Định Mệnh Trái Ngang Chương 8.1

Chương 8.1
Thấy Phúc cứ nhìn Băng không chớp mắt, dáng điệu ngẩn ngơ và suy tư, ông ta nhếch mép, mặt lạnh lùng hỏi.

_Cậu không nghe rõ tôi nói gì sao ? 

Giọng ông ta không nặng không nhẹ, không trách cứ nhưng người nghe lại sợ hết hồn. 

_Xin…xin lỗi. Em đi làm ngay. 

Phúc đi nhanh ra khỏi phòng khách, ông ta nối tiếp đi theo sau, Băng vẫn còn đứng chôn chân một chỗ. 

Đi được hai bước, ông ta quay lại nhìn Băng. 

_Cô còn đứng ở đó làm gì ? 

Băng thất thần nhìn ông ta. 

Cho đến lúc này, Băng vẫn còn nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, tất cả đều không phải là thật. 

Nhìn đôi mắt tròn xoe to tròn long lanh nước của Băng, ông ta bất nhẫn bước lại gần, nắm lấy tay Băng, ông ta kéo Băng đi theo mình. 

Băng lững thững bước theo ông ta, dáng điệu hoàn toàn vô lực, trông băng lúc này giống như một người mất trí. 

Phúc mở cửa xe cho Băng và cho ông ta. 

Băng trèo lên xe, ông ta ngồi bên cạnh. 

Xe từ từ lăn bánh. 

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, ông ta nhắm mắt, đầu dựa vào thành ghế, dáng ngồi hoàn toàn thỏa mái và tĩnh tại, hình như ông ta coi chuyện kết hôn một cách đường đột này là chuyện bình thường. 

Băng dựa đầu vào kính xe, mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh bên vệ đường. 

Từng căn nhà, cột điện, hàng cây trôi vùn vụt qua mắt Băng. 

Đầu Băng rỗng tuếch, từng kí ức đau thương tái hiện trong đầu Băng. Từ lúc nào lệ trên má Băng rơi từng giọt từng giọt xuống cằm. 

Băng thấy đau lòng, thấy mình thật đáng thương. 

Lẽ ra khi được một người đàn ông giàu có, quyền lực và đẹp trai cầu hôn, Băng phải sung sướng và hạnh phúc, nhưng tâm trạng của Băng lại hoàn toàn ngược lại. 

Nhắm mắt lại, Băng để mặc cho nước mắt rơi, mặc cho nỗi đau trong lòng hành hạ và dày vò con tim yếu đuối và dễ tổn thương của mình. 

Ông ta quan sát và nhìn Băng, trong lòng ông ta đang hỗn độn những suy nghĩ và tính toán không nói nên lời. 

Người con gái đang ngồi bên cạnh ông ta và sắp chuẩn bị làm vợ ông ta, tuy rằng xa lạ, tuy rằng ông ta chưa từng gặp và không biết nhiều nhưng thật ra với ông ta rất thân quen và rất gần gũi. 

Vì sao ông ta lại muốn kết hôn với Băng bằng được ? 

Câu hỏi này chỉ có mình ông ta mới trả lời được, mới giải thích rõ được nguyên nhân vì sao ông ta lại muốn làm thế ? 

Một người khôn ngoan và thông minh như ông ta chưa từng làm chuyện gì mà không có lợi và không đảm bảo chắc chắn được kết quả. 

Có thể ông ta từng sai lầm, từng bị tổn thương vì quyết định nông nổi của mình trong quá khứ, nhưng không có nghĩa hiện tại ông ta cũng là một con người yếu đuối và ngu ngốc như thế. 

Xe dừng lại. 

Phường xuất hiện trong tầm mắt của Băng. 

Phúc nhanh chóng bước xuống xe và mở cửa cho Băng và cho ông ta. 

Ông ta bình tĩnh và thong dong bước xuống, phong thái của ông ta lúc nào cũng nhàn nhã, lúc nào cũng uy nghiêm lạnh lùng, trông ông ta lúc nào cũng giống như một ông chủ lớn, một người luôn làm chủ mọi tình huống và mọi vấn đề. 

Còn Băng chỉ là một con bé con không hiểu chuyện, một người luôn thay đổi tâm trạng và tính khí tùy theo từng hoàn cảnh. 

Cuối cùng Băng đã đến nơi Băng không muốn đến. 

Chỉ cần hoàn thành xong thủ tục và pháp lý cần thiết. Bắt đầu từ hôm nay, Băng chính thức là vợ của ông ta. 

Cuộc đời của con người sao có thể nhanh chóng bước sang một bước ngoặt mới chỉ trong một cái chớp mắt như thế ? 

Cô nhân viên phụ trách phòng pháp lý đưa cho mỗi người một tờ giấy và hai cây bút. 

Nhìn tờ giấy trước mặt, Băng thẫn thờ như người mất trí, mắt Băng đỏ hoe, Băng run run không dám viết, cũng không đọc được tờ giấy viết gì và ghi các điều khoản gì. 

Ông ta quan sát Băng, mắt ông ta nhìn Băng như dò hỏi và như ước đoán xem Băng đang nghĩ gì trong đầu. 

Việ c Băng chống đối không muốn lấy ông ta đã làm cho lòng tự tôn và ý nghĩ chinh phục của đàn ông trong ông ta càng thêm mãnh liệt. 

Giống như một món đồ càng khó lấy, lại càng muốn lấy bằng được. 

Ông ta bình tĩnh điền hết các thông tin cần thiết trong tờ giấy đăng kí kết hôn của mình. 

Mặc dù tay viết, mắt nhìn vào tờ giấy trước mắt nhưng không một biểu hiện và cử chỉ nào của Băng thoát khỏi ánh mắt sắc bén của ông ta. 

Ghi xong, ông ta đặt cây bút chèn lên tờ giấy của mình. 

Nguồn: truyen8.mobi/t98106-dinh-menh-trai-ngang-chuong-81.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận