"Bọn họ không cho ta!" Vẻ mặt cô gái cáu kỉnh, tựa hồ rất tức giận.
"Họ là ai?"
"Uy uy, chúng ta không phải quá quen thuộc đúng không, ta tại sao phải nói cho ngươi?" Cô gái "hừ" một tiếng rồi nói: "Còn nữa, ngươi mặc dù viết được rất giống, nhưng kỳ thật vẫn còn kém rất xa, nếu ngươi xem bộ chữ kia, ngươi sẽ hiểu được ngay, với chỉ số IQ của ngươi, ta rất khó giải thích với ngươi, hừ!"
"Vậy vậy……vậy….khái khái….Vậy tại sao ngươi không để cho cha ngươi vẽ lại một bản?"
"Uy….Ngươi là một bậc thầy tiếp thị! Ngươi là một nhà thư pháp! Cái đồ phiền toái nhà ngươi, không cần hỏi những chuyện ngu ngốc như vậy có được không? Nếu ta có thể bảo cha ta viết, còn dùng ngươi giúp đỡ ta viết sao? Đồ ngốc nghếch!" Cô gái không tức giận nói.
"Khái khái……Vậy là vậy là….Đúng rồi, chỗ này không kinh doanh sao?"
Trương Dương dẫn mở trọng tâm vấn đề, nhìn không gian thật lớn này, không có cột nhà,không gian này chí ít phải hơn 200 m2, trang thiết bị rất kỳ quái, treo rất nhiều quần áo, đồ trang trí cũng dựa theo thiết kế ở bên dưới, chỉ duy nhất không giống chính là, trong này còn một chiếc giường rộng hơn 2m, TV, điện thoại, máy tính…Mọi thứ cần thiết, nếu mang y phục này đi, càng giống phòng ngủ của một cô gái hơn………
"Không kinh doanh, tại sao phải kinh doanh?" Cô gái bĩu môi nói.
"Nhưng….nhưng…."
"Không nhưng nhị gì cả, nơi này đều là bộ sưu tập tư nhân của ta, người bình thường mua không nổi đâu, cứ cho là như vậy đi."
"A……."
Trương Dương trừng mắt nhìn quần áo xung quanh, miệng há to đến nỗi không ngậm lại được. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, y phục để trang trí hơn 200m2 không gian lại là bộ sưu tập của một người, nói cách khác, y phục này đều là một mình cô gái mặc….
"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi." Cô gái nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay, chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng kinh ngạc của Trương Dương, dẫn đầu đi xuống lầu.
"Ân ân."
Trương Dương vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Thật quá chấn động, tủ y phục một người cư nhiên có hơn 200m2!
Lúc Trương Dương đi đến lầu một, nhất thời lại ngẩn ngơ.
"Này……này…..này cũng quá xá rồi…..Chỉ thấy, mấy đầu bếp đội mũ trắng đang dựng một cái bàn gấp cơm Tây bằng thủy tinh ra, sau đó rải một chiếc khăn trải bàn trắng tinh lên, cực kỳ cẩn thận đem thức ăn trong xe ăn đặt trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc, động tác cẩn thận. Thậm chí mấy đầu bếp từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Cuối cùng, mấy đầu bếp hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn khách sạn sắp xếp xong, ở chính giữa cắm một bông hoa hồng rồi lùi ra ngoài, trong khi rời khỏi, thuận tiện kéo cửa lại, treo trên đó một cái biển nhỏ màu đỏ: "tạm ngừng kinh doanh"!
Hiển nhiên, những đầu bếp đã vô cùng quen thuộc nơi này, nếu không tuyệt đối sẽ không dám tự chủ trương treo cái biển lên.
"Kia……Tại sao phải ăn ở trong cửa tiệm?" Trương Dương lắp bắp hỏi.
"Ta thích, ta không có tiền mời hai người trực ban, tự nhiên là ăn trong cửa hàng cho thuận tiện….Nhìn cái gì mà nhìn, ăn cơm đi!" Cô gái hung hăng trừng mắt với Trương Dương đang từ phía trước đi tới.
Trương Dương thiếu chút nữa ngã ngửa. Không có tiền mời hai người trực ban, cái này cũng là lý do?
Trương Dương mặc dù chưa được ăn cái gì sơn hào hải vị, nhưng khi làm thuê ở quán cafe đã từng nghe qua, chính là, bữa cơm sang trọng đẹp đẽ này mời thêm hơn mười người nữa ăn cũng đủ.
"A…….ha ha…….ăn cơm thôi…"
Trương Dương đột nhiên tỉnh lại, lập tức bước tới trước bàn cơm Tây. Ngồi xuống bưng bát cơm mãnh liệt xới….. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Đột nhiên, Trương Dương cảm giác bầu không khí có phần quái dị, tại sao đều đứng cả? Tại sao đều không ăn?
"Khái khái…." Trương Dương vất vả nuốt cơm xuống cổ họng. "Liễu Ám, các ngươi tại sao không ăn?" Lúc này Trương Dương mới phát hiện, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn.
"Đó là vị trí của tiểu thư." Liễu Ám quét mắt sang cô gái, dè dặt nói.
"Tại sao?" Trương Dương có chút không phản ứng kịp.
"Đó là ghế đầu."
Trương Dương thở dài một hơi, đặt bát cơm xuống rồi nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài cửa….
"Ngươi đi đâu thế?" Cô gái sửng sốt.
"Không ăn nữa, các ngươi ăn đi, ta ra bên ngoài ăn, lúc nữa sẽ tới làm."
Trương Dương kéo mở cánh cửa kính đi ra bên ngoài, không thèm hướng đến các nàng giải thích, ăn cơm, nhất thiết phải ngồi ghế đầu, đặc biệt khi cùng nữ nhân ăn cơm, càng phải ngồi ở ghế đầu. Đây là mẹ của Trương Dương dạy như vậy từ nhỏ.
Hiển nhiên, ăn cơm ở chỗ này ghế đầu không tới lượt hắn, nếu không thể ngồi, vậy không ăn cũng được.
Trương Dương là một người có tính cách rất phức tạp, thậm chí có thể nói là quái dị, rất nhiều chuyện ở trong đầu đã hình thành lên một khuôn mẫu cố định, cũng trở thành đường biên ngang của hắn,giống như hắn và Tiêu Di Nhiên cùng nhau ăn cơm,tuyệt đối sẽ không vì Tiêu Di Nhiên mà lấy cơm,đây chính là đường biên ngang.
Sau khi Trương Dương tốn mười nguyên ăn một bữa cơm hộp mười nguyên đảm bảo no bụng trong một con hẻm cạnh đường bộ xong, dễ chịu đến nỗi cả người vô lực, thoải mái a, đúng là một mình ăn cơm thật dễ chịu,***, cùng đám đàn bà ăn cơm đúng là lắm điều, còn cướp ghế đầu của đại gia, mịa!
Trương Dương từ trên chiếc ghế dài đứng lên, xoa xoa cái bụng phình to, hướng đến "Quý tộc thành" chậm chạp đi tới, đương nhiên, hắn tự nhiên không biết, đại thẩm bán cơm hộp đã nhớ rất kỹ càng bộ dạng của hắn, hơn nữa bộ dáng còn đau lòng thề thốt, ngày mai tên tiểu tử ăn mặc ra vẻ đàng hoàng này trở lại ăn cơm nhất định phải thu mười năm nguyên mới đủ…..
Lúc này, sắc trời đã trở lên ảm đạm, tháng mười không thể so với mùa hè, lúc sáu giờ chiều sắc trời đã bắt đầu u ám rồi.
Lúc Trương Dương đi vào "Quý tộc thành", mấy đầu bếp lại mang theo mấy cái giỏ đến thu dọn bát đĩa, thuận tiện đem cái bàn gấp thủy tinh đặt vào trong căn phòng để đồ lặt vặt phía sau quầy lễ tân.
"Ngươi tại sao không ăn cơm ở đây?" Trương Dương vừa đi tới, cô gái liền trực tiếp hỏi ngay.
"Ta không cần nói có được không?"
"Hừ…..Không nói thì không nói, ai thèm." Cô gái lại lanh lợi hoạt bát lên trên lầu, nhìn vóc dáng lả lướt nhấp nhô, còn lộ ra đoạn chân trắng như tuyết, Trương Dương tâm thần run rẩy, cảm giác như mũi nóng lên, không tốt, chảy máu mũi rồi……..
Trương Dương vừa vội vàng che cái mũi lại vừa lo, may mắn thay, chỉ là nhiệt huyết xông lên đầu.
"Sắc lang, hừ!" Trương Dương đâu biết rằng, tất cả vẻ mặt của hắn đều rơi vào trong mắt của Liễu Ám.
"Khái khái….." Trương Dương xấu hổ cười.
Buổi tối "Quý tộc thành" kinh doanh tới chín giờ, trong lúc này, Trương Dương lại thành công làm ra hai cuộc giao dịch, mặc dù mức kinh doanh còn không đủ năm vạn, nhưng điều này làm Trương Dương như được tiêm thuốc trợ tim, bây giờ cái Trương Dương cần nhất chính là lòng tin. Mà hôm nay ba lần giao dịch thành công đều hoàn toàn vì thủ đoạn tiếp thị mua bán xuất sắc của hắn.
Chân chính xây dựng lên vị trí trong "Quý tộc thành"là hai lần giao dịch vào buổi tối, bởi vì, đây là hai vị khách nữ, hơn nữa, là nhận giúp hai nhân viên khác hoàn thành quá trình mua bán.
Trương Dương phối hợp từ màu sắc, y phục ra làm sao mới có thể tôn lên vóc người nữ nhân tốt hơn, nhấn mạnh đối với sự thưởng thức, như thế nào để cho da tay mình và y phục phối hợp. Toàn bộ tất cả đều được phơi bày dưới tri thức phong phú tích lũy được và kỹ xảo tiếp thị.
Mức kinh doanh ngày hôm nay đã có rất nhiều lợi nhuận!
Vẻ mặt trong "Quý tộc thành" đều vui vẻ phấn khởi, ai cũng không nguyện ý chứng kiến nơi mình làm việc trường kỳ bị lỗ vốn.
Cuối cùng, cũng hết giờ làm rồi!
Trương Dương thở ra một một thật dài. Hắn cả ngày trông mong chính là lúc này, trên người Lưu Bưu có đúng mười nguyên đại dương, vạn nhất nếu lại nghịch súng, phỏng chừng phải đói bụng rồi.
"Liễu Ám muội muội, giúp ta kết toán sổ sách một lần có được không?" Trương Dương tác phong nhanh nhẹn đi tới trước mặt Liễu Ám nói.
"Ai là muội muội của ngươi.." Nhìn thấy Trương Dương nở nụ cười mê người, Liễu Ám một trận mơ màng, trống ngực đập thình thịch.
"Sắp hết giờ làm rồi. Mỹ nữ, ta còn chờ lấy tiền để sử dụng đấy." Trương Dương cười nịnh nói.
"Ai là mỹ nữ, ta không có quyền, ngươi phải tìm tiểu thư ký tên." Chứng kiến vẻ mặt nịnh bợ của Trương Dương, Liễu Ám nhất thời nhíu mày.
"Nga….."
Trương Dương không cách nào khác, lại đi lên trên lầu, nếu đã cần chữ ký của cô gái, thì chắc hẳn quản đốc cũng không làm chủ được.
Kỳ quái, cửa thì không nói đến, nhưng mặt trước cửa kính có một rèm che màu vàng nhạt, nhìn không thấy bên trong.
"A…."
"A……."