Đồ Thần Chi Lộ Chương 217: Sự ăn ý của đàn ông.

"Chúng tôi đến đây khảo sát, trong sa mạc Taklamakan này phát hiện đầu lâu và hàm răng của một loài động vật rất kỳ quái".

Giáo sư A Nhĩ Mạn nghĩ một chút rồi chạy lên xe lấy một sấp ảnh đưa cho Trương Dương. Những bức ảnh này đúng là chụp lại chiếc đầu lâu đó, hàm răng sắc bén và cái miệng lớn, còn có hốc mắt rất sâu. Bức ảnh này được dùng kỹ thuật 3D chỉnh sửa nên không thiếu một bộ phận nào.

Trương Dương cầm lấy ảnh chụp nhìn không khỏi chấn động. Bởi vì chiếc đầu lâu này đúng là đầu Cương giáp thú.

"Mấy người phát hiện ra nó ở đâu?" Trương Dương không có biểu hiện gì hỏi.

"Nghe nói là ở Hà Cốc" A Nhĩ Mạn nói.

"Hà Cốc?" Trương Dương không khỏi sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng đã có người tiến vào hang động thần bí kia.

"Sa mạc Taklamakan rất ít cây cối; gần như cả một vùng rộng lớn không có một cành cây. Giữa những cồn cát, nước ngầm bên dưới cách mặt đất không quá ba lăm mét, chỉ có ít cỏ và cây tùng là sống được. Hơn nữa, tầng cát rất dày này cũng ngăn cản cây cối khuếch tán. Những vùng đất bên cạnh sa mạc là Sa Khâu, Hà Cốc và Tam Giác Châu, có mạch nước ngầm khá gần mặt đất nên thực vật ở đó khá phong phú. Ở nơi đó, ngoại trừ thực vật, còn có thể thấy được những loài động vật đặc biệt ở Hà Cốc như sơn dương, lạc đà… có thói quen ăn cỏ sống ở nơi này".

"Nói cách khác, trong sa mạc Taklamakan gần như không có khả năng có động vật khổng lồ. Mà chiếc đầu này lại cho thấy, loài động vật này ít nhất nặng ba tấn. Trong sa mạc, động vật lớn nhất cũng chỉ là linh dương, và lợn rừng sống trong các bụi rậm ở Hà Cốc. Các động vật ăn thịt như chó sói và lang khuyển, còn có hổ đã tuyệt chủng, cùng với lạc đà không còn bao nhiêu. Nhưng trọng lượng của những loài này không đủ ba tấn. Đây là điểm mà chúng tôi nghi ngờ. Trong hoàn cảnh sinh thái như thế này, căn bản không có khả năng xuất hiện loài động vật khổng lồ như vậy. Nhưng bây giờ lại phát hiện ra".

"Ha ha, sa mạc Taklamakan đã hình thành không biết mấy trăm vạn năm, có chiếc đầu lâu như vậy cũng không có gì là lạ" Trương Dương nghe giáo sư A Nhĩ Mạn phân tích, tâm trạng cũng được thả lỏng. Còn chưa có ai phát hiện ra hang động kia. Như vậy chiếc đầu này có lẽ là trôi theo dòng sông ngầm đến, chảy vào bên trong Hà Cốc.

"Đương nhiên như vậy. Nếu như thời gian tra xét là thời kỳ viễn cổ vậy không có gì phải tò mò. Nhưng đầu lâu và hàm răng này thông qua giám định AND thì chỉ khoảng một trăm năm. Hơn nữa, theo tôi suy đoán, chiếc đầu và hàm răng này nên thuộc về một loài động vật ăn thịt khổng lồ. Một trăm năm thời gian, đây là bí mật mà chúng tôi tìm kiếm" Tinh thần thăm dò của A Nhĩ Mạn thật đáng kính.

"Sa mạc lớn như vậy, chuyện kỳ quái nào cũng có thể xảy ra. Đàn sói mấy trăm con không phải cũng xuất hiện sao. Các người lúc nào thì đi, chúng tôi muốn ra khỏi sa mạc" Trương Dương hỏi, hắn không muốn tốn thời gian vào chiếc đầu lâu này, đạo lý nói nhiều nhất định sẽ lộ sơ hở, hắn biết. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Sáng ngày mai có lẽ nhân viên cứu hộ sẽ đến nơi. Xe tải của của chúng tôi xuất hiện một chút trở ngại, đã dùng điện thoại vệ tinh thông báo các ngành liên quan" Người nói chuyện là người đàn ông Trung Quốc, người đàn ông này trầm mặc ít nói, chỉ nói vài câu mà thôi, nên là một người chuyên tâm nghiên cứu khoa học.

"Thật sự, vậy có thể mang chúng tôi đi ra khỏi sa mạc không?" Trương Dương mừng rỡ.

"Đương nhiên. Mấy người có ơn với chúng tôi, chuyện đó hiển nhiên có thể làm được" Người đàn ông này gật đầu.

"Rốt cuộc có thể rời khỏi đây!"

A Trạch nghe người đàn ông nói vậy, mở mắt ra, đứng lên đi vào về phía màn đêm.

"Anh ta làm gì vậy?" A Nhĩ Mạn thấy A Trạch rời đi không khỏi sửng sốt.

"Ha ha, không có việc gì. Anh ta thích đi bộ sau bữa ăn, tôi cũng có thói quen này. Mấy người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Chúng tôi phụ trách cảnh giới" Trương Dương cũng đứng lên đi về phía A Trạch.

"Vậy làm phiền các vị" người đàn ông trung niên gật đầu, gọi A Nhĩ Mạn và Bill mang đồ đạc xuống dựng lều ở gần xe.

Trời hôm nay không có một ngôi sao. Mặc dù xa xa có đống lửa nhưng ở nơi tăm tối này không chiếu được bao xa. Trương Dương liếc mắt nhìn tiểu ngân hồ đang không ngừng nhảy lên nhảy xuống trong sa mạc, rồi đi về phía A Trạch đang luyện công.

A Trạch có thói quen mỗi ngày đều luyện tập đao pháp của hắn.

A Trạch bây giờ đã rất ít luyện xuất đao. Bởi vì tốc độ xuất đao của hắn đã nhanh đến độ không cần luyện tập. Đương nhiên còn vì một nguyên nhân khác, A Trạch đã tìm được phương pháp xuất đao càng nhanh và đơn giản hơn.

Đó chính là trong lúc nguy hiểm, trực tiếp nắm đao trong tay. Như vậy giảm bớt quá trình rút đao. Mặc dù đó là một quá trình rất nhỏ nhưng chi tiết này đối với đao pháp của A Trạch mà nói đã tăng vọt về chất.

"Quyết định rồi sao?" Trương Dương đột nhiên nói với A Trạch đang luyện công.

"Phải quyết định sao?" A Trạch không đầu không đuôi trả lời.

"Sau khi ra khỏi sa mạc, tôi phải đi Bắc Kinh" Trương Dương nói.

"Được!" Động tác của A Trạch bắt đầu nhanh hơn, yêu đao trong tay đã không thấy hình dáng, chỉ nhìn thấy một tia sáng màu bạc cắt ngang không trung mờ mịt.

Trương Dương không nói gì, giữa đàn ông với nhau, rất nhiều điều không cần nói ra.

A Trạch đã quyết định đi cùng bọn họ, vậy là đủ rồi.

Trương Dương sẽ không bắt buộc A Trạch gia nhập với hắn và Lưu Bưu. Lại càng không bắt buộc A Trạch rời khỏi bọn họ. Không thể nghi ngờ, A Trạch là một người rất ưu tú, dù là đứng nhìn từ góc độ nào cũng vậy.

Đao của A Trạch, đến bây giờ Trương Dương chưa thấy ai nhanh hơn hắn, cho dù là Đao Ca cũng không được.

Sự lạnh lùng của A Trạch đứng đầu trong ba người. Trương Dương và Lưu Bưu không thể nào bằng.

Nghĩ đến Đao Ca, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến tên này. Đó mới đúng là một người hỗn hỗn thật sự. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại Đao Ca.

Thở dài một tiếng, Trương Dương bắt đầu tu luyện Tiên Đạo Mạn Mạn. Mặc dù bây giờ hắn đã phá giải được bí mật của Tiên Đạo Mạn Mạn, nhưng còn rất lâu mới có thể thành công.

Nghĩ đến Vương Phong nói sau khi tu luyện Tiên Đạo Mạn Mạn có thể dời núi lấp biển, làm cho biển rộng đóng băng, Trương Dương lại có một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không biết tu luyện đến trình độ đó sẽ có cảm giác như thế nào?

Tìm được phương pháp tu luyện chính xác, tốc độ của Trương Dương đã tiến bộ. Hắn bây giờ tiến vào trạng thái minh tưởng đã không cần quá trình, gần như là không cần bất cứ điều gì cũng có thể tiến vào. Phạm vi khống chế tư cảm cũng càng lúc càng lớn. Nhưng thủy chung hắn vẫn không có cách nào đem năng lượng bên ngoài thông qua không khí làm môi giới để chuyển đổi thành năng lượng mà mình cần.

Từ từ, minh tưởng mở rộng, cảm giác được tiếng hô hấp của Lưu Bưu. Lưu Bưu ngủ rất sâu. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon lành nhất của hắn trong thời gian gần đây. Lúc ở trong hang động, lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, căn bản không có cách nào ngủ say được.

Cảm giác đến ba chiếc lều. A Nhĩ Mạn và Bill ngủ trong một chiếc lều lớn hơn một chút, người đàn ông Trung Quốc ngủ một cái, cô gái tóc vàng ngủ một cái. Ba người nước ngoài cũng đã mệt, ngủ rất ngon.

Nhưng người đàn ông Trung Quốc hình như không dám ngủ say, trong tay ôm súng, lăn qua lăn lại.

Thu hồi tư cảm, làm cho tư cảm chuyển sang Ngân Hồ. Chỉ thấy Ngân Hồ còn đang liều mạng chạy xung quanh. Trong phạm vi một Km đã bị nó đào hơn mười hố cát. Làm cho Trương Dương cảm thấy kinh ngạc là Ngân Hồ hình như lớn lên rất nhanh. Chỉ một lát mà bên ngoài cơ thể nó đã bao trùm một lớp lông màu bạc. Ngay cả cái đuôi đầy thịt kia cũng đã được lông bao phủ.

Ngân Hồ rốt cuộc là động vật gì, Trương Dương rất nghi hoặc. mặc dù Trương Dương không phải nhà động vật học, nhưng kiến thức rộng lớn trong đầu nói cho hắn biết, phương thức sinh tồn của Ngân Hồ gần như không xuất hiện trên trái đất.

Mặc dù cũng có rất nhiều sinh vật ăn kim loại. Nhưng đó đều là những động vật nhỏ bé như kiến, vi khuẩn vân vân. Động vật có thể hình như Ngân Hồ căn bản chưa từng xuất hiện.

Trương Dương thật sự muốn xem xem dạ dày của Ngân Hồ một chút. Muốn xem xem kết cấu dạ dày của Ngân Hồ rốt cuộc là như thế nào mà có thể tiêu hóa khoáng thạch.

Đột nhiên!

Ngân Hồ vốn đang quỳ rạp trên mặt đất, đào cát, ngẩng cái đầu nhỏ bé lên, cảnh giác nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trương Dương, hình như yên tâm không ít, tiếp tục vùi đầu vào đào hầm, cát không ngừng bốc lên sau mông.

Tại sao lại như vậy?

Chẳng lẽ Ngân Hồ có thể cảm giác được minh tưởng của mình?

Rất rõ ràng, vừa nãy mình nghĩ đến dạ dày của Ngân Hồ đã khiến nó cảnh giác.

Nếu như Ngân Hồ thật sự cảm nhận được minh tưởng của mình. Như vậy giác quan thứ sáu của Ngân Hồ nhạy cảm đến mức đáng sợ. Nghĩ đến đây, Trương Dương ngồi xuống, cầm nắm cát trong tay, từ từ thông qua cát truyền lại minh tưởng của mình. Đây là một phương pháp hiệu quả rất cao. Bởi vì, Trương Dương bây giờ còn không thể nào lợi dụng không khí làm môi giới hấp thu năng lượng ở khoảng cách xa. Nên dùng tay tiếp xúc với vật thể kéo dài năng lực của bản thân là lựa chọn tốt nhất.

Minh tưởng truyền tin và thu thập năng lượng là một đạo lý. Mặc dù bây giờ Trương Dương có thể lợi dụng không khí truyền lại minh tưởng. Nhưng hắn muốn thử xem có phải dùng vật thể làm môi giới cũng có hiệu quả càng tốt hay không.

Tiểu Ngân Hồ, lại đây!

Tiểu Ngân Hồ, mau đến đây!

Trương Dương không ngừng dùng ý niệm gọi Ngân Hồ. Thông qua minh tưởng truyền về phía Ngân Hồ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-than-chi-lo/chuong-238/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận