Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 55


Chương 55
Sơ Vũ một thân tiêu sái đảo từ quán này sang quán khác ghi chép số lượng tiêu thụ lụa vải của Lí Gia, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà con rể phải làm. Chuyện này thì có gì khó, chỉ có trong vòng hơn một ngày nàng đả ghi chép đầy đủ lượng chu cấp và lượng tiê

Thúy Vân hiểu ý đồ của hắn liền giơ tay che cái miệng khiêu gợi kia lại. Con ngươi đen lánh nhìn chằm chằm hắn tỏ vẻ cảnh cáo. Nhìn vẻ mặt bực dọc của nàng, Lăng Thần biêt điều liền thôi đùa giỡn. Hắn nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay mềm mại của nàng kéo xuống, ánh mắt dịu dang đầy sủng nịnh:

 - " Vân nhi, nàng đừng giận nữa có được không."

 - " Ta bị như vậy là vì ai chứ. Phi tử của huynh rảnh rỗi lắm sao, suốt ngày đến phá rối ta. Ta muốn ra ngoài, ở đây sớm muộn gì ta cũng tức chết."

 - " Vân nhi, ta cam đoan sẽ không để các nàng ấy làm loạn nữa. Đừng nhắc đến chuyện rời cung được không ?" Lăng Thần thở dài, nữ nhân này luôn làm khó hắn.

 - " Dựa vào cái gì mà . ?"

 - " Dựa vào nàng là nữ nhân của Lăng Thần ta." Chưa đợi nàng nói hết, hắn đã nhanh miệng chen ngang. Thúy Vân nhìn hắn, đôi mắt suy tư, nàng trầm mặc không nói. Nữ nhân của hắn ? Cũng là nữ nhân của một đáng đế Vương, một trong ba nghìn giai lệ của hắn ? Cùng các phi tử chia sẻ một phu quân, nàng không làm được.

 Thái độ ngơ ngàng của Thúy Vân khiến Lăng Thần hơi lo lắng, nàng không vừa lòng với hắn sao, hay là hắn vẫn chưa cho nàng chính thức một cái danh phận. Được rồi, nàng muốn, hắn sẽ cho nàng bất ngờ.

 - " Vân nhi." Lăng Thần gọi.

 - " Ừ." Thúy Vân nâng mắt nhìn hắn.

 - " Tối nay sẽ mở tiệc tiễn Lăng An tiến quân ra biên cương, nàng cũng dự đi." Hắn vuốt nhẹ tóc nàng. Hắn muốn công khai nàng trước mặt các văn võ bá quan.

 - " Gì, Lăng An sẽ đi Tây vực ?" Thúy Vân sửng sốt, hôm qua có nghe Hoàn nhi - tỳ nữ của nàng nói miền Tây đang bị xâm lược. Nhưng nàng lại không ngờ, người tiên phong cầm quân lại là Lăng An.

 - " Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, thân là sư muội, nàng cũng nên chúc bình an cho hắn."

 - " Không phải trong hoàng triều đều có tướng quân sao, hà cớ gì phải cử tam sư huynh đi ?" Thúy Vân khó hiểu hỏi.

 - " Lăng Thần là huynh đệ với ta, dĩ nhiên tài trí hơn người. Để đệ ấy đi là tốt nhất." Lăng Thần cười nhẹ. Thúy Vân bĩu môi, khen người khác mà cũng tung hô chính mình, tên này mắc bệnh tự tin thái quá rồi.

 Cử động của nàng làm lộ cánh tay bị xước một đường. Lăng Thần cầm lấy xem xét rồi lo lắng hỏi:

 - " Sao lại thế này."

 - " À, lúc này choảng với lũ thái giám cùng nô tỳ một trận nên..."

 - " Chết tiệt." Lăng Thần mắng một câu, Tạ Ngọc Nhan đã không nói làm gì, ngay cả bọn cẩu nô tài cũng dám đả thương nàng, hắn nhất định cho bọn chúng chôn cùng.

 Tuấn nhan thiên hạ phun ra hỏa khí, Thúy Vân biết hắn lo cho mình mà tức giận, nhưng chỉ một vết xước thôi mà, với lại nàng cũng đấm cho bọn họ không chảy máu mũi thì cũng bầm mắt. Chuyện này thôi thì bỏ qua vậy.

 - " Chỉ xước sơ thôi mà, bỏ qua đi hén."

 - " Hừ bỏ qua thế nào được, ta nhất định sẽ giết sạch bọn chúng để làm gương."

 Thúy Vân nổi da gà.

 - " Huynh điên à, là như vậy người ta sẽ nhìn huynh như thế nào ? Thôi quên đi, nha nha." Thúy Vân đành dịu giọng lại, ôm cổ hắn làm vẻ nũng nịu, nếu hắn giết người vì nàng, hàng đêm nàng sẽ gặp ác mộng mất. Đương tức giận lại bị vẻ mặt đáng yêu làm cho ngây ngẩn, một cỗ nhiệt lưu quen thuộc lại trỗi dậy, yết hầu lên xuống, đôi mắt thầm trầm tối sầm lại.

 Hắn nhanh tay bế thốc nàng lên đi về phía giường:

 - " Ê, này....này.....huynh...." Thúy Vân kinh hãi lắp bắp bị hành động của hắn dọa sợ.

 - " Ta muốn nàng."

 - " Nhưng tối qua vừa mới." Thúy Vân kháng nghị.

 - " Lúc nào ta cũng muốn."

 - " Nhưng giờ đây là ban ngày..." Thúy Vân lấy đại một lý do.

 - " Ngày hay đêm ta cũng muốn."

 - " Huynh là cái tên bại hoại, biến thái. Ưm......" Lời của nàng lập tức bị hắn nuốt vào miệng. Ngay khi hắn đặt nàng lên giường, Thúy Vân biết nàng xong rồi.

 - " Chờ đã.. cửa vẫn đang mở..." Thúy Vân thở gấp lo lắng nhìn ra bên ngoài, giờ này mà có người đi vào, nàng chắc không còn cái lỗ nào đẻ chui quá.

 - " Có ta ở đây, ai dám vào." Nói rồi lại hôn lên đôi môi anh đào ca, nuốt trọn hương vị ngọt ngào của nàng. Bàn tay tham lam quét sach mọi rào cản trên người Thúy Vân, khơi lên khát vong của nàng. Má ơi, tên Lăng Thần độc tài khốn khiếp, Thúy Vân chỉ biết thầm khóc......

Tại phường lụa trong thị trấn Ô Giang:

 Sơ Vũ một thân tiêu sái đảo từ quán này sang quán khác ghi chép số lượng tiêu thụ lụa vải của Lí Gia, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà con rể phải làm. Chuyện này thì có gì khó, chỉ có trong vòng hơn một ngày nàng đả ghi chép đầy đủ lượng chu cấp và lượng tiêu thụ. Chi nhánh lụa của Lí Gia mở rộng khắp lại vô cùng có tiếng vang, người ra vào đo đếm nườm nượp đến hoa cả mắt. May mà Sơ Vũ nhanh nhẹn thông minh, lại biết cách tính toán nên xong sớm không phải là chuyện lạ.

 - " Công tử, đây là nơi cuối cùng rồi." Thuận Tam nói, trong lòng tỏ vẻ thán phục, quả nhiên lão gia không nhìn nhầm người.

 - " Ai da, mệt chết đi. Cuối cùng cũng xong." Sơ Vũ thoải mái vươn vai rồi đứng dậy khỏi bàn, vứt giấy với sổ sách cho Thuận Tam rồi bước ra ngoài.

 - " UY công tử, người đi đâu vậy ?" Thuận Tam hỏi.

 - " Đi ăn, ta đói rồi." Nàng nhanh chóng đi khỏi lụa quán, Thuận Tử cấp tốc dọn sách rồi đuổi theo lưng Sơ Vũ.

 Đi mãi mới tới một quán ăn tên Tửu Phong, Sơ Vũ nghĩ ngợi một lúc rôi tiến vào, quán cơm này nổi tiếng cơm ngon nhưng lại đắt tiền nhất nơi đây. Dù sao cũng không nên bạc đãi chính mình, mới làm có hai ngày nhưng Lí lão gia phát lương nha nàng không tệ.

 Bước lên lầu trên cùng với Thuận Tam - hầu cận của nàng, Sơ Vũ được dẫn vào một bàn gần của sổ khá mát mẻ. Sơ Vũ hướng tới tiểu nhị gọi vài món ngon rồi ngồi đợi. Trong lúc nhàm chán nàng nhấp môt chén trà cho đỡ khát, bỗng nhiên có một giọng nói ở bên cạnh gọi:

 - " Tỷ phu, ngẫu nhiên thật."

 Sơ Vũ nhìn sang, đôi mày thanh tú nhíu lại, cái tên đó, sao lại ở đây ?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3118


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận