"Bùng!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như tiếng trống. Lúc này đây, không có phát ra âm thanh kim loại chạm nhau, binh khí căn bản không va chạm, mà là chân khí cường đại hung hăng va chạm nhau.
Đại Hà bất ngờ thu hồi trường đao, Đường đao trong tay hắn như có sinh mệnh ló ra thụt vào, giống như lưỡi rắn vậy, công kích chân chính bắt đầu. Đây là trận quyết đấu của hai cường giả trẻ tuổi hàng đầu. Phải biết rằng, tuổi của hai người trên thực tế rất nhỏ, chỉ là Đại Hà xem ra giống như là một đời tông sư, so với Trương Dương thành thục hơn rất nhiều.
Thật ra, Đại Hà cùng Trương Dương là cường giả hàng đầu trong số những người trẻ tuổi.
Cuộc đời của bọn họ, huy hoàng sáng lạn!
Cuộc đời của bọn họ, tràn ngập giết chóc cùng máu tươi, chiến đấu, đã tạo nên mỗi một tế bào trong cơ thể họ.
Trương Dương ở trong giết chóc mà trưởng thành, mà Đại Hà cũng là tôi luyện từ nhỏ mà thành tài, sự chua xót trong đó tự nhiên không cần phải nói.
Hai người động tác chậm rồi lại nhanh, lúc bắt đầu còn có thể nhận ra bóng người, nhưng sau đó cơ hồ rất khó phân biện ai là ai, chỉ có thể dựa vào hoa lửa bắn ra mà phán đoán ai là ai, trường đao của Đại Hà lúc ẩn lúc hiện trong không trung, tựa như có thể ẩn giấu, làm cho Trương Dương vô cùng e ngại…
Mà chuỷ thủ của Trương Dương làm cho người ta cảm thấy không thua kém gì trường đao, trường đao có thể che dấu hành tung sát khí, chuỷ thủ của Trương Dương căn bản không che dấu, mỗi một chiêu đều là đại khai đại hợp, chuỷ thủ tạo nên ngàn vạn kiếm khí, phảng phất như là một thanh vũ khí vô cùng lớn. Đây là một loại mâu thuẫn, một loại kết hợp đầy mâu thuẫn giữa lực lượng và cái đẹp.
Đại Hà vốn nên công kích cuồng bạo lại đêm trường đao tràn ngập sát khí âm nhu, mà Trương Dương cầm một thanh tựa như Ngư Trường Kiếm ngược lại lại như là một thanh trường đao điên cuồng đâm chém trong không trung, mỗi một chiêu đều có khí thế hoàn tảo thiên quân, kiếm khí trong không trung tản mát ra hào quang màu xanh nhạt…
Trương Dương cùng Đại Hà hai mắt đều toả ra sự cuồng nhiệt, đối với cấp bậc như bọn họ tìm được đối thủ chiến đấu chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Hai mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào đối phương, rất nhanh chớp động thân thể. Mỗi một động tác đều tràn đầy phấn khích, có thể nói, trận chiến giữa Trương Dương cùng Đại Hà, đối với Trương Dương có ích lợi to lớn, nếu tướng quân biết, hắn tuyệt đối sẽ tiếc nuối không thể xem cuộc chiến này. Lúc này đây, Đại Hà rốt cuộc đã thoả mảng dục vọng chiến đấu của Trương Dương, đã hoàn toàn phóng thích.
Mỗi một cường giả cả đời đều hy vọng tìm được một đối thủ để luận bàn.
Vô luận là ai, có thể cùng một đối thủ tương đương giao đấu đều là một chuyện làm cho người ta nhiệt huyết trào dâng. Hai cường giả chiến đấu vốn là khó kiếm, Đại Hà cũng tràn ngập kích động, đương nhiên, còn có sự kinh ngạc không thể tin được. Đại Hà tại Nhật Bản sớm đã là vô địch, hôm nay lại xuất hiện một người trẻ tuổi đầy kỳ tích lại có thể đối kháng cùng hắn, việc này quả thực không thể tin được. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối là tin tức chấn động.
Điều này thuyết minh một vấn đề. Thế giới cường giả, lại thêm một dòng máu mới, vận mệnh cường giả, sẽ bởi vì người trẻ tuổi này xuất hiện mà thay đổi!!
Một tiếng nổ vang lên, kiếm khí của Trương Dương trong không trung nổ tung ra một luồng khí lưu, mục tiêu là vị trí mà thân thể Đại Hà sắp tiến tới.
Bất ngờ.
Đại Hà lại bất ngờ thực hiện một động tác khó tin, thân thể cao lớn uyển chuyển một cách quỷ mị, tránh né công kích mãnh liệt của Trương Dương. Bất quá, khi khí lưu mãnh liệt kia quét sát bên cạnh, thân thể trong không trung khẽ nhích động một chút. Hiển nhiên, khí lưu đã ảnh hưởng đến sự biến ảo của thân thể hắn.
Đây là một cơ hội!
Đáng tiếc. Trương Dương lại không quan tâm đến cơ hội này. Bởi vì, trường đao của Đại Hà bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, giống như mãnh thú ẩn nấp đã lâu vậy. Mũi đao trong không trung mờ mịt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào…
Sát khí lẫm liệt!
Không thể dò ra!
Đây là một đao phi thường trí mạng, đao phong phảng phất như tia chớp trong đêm đen, không chút tung tích mà xuất hiện. Thân thể Đại Hà tựa như một cây cung, trường đao kia như tên bắn ra, lực lượng cả người đều súc tích trên mũi đao. Hiển nhiên, đây là công kích mà Đại Hà giấu điếm đã lâu, khi xưa khiêu chiến trong giới võ thuật Nhật Bản, đã có vô số kiêu binh hãng tướng đã chết dưới chiêu này của Đại Hà.
Không ổn!
Trương Dương giật mình toát mồ hôi lạnh, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Trương Dương điên cuồng tính toán. Nếu lúc này có dụng cụ để đo lường, vận tốc tính toán trong đầu của Trương Dương tuyệt đối vượt cả máy tính.
"Binh!"
Thanh âm thanh thuý vang lên trong không trung, Đại Hà theo bản năng nghĩ đến Trương Dương có thể sử dụng mũi chuỷ thủ để ngăn cản trường đao xuất quỹ nhập thần này, làm cho trường đao mất đi tính chính xác, Đại Hà thậm chí đã chuẩn bị chiêu tiếp theo, một kích tất trúng. Đáng tiếc, Đại Hà thất vọng, Trương Dương đã sử dụng thân kiếm để ngăn cản một kích kinh thiên động địa này…
Đây là cú đỡ đòn phi thường nguy hiểm!
Trường đao bổ vào chuỷ thủ lại như tia chớp nhắm vào thân thể Trương Dương, mũi nhọn sắc bén đâm vào giữa đường rãnh giữa thân chuỷ thủ, tạo nên một đoá hoa lửa, sau đó đường rãnh tựa như dẫn đường cho trường đao công kích, sát khí lẫm liệt của trường đao đều nhập vào đường rãnh mà vọt tới, mục tiêu chính là bàn tay cầm chuỷ thủ của Trương Dương, còn có thân thể phía sau nữa.
Đáng giá mà nói chính là, chuỷ thủ cơ hồ được xem như vũ khí chuyên dụng để ám sát, hơn nữa vì muốn che dấu trong cánh tay, bên hông, dưới chân, cho nên chủy thủ thiết kế không nghĩ đến phòng ngự, không có đồ che tay, trường đao của Đại Hà xóc tới, không nghi ngờ sẽ bổ trúng tay của Trương Dương, thậm chí có thể đâm xuyên thân thể Trương Dương. Bởi vì, không có gì bảo vệ cho bàn tay cầm chủy thủ cả.
Sát khí trong không khí tăng vọt, nhiệt độ lại hạ xuống, hiển nhiên, đây là một đao tất trúng của Đại Hà.
"Cạch…" một tiếng, một màn không thể tin được xuất hiện, chỉ thấy vũ khí của Trương Dương cùng Đại Hà đồng thời rời tay, trường đao của Đại Hà cắm sâu vào mặt đất, mà chủy thủ kia cũng cắm bên cạnh trường đao, chỉ lòi ra một chút.
Thân trường đao còn đang ông ông trong không trung, không khí trong tiếng ông ông kia mà kịch liệt chấn động.
Nếu có người đang xem cuộc chiến, khẳng định không rõ đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi công kích ngàn cân treo sợi tóc kia phảng phất đột nhiên biến mất, căn bản không có cách nào để tìm hiểu tại sao binh khí của Đại Hà cùng Trương Dương vì cái gì mà rời tay. Đối với võ công đạt tới cấp bậc như bọn họ, binh khí cơ hồ đã dung nhập vào trong thân thể bọn họ, tuy không nói tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất gì đó, nhưng có thể so sánh binh khí như là tay chân vậy.
Trên thực tế, phi thường đơn giản, khi trường đao sắp đâm vào tay Trương Dương, Trương Dương trong tích tắc đó đột nhiên buông tay, một chưởng đánh ra trên thân chủy thủ, chủy thủ dưới cú vỗ này, sinh ra một cỗ lực trùng kích cường đại, chủy thủ hướng xuống, tự nhiên mũi đao cũng hướng xuống. Đương nhiên, làm trường đao của Đại Hà rời tay không phải là chủy thủ kia, chủy thủ chỉ có tác dụng dẫn đường, mấu chốt là một trảo của Trương Dương đằng sau một chưởng đó…
Một trảo này, làm cho Đại Hà buông trường đao ra, lợi dụng chân khí toàn thân đem trường đao thuận thế cắm vào đất, duy có như vậy, trường đao mới không bị Trương Dương đoạt đi. Bởi vì, một chưởng mà Trương Dương vỗ lên chủy thủ đã làm cho tay cầm đao của Đại Hà cảm thấy lực lượng rất lớn chấn động mà tê dại. Nếu không buông trường đao, Trương Dương sẽ bắt lấy cổ tay của hắn lợi dụng quán tính mà cướp lấy trường đao. Dưới cường kình trùng kích này, Đại Hà cũng không có biện pháp. Dù sao, nếu mình không rời tay, cũng có nghĩa là mình phối hợp với Trương Dương.
Vô luận như thế nào, buông bỏ trường đao là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, chủy thủ của Trương Dương cũng đã rời tay. Nhân vật như Trương Dương cùng Đại Hà thì bọn họ cũng không phải là hiệp khách, sẽ không vì thể diện mà làm chuyện có tổn hại đến bản thân, chuyện gì cũng đều vì ích lợi là trên hết.
Nhìn thấy trường đao còn đang ông ông rung động trên mặt đất, một trận trầm mặc im lặng xuất hiện. Chỉ là Trương Dương cùng Đại Hà đều có chút mất mát, một chiêu này cả hai đều dốc hết toàn lực, mà lại bị đối phương cơ trí phá giải.
Một hồi trầm mặc thật lâu…
Từ từ, ánh mắt sắc bén của hai người lại gặp nhau, không khí lại trở nên áp lực trầm trọng.
Chiến đấu, chỉ mới bắt đầu!
Đối với cường giả mà nói, kỹ xảo chỉ là một loại thủ đoạn tiến bộ, mà phân ra thắng bại thì chỉ có thể dựa vào công lực hùng hậu. Cái này giống như kỹ xảo chỉ là những tay quyền, phân ra thắng bại cuối cùng chỉ dựa vào thể lực.
Rất nhiều người tuổi lớn, có kỹ xảo quyền kích phong phú đánh không lại những tay quyền tuổi trẻ cũng chính là đạo lý này. Kỹ xảo trước mặt lực lượng, có đôi khi không có tác dụng.
"Hôm nay, ngươi chết chắc!" Đại Hà ánh mắt sát khí lẫm liệt, trên mặt lộ ra một cỗ khí chất bạo ngược, trong lời nói, tràn ngập sự tự tin cường đại. Trên thực tế, Đại Hà đã hiểu rõ Trương Dương, hắn có mười phần nắm chắc giết chết Trương Dương.
"Ngươi không thể, ngươi có muốn giết ta cũng không có cơ hội!"
Trương Dương trong hai mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, hai tay khoanh lại, mỉm cười.
"Phải không?"
Đại Hà hai tay mở ra, y phục bắt đầu rung động, sát khí điên cuồng bành trướng, trong phạm vi vài trăm thước trở nên dị thường im lặng, côn trùng đều tránh né. Ngay cả Ngân Mị của Trương Dương ở trong rừng cũng liều mạng chạy trốn, né tránh Đại Hà.