Đồi Thỏ Chương 10


Chương 10
Con Đường Nhựa và Khu Đất Công

Timorous trả lời, rằng bọn họ… phải đi qua vùng đất khó khăn này, nhưng chú ta nói, đường càng xa càng nhiều cạm bẫy, vì thế chúng ta hãy quay đầu trở lại mà thôi.


Cuộc hành trình của những kẻ hành hương của John Bunyan

Một lúc sau, Cây Phỉ đánh thức Gạc Nai dậy. Sau đó chú ta cào một cái ổ nhỏ trên mặt đất và nhắm mắt ngủ. Các chú thỏ thay phiên nhau canh gác suốt ngày dài, cho dù cách thức mà loài thỏ tính thời gian vẫn còn là một điều mà con người văn minh không thể nào hiểu được. Loài vật không có cả đồng hồ lẫn sách vở nhưng vẫn nhận biết được thời gian, thời tiết và cả về phương hướng nữa, như những gì chúng ta được biết về những chuyến di trú và trở về vĩ đại của chúng. Những thay đổi trong độ ẩm và hơi ấm của đất, bóng nắng đổ dài, sự thay đổi chuyển động của lá đậu trong làm gió nhẹ, hướng và sức gió trên mặt đất – tất cả những điều này đều được thỏ nhận biết khi đang tỉnh giấc.



Mặt trời bắt đầu lặn khi Cây Phỉ thức giấc, thấy Quả Sồi đang để tai lắng nghe và im lặng ngồi hếch mũi ngửi ngửi giữa hai hòn đá trắng toát. Ánh nắng đậm hơn, gió ngừng thổi và những chiếc lá đứng im phăng phắc. Nồi Đất nằm duỗi dài người. Một con bọ sừng vàng đen bò qua đám lông trắng hếu nơi bụng chú ta, dừng lại vẫy những chiếc râu ngắn và cong lên rồi lại bò tiếp. Toàn thân Cây Phỉ căng ra với một mối lo đột ngột. Chú biết những con bọ này thường tìm đên những xác chết để kiếm ăn và đẻ trứng. Chúng sẽ đào đất dưới xác những con vật nhỏ như chuột chù, chim non mới ra ràng, rồi đẻ trứng lên xác chết trước khi lấp đất lên. Chắc là Nồi Đất không thể chết trong lúc ngủ chứ? Cây Phỉ ngồi phắt dậy. Quả Sồi giật mình quay về phía chú và con bọ cánh cứng hối hả bò qua những viên sỏi khi Nồi Đất cựa mình rồi thức dậy.

"Cái chân đau thế nào rồi?" Cây Phỉ hỏi. Nồi Đất bỏ cái chân đau xuống đất. Đoạn chú đứng bằng cái chân ấy.

"Đỡ hơn nhiều rồi anh ạ." chú nói "Em nghĩ có thể đi bình thường. Mọi người sẽ không bỏ em lại phía sau chứ?"

Cây Phỉ cọ mũi vào phía sau tai Nồi Đất. "Không ai được phép bỏ lại bất kỳ người nào phía sau đâu." chú nói "Nếu cậu bắt buộc phải ở lại tôi sẽ ở cùng với cậu. Nhưng cậu đừng có mà giẫm lên bất cứ cái gai nào nữa, Nồi Đất nhé, bởi vì chúng ta còn cả chặng đường dài trước mặt."

Một phút sau, tất cả bầy thỏ bật dậy kinh hoàng. Từ một khoảng cách khá gần vang lên tiếng đạn bắn vút qua các cánh đồng. Một con chim te te cất lên tiếng kêu thất thanh. Tiếng vọng dội lại như những đợt sóng, giống như một viên sỏi lăn lộc cộc trong hộp và từ cánh rừng bên kia sông vọng lại tiếng đập cánh hoảng loạn của bầy chim câu xanh trên những cành cây. Ngay lập tức, lũ thỏ bỏ chạy tán loạn trong các luống đậu, mỗi chú bị bản năng hối thúc đều chạy đến những cái hang vốn không hề có ở đấy.

Cây Phỉ dừng lại cách rìa cánh đồng đậu một quãng. Nhớn nhác nhìn quanh, chú không thấy một chú thỏ nào cả. Chú run rẩy, chờ đợi một viên đạn khác, nhưng tất cả chỉ có sự tĩnh lặng. Đoạn chú cảm thấy cùng với những chấn động trên mặt đất là những bước đi rắn ròi của một con người đang đi khỏi cái bờ dốc mà chúng đã vượt qua sáng nay. Đúng lúc ấy, Xám Bạc hiện ra, len lỏi lách qua những thân cây mọc rậm rịt gần đấy.

"Tôi nghĩ đó là con quạ, cậu có nghĩ như vậy không?"

"Tôi hy vọng không ai trong chúng a ngu ngốc đến nỗi chạy ra khỏi cánh đồng này." Cây Phỉ đáp "Bọn họ đã chạy tứ tung. Chúng ta biết tìm họ ở đâu bây giờ?"

"Tôi không nghĩ chúng ta có thể tìm lại từng người." Xám Bạc nói "Tốt nhất chúng ta cứ quay lại chỗ ban nãy. Rồi họ sẽ sớm quay lại đó thôi."

Trong thực tế phải mất một lúc lâu tất cả các chú thỏ mới quay về lòng chảo ở giữa cánh đồng đậu. Trong khi chờ đợi, Cây Phỉ nhận thức một cách đầy đủ hơn bao giờ hết tình thế nguy hiểm của chúng khi không có chỗ nấp mà lại phải lang thang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chó rừng, chó nhà, quạ, thợ săn – cũng may mà cho đến giờ chúng vẫn may mắn thoát được những mối nguy đó. Nhưng liệu chúng còn gặp may như thế được bao lâu nữa? Liệu chúng có thật sự đi đến tận miền đất cao như trong hình dung của Thứ Năm – mà cũng không biết liệu có nơi nào có một mảnh đất như thế?

"Theo mình thì kiếm một lũy đất khô ráo, kha khá là được," chú nghĩ "chừng nào ở đó vẫn có cỏ ăn và không có những người mang súng. Và càng sớm tìm được một chỗ như vậy thì càng tốt."

Đầu Gỗ là chú thỏ cuối cùng quay lại bầy và chú về đúng lúc Cây Phỉ đang chuẩn bị khởi hành. Chú ta thận trọng nhìn ra chung quanh từ sau những cây đậu rồi lao đến bờ rào. Khi chú ta dừng lại đánh hơi, gió làm cho chú ta vững dạ vì nó chỉ mang mùi của những giọt sương đêm, hoa táo gai và phân bò. Chú đi trước dẫn đường sang cánh đồng bên cạnh, đó là một đồng cỏ nơi mà tất cả có thể lăn ra gặm nhấm các loại cỏ cũng thoải mái như thể cánh đồng thỏ đang ở ngay bên cánh.

Khi băng qua được khoảng một nửa cánh đồng thì Cây Phỉ nhận ra một chiếc hrududu đang phóng đến rất nhanh ở phía bên kia của hàng rào đằng xa. Nó nhỏ và không ầm ĩ như cái máy kéo mà thỉnh thoảng chú ta vẫn nhìn thấy từ bìa khu rừng mọc đầy hoa anh thảo nơi quê nhà. Chiếc xe đi qua trong lan ánh sáng nhân tạo, với một cái màu chẳng tự nhiên chút nào, lóe chỗ này một cái, chớp chỗ kia một cái và còn sáng hơn cả một cây nhựa ruồi mùa đông. Vài phút sau trong gió toàn mùi xăng và khói xe. Cây Phỉ trố mắt nhìn, nhúc nhích cái mũi, không hiểu làm sao cái máy lại có thể đi nhanh và êm ru vậy dọc cánh đồng. Nó có trở lại không? Liệu nó có chạy dọc cánh đồng nhanh hơn chúng và lùng bắt hết chúng không?

Trong lúc chú đang đứng lại, tự hỏi không biết làm gì là tốt nhất trong tình huống này thì Tóc Giả đến gần.

"Có một con đường nhựa ở đây." chú ta nói "Chắc sẽ làm khối kẻ ngạc nhiên đúng không?"

"Một con đường nhựa à?" Cây Phỉ nói, nghĩ đến con đường nhỏ cạnh biển thông báo "Làm sao anh biết được?"

"Này, thế cậu nghĩ làm sao mà cái hrududu kia lại có thể chạy nhanh như vậy? Với lại cậu không ngửi thấy gì à?"

Mùi nhựa đường ấm nóng bây giờ bắt đầu tràn ngập không khí buổi chiều tàn.

"Tôi chưa từng ngửi mùi này trong đời mình." Cây Phỉ nói, đầy bứt rứt khó chịu.

"À ra thế," Tóc Giả nói "nhưng là do cậu chưa bao giờ được cử đi ăn trộm rau diếp cho Chúa Thanh Lương Trà đúng không nào? Nếu từng làm việc đó hẳn cậu sẽ học được ít nhiều về các con đường nhựa. Cũng chẳng có gì cả nếu cậu để chúng một mình trong đêm. Chúng cũng là những kẻ thù nữa đấy."

"Tôi nghĩ, anh nên dạy cho tôi." Cây Phỉ nói "Tôi sẽ đi trước cùng với anh, đê những người kia đi theo sau."

Chúng chạy tiếp và bò qua hàng rào. Cây Phỉ nhìn xuống con đường nhựa trong sự kinh ngạc. Trong thoáng chốc, chú nghĩ mình đang nhìn xuống một dòng sông khác – đen bóng, phẳng lì và thẳng tắp giữa đôi bờ. Đoạn chú thấy sỏi được đổ vào trong nhựa đường và quan sát một con nhện trên mặt đường.

"Nhưng điều này thật không tự nhiên chút nào." Chú nói, hít hít cái mùi lạ lùng hăng hắc của nhựa đường và dầu nhớt "Đó là cái gì? Làm thế nào nó đến được đây?"

"Nó là một thứ của con người." Tóc Giả nói "Họ đổ nó lên mặt đường, sau đó chiếc hrududu đó chạy lên – còn nhanh hơn cả loài thỏ chúng ta nữa; còn có cái gì có thể nhanh hơn chúng ta nữa nhỉ?"

"Có nguy hiểm không? Chúng có thể bắt chúng ta không?"

"Không, điều này xem ra có vẻ kỳ cục. Chúng chẳng thèm để ý đến chúng ta chút nào. Tôi sẽ chỉ cho cậu thấy nếu muốn."

Các chú thỏ khác bắt đầu chạy đến hàng rào khi Tóc Giả nhảy xuống bờ cỏ và thu mình bên vệ đường. Từ chỗ rẽ nghe vang lên tiếng một chiếc xe khác đang đến gần, Cây Phỉ và Xám Bạc đứng quan sát thật chăm chú. Chiếc xe xuất hiện, chiếu ra thứ ánh sáng xanh trắng, ầm ầm lao về phía Tóc Giả. Trong tích tắc không gian đầy ắp những tiếng động kinh hồn và nỗi sợ hãi tê cứng. Rồi chiếc xe phóng vút qua. Bộ lông của Tóc Giả bị thổi tung trong gió theo sau cái xe cho đến tận hàng rào. Tóc Giả nhảy lên bờ cỏ trước đôi mắt trợn trừng của lũ thỏ.

"Thấy chưa? Chúng đâu có làm hại đến các cậu." Tóc Giả nói "Thật ra mà nói tôi không nghĩ đó là những sinh vật sống. Nhưng tôi phải thừa nhận là mình không tài nào hiểu được."

Khỉ còn ở trên bờ sông, Mâm Xôi đã bỏ đi và bây giờ lại tự bò xuống đường, nghếch mũi đánh hơi về phía cái khoảng không giữa Cây Phỉ và khúc cua. Cả bọn thấy chú ta giật mình, nhảy phắt lên tìm chỗ trú ẩn trên bờ cỏ.

"Có chuyện gì vậy?" Cây Phỉ hỏi.

Mâm Xôi không trả lời làm cho Cây Phỉ cùng với Tóc Giả phải nhày men theo bờ cỏ về phía chú ta. Mâm Xôi hết há rồi lại ngậm mõm và liếm môi rất giống bọn mèo khi có một cái gì đó làm nó thấy gớm guốc.

"Cậu nói là chúng không nguy hiểm hả Tóc Giả." chú ta thì thào "Nhưng tớ thì nghĩ là có đấy, nhìn kia kìa."

Ở ngay giữa đường có một mớ dèn dẹt đầy máu lẫn lộn giữa đám lông gai nâu nâu và lông tơ trăng trắng. Những chiếc chân nhỏ màu đen và một cái mõm lòi ra ở một góc. Lũ ruồi nhặng ở đâu xúm lại vo ve xung quanh và đôi chỗ một vài hòn sỏi nhọn đâm qua những thớ thịt.

"Một con sóc." Mâm Xôi nói "Mà sóc thì làm hại được ai ngoài mấy con sên con bọ?"

"Nhưng nó chắc hẳn đã ra ngoài vào ban đêm." Tóc Giả lên tiếng.

"Phải, tất nhiên rồi. Loài sóc bao giờ cũng đi kiếm ăn ban đêm. Nếu cậu thấy chúng vào ban ngày thì tức là chúng đã chết."

"Tôi cũng biết thế. Nhưng điều mà tôi đang cố giải thích là vào ban đêm, chiếc hrududu lại có ánh sáng còn rực rỡ hơn cả Thần Mặt trời. Chúng thu hút các loài vật đến gần và khi chúng chiếu ánh sáng lên người cậu thì cậu không thể nhìn hay tìm được đường đi. Thế rồi hrududu cứ thế mà cán lên người cậu. Ít nhất thì đó cũng là điều mà chúng tôi học được khi trở thành Cốt Cán. Tôi không có ý định làm thử thế đâu."

"Được rồi, trời sẽ tối sập xuống ngay bây giờ đấy." Cây Phỉ nói "Nhanh lên, đi khỏi đây thôi. Như tôi có thể thấy thì con đường này chẳng có gì là tốt đẹp đối với chúng ta cả. Bây giờ khi đã hiểu được ít nhiều về nó, tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây ngay khi có thể."

Vào lúc trăng mọc thì bầy thỏ đã đi qua sân nhà thờ Newtown, ở đó có một con suối nhỏ chảy giữa bãi cỏ và dưới một con đường mòn. Lang thang một hồi chúng leo lên ngọn đồi dẫn đến khu Newtown Common – một vùng đất công toàn than bùn, cây kim tước và cây bulô bạc. Sau những cánh đồng cỏ mà cả đoàn đã đi qua, chúng đến một vùng đất cấm và lạ lùng. Cây cối, thảo mộc, thậm chí cả đất nữa, tất cả đều hoàn toàn xa lạ. Cả bọn hoang mang đi lại trong một bụi thạch nam dày đặc khiến chúng chỉ nhìn được vài mét trước mặt. Lông trên người chúng ướt sũng sương đêm. Mặt đất nứt ra toàn những khe và hố đọng đầy than bùn, nơi có chứa cả nước lẫn những cục đá trắng nhọn hoắt. Có hòn lớn như chim bồ câu, có hòn bằng đầu thỏ, tất cả sáng lên lấp lánh dưới ánh trăng. Mỗi khi đụng phải một khe hở nào, bọn thỏ tụm lại chờ Cây Phỉ hoặc Tóc Giả đi trước dò đường. Bất cứ chỗ nào cũng đụng phải bọ cánh cứng, nhện hoặc những con thằn lằn nhỏ, bọn này lẩn đi rất nhanh khi chúng đi qua những bụi thạch nam dai dẳng có rất nhiều sợi tơ lòng thòng. Có một lần Gạc Nai đánh động một con rắn, chú ta nhảy dựng lên khi con rắn quất đuôi vào giữa những cái chân chú rồi biến mất vào một cái lỗ dưới gốc cây bulô.

Những loại cây ở đây hoàn toàn lạ lẫm đối với bầy thỏ - cây cỏ sắt màu hồng với những chùm hoa hình móc câu, hoa huệ vùng đầm lầy và những bông hoa cuống mỏng của cây ma cao, chúng mọc phía trên những cái miệng loe ra đầy lông của cây bắt ruồi, những cái miệng khép lại thật nhanh vào ban đêm. Trong cái vùng đầm lầy kín bưng này, tất cả đều yên lặng. Chúng di chuyển càng ngày càng chậm hơn và dừng lại lâu hơn ở mỗi khe rãnh. Nhưng nếu như những bụi thạch nam tỏ ra kín tiếng thì ngọn gió mang lại những tiếng động về đêm từ xa vẳng lại qua vùng đất trống trải. Một con gà trống cất tiếng gáy. Một con chó vừa chạy vừa sủa nhặng lên làm người đàn ông phải lên tiếng đe nẹt nó. Một con cú nhỏ cất tiếng rúc đều đều "kee-wick, kee-wick" và một con – chuột đồng hoặc chuột chù gì đó – thốt ra tiếng kêu chít chít bất thần. Không chỉ là tiếng động mà có vẻ giống như lời cảnh báo về những nguy hiểm phía trước.

Khuya hôm đó, vào lúc trăng lặn, Cây Phỉ đang đứng nhìn lên từ một lôc hổng nơi tất cả bầy thỉ đang núp mình dưới một doi đất nhỏ bên trên. Trong lúc đang băn khoăn tự hỏi không biết có nên trèo lên cao để quan sát địa hình phía trước cho rõ hơn hay không thì chú nghe có tiếng động sau lưng, và khi quay lại chú thấy Đầu Gỗ đang đứng ngay sau vai mình. Có một cái gì đó ngập ngừng và bí mật ở người bạn này khiến Cây Phỉ phải liếc nhìn chú ta một cái sắc lẻm, tự hỏi không biết chú này có ốm đau hay bị ngộ độc gì không.

"Ê, Cây Phỉ." Đầu Gỗ nói, không nhìn bạn mà nhìn vào bề mặt đen tối thê lương của vách đá trước mặt "tôi… ừm… à mà không, chúng tôi, ừm… cảm thấy rằng chúng ta… e hèm chúng ta không thể đi mãi như thế này. Thế là quá đủ với chúng ta rồi."

Chú ta dừng lại. Bây giờ thì Cây Phỉ có thể trông thấy Thủy Cự và Quả Sồi đang đứng ngay phía sau, lắng nghe với vẻ chờ đợi. Im lặng một lúc.

"Nói tiếp đi Đầu Gỗ," Thủy Cự giục "hay là để tớ nói?"

"Thế là quá đủ rồi." Đầu Gỗ nhấn mạnh với vẻ quan trọng nhưng hơi ngớ ngẩn một chút.

"Được rồi, tôi cũng thấy thế," Cây Phỉ đáp "và tôi hy vọng sẽ không phải tiếp tục lâu nữa. Và rồi tất cả chúng ta có thể nghỉ ngơi."

"Chúng tôi muốn dừng lại ngay bây giờ." Thủy Cự nói "Chúng tối ngĩ là sẽ thật là ngu ngốc nếu đi xa hơn nữa."

"Càng đi xa mọi thứ càng trở nên tồi tệ." Quả Sồi thêm vào "Cái chính là chúng ta sẽ đi đâu và đi được bao xa trước khi một vào kẻ trong chúng ta vĩnh viễn không còn chạy được nữa?"

"Chính là vấn đề tìm địa điểm khiến các anh lo lắng." Cây Phỉ trả lời "Bản thân tôi cũng không thích chút nào, nhưng mà điều này sẽ không kéo dài mãi đâu."

Ở Đầu Gỗ toát lên cái vẻ gian giảo, làm như chú ta đang co một âm mưu gì đó "Chúng tôi không tin là anh biết rõ chúng ta đang đi đâu." chú nói "Anh chẳng biết quái gì về những con đường nhựa phải không nào? Và anh cũng cóc biết cái gì đang ở phía trước nữa kìa."

"Nghe này," Cây Phỉ nói "giả sử anh nói cho tôi biết là anh muốn gì đi, rồi tôi sẽ nói cho anh biết tôi nghĩ gì về chuyện ấy."

"Chúng tôi muốn quay về." Quả Sồi trả lời ngay "Chúng tôi nghĩ Thứ Năm sai rồi."

"Sao các anh có thể quay lại sau tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua chứ?" Cây Phỉ nói "Các anh có thể sẽ bị giết vì đã làm một Cốt Cán bị thương nếu giả dụ các anh có quay lại được. Làm ơn nói có lý một chút đi, nhân danh Thần Mặt trời đấy."

"Đâu phải chúng tôi làm Nhựa Ruồi bị thương chứ." Thủy Cự cãi ngay.

"Các anh đã có mặt ở chỗ đó và là do Mâm Xôi dẫn đến. Bộ các anh nghĩ họ không nhớ rõ điều đó sao. Với lại…"

Cây Phỉ dừng lại khi thấy Thứ Năm đi đên, cùng với Tóc Giả phía sau.

"Cây Phỉ, anh có thể đi lên bờ lũy với em một lúc được không? Có chuyện rất quan trọng."

"Và trong lúc hai người đi lên đấy," Tóc Giả nói, đôi mắt dưới cái chỏm lông lớn trên đầu quắc lên giận dữ "tôi muốn có vài lời với ba vị đây. Tại sao cậu không đi rửa ráy đi một chút hả Đầu Gỗ? Trông cậu chẳng khác nào mẩu đuôi con chuột còn mắc lại trong bẫy ấy. Còn về cậu, Thủy Cự ạ…"

Cây Phỉ không đợi nghe hết câu nhận xét của Tóc Giả về bộ dạng của Thủy Cự nữa. Đi theo Thứ Năm, chú nhảy qua những mô đất, hố than bùn đến phần đất nhô cao đầy sỏi và đá dăm, trên bề mặt chỉ có một lớp cỏ thưa. Ngay khi Thứ Năm tìm được chỗ có thể treo qua, chú ta băng lên trước dẫn đường, men theo cái mép bờ đất là Cây Phỉ lúc trước đang đứng nhìn lên thì Đầu Gỗ ra kiếm chuyện với chú. Chỗ này cao hơn và mét so với bụi thạch nam đang gật gù trong gió và khá trống trải với lớp cỏ mọc dày hơn trên bề mặt. Hai chú thỏ leo lên đấy và ngồi xuống. Bên phải chúng là vầng trăng ám khói vàng vọt trong làn mây mỏng, ở ngay bên trên lùm cây thông xa xa đằng kia. Hai chú phóng mắt về hướng Nam qua dải đất hoang buồn thảm. Cây Phỉ đợi Thứ Năm lên tiếng nhưng chú này cứ một mực im lặng.

"Không phải em định nói gì với anh sao?" cuối cùng Cây Phỉ lên tiếng.

Thứ Năm vẫn làm thinh. Cây Phỉ dừng lại bối rối. Ở dưới kia giọng của Tóc Giả vang lên rành rọt.

"Còn cậu nữa, Quả Sồi, cậu đúng là cái đồ nghe trộm, thối tha, cậu thật đáng cho người canh rừng treo cổ cậu lên lắm. Nếu tôi còn có đủ thời gian mà nói cho cậu biết thì…"

Mặt trăng lúc này đã ló ra khỏi đám mây, dát bạc lên lùm cây thạch nam làm cho bụi cây này như đang tỏa sáng, nhưng cả Thứ Năm lẫn Cây Phỉ đều không rời khỏi bờ lũy. Thứ Năm phóng tầm mắt ra xa vượt khỏi ranh giới của vùng đất công. Cách đấy khoảng tám cây số, dọc theo đường chân trời phía Nam, mọc lên một ngọn núi cao khoảng 250 mét giữa vùng cao nguyên. Ở nơi cao nhất có những cay sồi của vùng Cottington s Clump đang lay động trong ngọn gió còn mạnh hơn cả ngọn gió thổi qua bụi cây thạch nam.

"Nhìn kìa, anh Cây Phỉ." Thứ Năm bất thần kêu lên "Đấy chính là chỗ dành cho chúng ta. Những ngọn đồi cao, tách biệt, nơi chỉ có gió và âm thanh là đến được và mặt đất cũng khô như rơm mới phơi trong nông trại vậy. Đó là nơi chúng ta nên đến. Chính là nơi mà chúng ta phải đến."

Cây Phỉ đưa mắt nhìn những dải đồi mờ mờ xa xôi kia. Rõ ràng cái ý nghĩ đến được đó là một điều gần như không tưởng. Điều này dường như là tất cả những gì mà bọn chúng có thể làm để tìm đường vượt qua những bụi cây thạch nam đến với cánh đồng yên tĩnh hoặc những bờ cây như những cánh đồng bờ cây mà chúng đã quen. Cũng may là Thứ Năm đã không đưa ra cái ý tưởng vớ vẩn đó trước mặt bất cứ ai khác, nhất là trong khi đã có quá nhiều rắc rối rồi. Giá mà có thể thuyết phục câu ta từ bỏ ý định đó ngay lúc này, tại đây thì cũng chẳng có hại gì – trừ phi cậu ta đã nói điều gì đó với Nồi Đất.

"Không, anh nghĩ như vậy quá xa, Thứ Năm ạ." chú nói "Hãy nghĩ đến những dặm đường ngập tràn nguy hiểm. Ai cũng hoảng sợ và mệt mỏi vì chuyện đó hết. Điều chúng ta cần làm là sớm tìm ra một chỗ an toàn. Anh thà tiếp tục những việc mà mình có thể làm còn hơn là thất bại khi cố làm những việc mình không thể."

Thứ Năm tựa hồ như không nghe thấy anh mình nói mà đắm chìm trong suy nghĩ. Khi chú lại lên tiếng, dường như chú nói với chính mình. "Có một làn sương mù dày đặc ngăn cách những ngọn đồi đó và chúng ta. Em không thể nhìn xuyên qua được, nhưng chúng ta nhất định sẽ phải đi qua nó. Hoặc là đi thẳng vào nó."

"Làn sương mù à?" Cây Phỉ hỏi "Em nói thế có ý gì?"

"Chúng ta đang gặp một khó khăn rất kỳ lạ," Thứ Năm thì thầm "nhưng nó không phải là kẻ thù. Nó giống… giống như một làn sương mù. Giống như là bị lừa gạt và lạc đường ấy."

Xung quanh chúng không hề có sương mù. Đêm tháng Năm trong vắt và tươi lành. Cây Phỉ im lặng chờ đợi một lúc, sau đó Thứ Năm nói, chậm rãi và vô cảm. "Nhưng chúng ta nhất dịnh phải tiếp tục, cho đến khi đến được những dải đổi kia." Giọng chú trầm xuống nghe như giọng của kẻ mộng du "Cho đến khi chúng ta đến được những dải đồi. Con thỏ nào quay lại qua nhg khe hở thì ắt sẽ đâm đầu vào rắc rối. Bỏ chạy – chẳng khôn ngoan chút nào. Bỏ chạy – không an toàn chút nào. Bỏ chạy – không…" Toàn thân chú rung lên dữ dội, Thứ Năm đá chân một hai lần rồi rơi vào im lặng.

Trong cái hố phía dưới, Tóc Giả hình như đã thuyết giảng xong, "Nào bây giờ thì lũ nhát cáy, hôi hám, đáng khinh kia, hãy đi đâu cho khuất mắt tao. Nếu không tao sẽ…" Giọng chú bây giờ chỉ còn nghe câu được câu mất.

Cây Phỉ ngoái lại một lần nữa ngắm nhìn đường nét lờ mờ của dải đồi xa xa. Rồi trong lúc Thứ Năm cựa quậy và lẩm bẩm bên cạnh, chú dùng một chân trước nhẹ nhàng kéo em lại gần và dụi vào vai em.

Thứ Năm giật bắn người. "Anh Cây Phỉ, em vừa nói gì vậy. Em sợ rằng mình chẳng nhớ gì hết. Em muốn nói với anh rằng…"

"Không sao đâu." Cây Phỉ đáp "Thôi hãy xuống duới kia đi. Đã đến lúc chúng ta phải nhập bọn với họ rồi. Nếu em lại có bất cứ cảm giác kỳ lạ nào như vậy nữa, hãy đến bên anh nhé. Anh sẽ chăm sóc cho em."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/92732


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận