Đồ Thần Chi Lộ Chương 474: Nụ cười khuynh quốc khuynh thành

Không riêng gì một đám người Indonesia cảm giác được áp lực cực lớn do Trương Dương phát ra, mà ngay cả đám Đông Bắc Hổ đứng xa xa đứng xem cũng cảm giác toàn thân khó chịu, hình như có cảm giác muốn nôn mửa.

Áp lực loại này khiến người ta không rõ, phần lớn mọi người cũng không cho là Trương Dương gây ra, mà tưởng là thân thể chính mình xuất hiện vấn đề.

"Trương Dương, để em tới". Na Na nhẹ nhàng thoát ra khỏi cánh tay Trương Dương, vẻ mặt dịu dàng, nói.

"Được!"

"Triasdi, ngươi muốn giết chúng ta sao?"

Thình lình vẻ mặt nhu tình của Na Na trở nên nghiêm túc đầy sát khí, ánh mắt nhu tình như nước cũng trở nên lạnh giá.

"Ngươi biết ta sao?!"

Người Indonesia này bỗng nhiên lùi lại, vẻ mặt sợ hãi, mọi người mọi người thấy được trong ánh mắt hắn lộ ra một tia sợ hãi.

"Người Indo, nam nhân, cao một thước sáu hai, bảy mươi kg, ba mươi hai tuổi, mười ba tuổi gia nhập hội Indo, mười bảy tuổi trở thành sát thủ, cùng Frenky Ridwan rất nổi danh, hai mươi hai tuổi theo đại ca đi Mỹ, trong lúc đó nhiều lần được phái đi làm nhiệm vụ ám sát, trong vòng mười năm này cùng Frenky Ridwan khống chế Xà Đầu, thành lập lên một con đường an toàn mà ổn định cung cấp người nhập cư trái phép..." Na Na chậm rãi nói như thuộc lòng bàn tay khiến Triasdi run rẩy.

"Ngươi là ai?"

"Ta là ai đối với người không trọng yếu, có điều ngươi đã từng lẻn vào Trung Quốc ám sát Đông Bắc Hổ nhưng không thành..."

"Là ngươi!" Thân thể Đông Bắc Hổ như một trận gió xoáy cầm theo trường đao chạy tới. Vẻ mặt dữ tợn.

"Ta..." Triasdi dường như đang lúng túng.

"Khó trách ta thấy ngươi có vẻ quen thuộc. Thế nhưng ta lại chưa từng tiếp xúc với ngươi. Tốt. Tốt. Nguyên lai là quá khứ ngươi đã ám sát ta. Hắc hắc như vậy trên cánh tay ta có vài vết đao đúng là loan đao của ngươi lưu lại!" Đông Bắc Hổ cười gằn.

"Ta cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Hổ huynh!" Triasdi rất kiêng kỵ Đông Bắc Hổ. Vội lùi về phía sau một bước giải thích.

"Hắc hắc. Chúng ta chính là oan gia ngõ hẹp lại có thể gặp nhau tại Mỹ. Hổ gia ta là người có cừu tất báo..."

"Chúng ta muốn sớm rời khỏi chỗ này. Ngươi tìm ông chủ phía sau hắn mà báo thù. Na Na mau đuổi đám ruồi này đi. Anh không thích bọn họ phá hư ngày đoàn tụ đầu tiên của chúng ta." Trương Dương cắt đứt lời Đông Bắc Hổ.

"..." Đông Bắc Hổ bị Trương Dương chen ngang nói không ra lời.

"Ừm, Em sẽ giải quyết nhanh thôi!"

Na Na cười quyến rũ quay đầu lại, đột nhiên trong một khắc đó, toàn bộ quảng trường tựa hồ cũng trở nên sáng bừng.

Nụ cười này dùng cụm từ "Khuynh quốc khuynh thành" để hình dung cũng không quá đáng.

Cơ hồ là mỗi một người thấy nụ cười này cũng không khỏi mê say, mà ngay cả Trương Dương trong nháy mắt cũng bị thất thần...

Thần công mê hoặc nhân tâm!

Trương Dương thình lình chấn động, lực mê hoặc thật mạnh. Trương Dương từng nghe Na Na nói qua thân thể nàng trời sinh Huyền Âm, thế nhưng hắn chưa từng thấy qua Na Na thi triển thần công mà nàng am hiểu nhất. Nghĩ không ra thần công kia chỉ là một nụ cười cư nhiên lại cường hãn như vậy thực sự là không thể tưởng tượng nổi. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Nhìn mấy trăm người trên quảng trường biểu tình si ngốc, Trương Dương chấn động đến tột đỉnh.

Công phu của Na Na chỉ dừng lại ở mức cường giả, thế nhưng đã thi triển được hiệu quả kinh người như vậy, nếu như đạt đến trạng thái đỉnh cao, vậy sẽ là loại cảnh giới như thế nào? Có thể thực sự trở thành đúng như ý nghĩa cụm từ "Khuynh quốc khuynh thành" hay không?

Mọi người đều si ngốc, khi Trương Dương đang chìm sâu trong suy nghĩ. Khuôn mặt Na Na thình lình trở nên lãnh khốc giống như hàn băng.

Thân thể mềm mại lả lướt chợt động!

Không có bất luận dấu hiệu nào báo trước nàng sẽ động thủ.

"Răng rắc!" Một tiếng đầu khớp xương vỡ tan vang lên đem mọi người từ trong mộng tỉnh lại, dường như nụ cười khuynh quốc khuynh thành vừa rồi chỉ là một ảo giác mà thôi, khuôn mặt nàng ta vẫn tràn đầy sát khí và lãnh khốc.

"!"

Một tiếng cơ thể nặng nề ngã xuống triệt để đem mọi người bừng tỉnh.

Ánh mắt dại ra nhìn Triasdi nằm trên mặt đất, mọi người bị nụ cười kinh tâm động phách của Na Na làm nhiễu loạn tâm chí, căn bản không thấy rõ động tác của nàng, chờ khi phục hồi tinh thần, đã thấy Triasdi kẻ nguy hiểm cực độ ngã trên mặt đất. Loan đao sáng loáng vẫn còn nắm trong tay, hắn căn bản không có cơ hội xuất đao, thậm chí hắn căn bản là mình chết thế nào cũng không minh bạch, hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười khuynh quốc khuynh thành kia, đợi đến khi hắn kịp phản ứng, một trường thối đã nặng nề bổ lên đầu hắn, ý thức cuối cùng truyền đến đại não là một trận đau đớn, sau đó quay cuồng cuối cùng mất đi tri giác...

"Định chạy à!"

"A!"

Đầu tiên là một mảng hỗn loạn, sao đó ngay lập tức một đám người Indo cuồn cuộn chạy trối chết, rất nhiều âm thanh, "Đinh đinh đang đang" vang lên do sắt thép chạm lên mặt đất tạo thành, đó là do bọn kia khi chạy đã vất lại vũ khí.

Trên mặt Đông Bắc Hổ lúc đỏ lúc trắng nhìn Triasdi nằm trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ôn nhu đang ỷ ôi của Na Na trong lòng Trương Dương, bây giờ Na Na đã không phải là tiên nữ mà là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt...

"Đông Bắc Hổ, cảm ơn ý tốt của ngươi, coi như ta thiếu nợ, sẽ có người tới tìm ngươi, ta họ Trương, tên là Dương."

Mãi cho đến khi Trương Dương rời đi, Đông Bắc Hổ vẫn còn đứng đờ ra, đôi mắt sững sờ nhìn thi thể trên mặt đất, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.

Trong mắt hắn cừu so với sói càng hung mãnh càng đáng sợ hơn.

Thảo nào bên trong đôi mắt thiếu niên tóc ngắn có một loại khinh thường, thờ ơ, quả thực hắn có căn cứ để làm như vậy, nữ nhân kia thật lợi hại.

Đông Bắc Hổ đối với võ công của Triasdi tương đối quen thuộc, tại Trung Quốc, khi Triasdi ám sát hắn và hắn cũng đã giao thủ qua, tuy rằng lúc đó Đông Bắc Hổ chạy trốn, nhưng cũng bị thụ thương, điều này cũng có thể thấy được người này lợi hại thế nào, mà một nhân vật lợi hại như thế lại bị một nữ tử nhu nhược đánh một kích đã mất mạng.

Trương Dương và Na Na cũng không trốn tránh, vẫn thờ ơ như cũ bước tới chỗ ngã tư vắng vẻ, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh khó có được này.

"Trương Dương, anh chừng nào thì đi?"

"Anh sẽ không đi nữa, anh đến là vì em."

"A..." Na Na nhắm mắt lại hạnh phúc nỉ non.

"Chuyện về sinh mệnh mật mã như thế nào rồi?"

"Có đầu mối rồi."

"Ở địa hạ quyền này sao?" Trương Dương hỏi.

"Ừm, bọn em tốn lượng lớn nhân lực điều tra tài chính của địa hạ quyền tái không ngừng thất thoát, hơn nữa đều là tiền mặt, cuối cùng bọn em quyết định thâm nhập điều tra. Phát hiện tại Mỹ rất nhiều địa hạ quyền tái đều ẩn núp rất nhiều siêu cấp cao thủ, những cao thủ này đều chiếm vị trí đứng đầu, rất ít khi xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ đều kiếm được một số tiền khổng lồ, bọn em có lý do tin tưởng. Đám cao thủ này chính là sinh mệnh mật mã nghiên cứu sở phái ra để thu thập nguồn tài chính, cũng chỉ với phương thức này mới không bị người khác chú ý..."

Tất cả giống như suy đoán của Trương Dương, toàn bộ Địa Hạ Hắc Quyền ở Mỹ đều bị một kẻ đứng sau chỉ huy.

"Bọn họ chẳng phải có thể tùy tiện mà lấy sao?" Trương Dương đột nhiên nghĩ đến những cường giả này có thể tùy tiện lấy tiền mà không cần thi đấu.

"Không thể được, tuy rằng bọn họ có thể thu được nguồn tài chính, nhưng không cách nào nắm được kết quả thắng lợi trong tay, rất nhiều thế lực cũng cũng không phải chỉ có cao thủ là có thể muốn làm gì thì làm, hơn nữa nhân loại bình thường cũng có cao thủ tồn tại, người biến đổi gien cũng không thể bách chiến bách thắng. Huống chi còn có cường giả tồn tại, phía sau Địa Hạ Hắc Quyền cũng có rất nhiều cường giả hỗ trợ, người biến đổi gien ngoại trừ khả năng thu về nguồn tài chính. Cũng vô pháp thao túng địa hạ quyền tái..."

"Ừm, đúng là phải như vậy, sao em có thể phát hiện ra đầu mối?"

"Ừm, có một ít người biến đổi gien rất lợi hại, em ta xem băng ghi hình, thấy người biến đổi gien thi đấu qua, em dám khẳng định người nọ chính là người biến đổi gien mà chúng ta cần tìm!" Giọng nói Na Na rất chắc chắn.

"Rất lợi hại sao?" Trương Dương quan tâm hỏi, hắn biết tính cách quật cường của Na Na, nàng rất hy vọng bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

"Rất lợi hại. Người này ngoại trừ tính tình tàn bạo, thân thể còn mạnh mẽ đã đạt đến trình độ hoàn mỹ, với lực lượng của em cũng không thể đánh thắng hắn."

"Tại sao phải đánh bại đối phương?" Trương Dương có điểm không rõ, hỏi lại.

"Bọn em giám sát người này mấy tháng rồi, mấy tháng này hắn thực chất không quan hệ qua lại cùng với ai cả, cho nên bọn em muốn đánh bại hắn, chỉ cần đánh hắn trọng thương, bọn em tin tưởng sinh mệnh mật mã nghiên cứu sở sẽ đem hắn về nghiên cứu sở, bởi vì bọn họ cần tiêu bản để nghiên cứu, đặc biệt là thân thể có tình trạng chiến đấu gần như hoàn mĩ này, giá trị nghiên cứu lại càng lớn."

"Vì sao không theo dõi đường đi khi bọn chúng chuyển tiền?"

"Không có cách nào khác, tiền kiếm được của quyền thủ đều được đưa vào tài khoản, mấy tháng tài khoản mới được chuyển một lần, đối phương dường như không có tiêu đến tiền. Hơn nữa bọn họ đều là lãnh tiền mặt thông qua mật mã, bọn em căn bản không cách nào kiểm soát..." "Nếu như không thể đánh bị thương người kia. Có đúng hay không kế hoạch chẳng khác nào thất bại?"

"Ừm, chỉ có điều, không cần lo lắng, tổ chức đã phái cao thủ qua đây rồi, em nghĩ anh không nhất định phải ra tay đâu." Na Na nhẹ nhàng nói.

"Ha hả, em có thể báo lại cho tổ chức, không cần phái người tới nữa, bởi vì, anh đã quyết định tham gia trận thi đấu này rồi."

"A."

"Tư liệu liên quan đến hắn em có không?"

"Em có, thân cao một thước tám, nặng một trăm bảy mươi kg, có người nói hắn tóc màu vàng, nam tính, có một biệt hiệu kêu là Kim Mao Sư Vương... Hì hì..." Na Na nói đến cái tên Kim Mao Sư Vương cũng nhịn không được bật cười khúc khích.

"Kim Mao Sư Vương..."

Trương Dương không khỏi tức cười, một người ngoại quốc lấy một cái tên trong tiểu thuyết võ hiệp của một người Trung Quốc làm tên, khiến người ta cảm giác hết sức quỷ dị.

Hai người bước đi chậm chạp không có mục đích trên ngã tư đường, bàn luận xôn xao.

Thình lình một cỗ cảm giác cường liệt nguy hiểm quanh thân Trương Dương lan tràn.

Có kẻ bắn tỉa!

Bọn họ bị tay súng bắn tỉa theo dõi.

Cơ hồ là trong nháy mắt, một bức tường băng đã xuất hiện chắn sau lưng hai người, tường băng trong suốt như vô hình này dưới ánh đèn đường phản xạ ra ánh sáng thật mê người.

"!"

"!"

"!"

Ba phát súng vang lên, đạn bắn trên bức tường phát ra âm thanh nặng nề.

Chính là có ba kẻ bắn tỉa. Ba tay súng bắn tỉa an bài hơn mười người thay phiên theo dõi Trương Dương, hoàn cảnh hiện tại chính là mục tiêu ngắm bắn thích hợp nhất, bởi vì bên người Trương Dương trống trải không có xe cộ hay người qua lại che chắn, ngoại trừ đèn đường hầu như không có bất luận chướng ngại vật gì.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-than-chi-lo/chuong-494/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận