Đồi Thỏ Chương 17

Chương 17
Cái Bẫy Sáng Loáng

Khi cánh đồng xanh bung ra như cái nắp


Để lộ nhiều hơn điều cất giấu bên trong

Những điều khó chịu

Và nhìn kia! Phía sau, không âm thanh tiếng động

Rừng cây rùng rùng đến gần và đứng lại

Trong sự đi lên đầy chết chóc

Và cái then cửa trượt đi trên đường rãnh

Ngoài cửa sổ là chiếc xe tải nhẹ của người dọn đồ da đen

Chợt hiện ra một cách bất thần và vội vã

Là những người phụ nữ mang kính râm. những nhà phẫu thuật lưng gù

Và người cắt tóc.

Nhân chứng của W.H. Auden

Trời lạnh, se lạnh và cái trần làm bằng xương. Trần được làm từ những cành thủy tùng nhỏ đan chéo vào nhau. Những cành cây nhỏ cứng quèo đan vào nhau, trong và ngoài, trên và dưới, cứng như băng có điểm thêm nhiều quả màu đỏ bầm. "Nhanh lên, Cây Phỉ," giọng của Anh Thảo Vàng. "Chúng ta sẽ ngậm những quả thủy tùng trong miệng để mang về mà ăn khi ở trong hang lớn. Các bạn của anh sẽ phải học cách làm nếu như họ muốn làm giống chúng ta. "Không! Không!" Thứ Năm kêu thất thanh, "Đừng Cây Phỉ." Nhưng kìa Tóc Giả đã tới, lách qua lách lại trong đám cây cành, miệng ngậm đây dâu. "Coi này," Tóc Giả nói "tôi có thể làm được. Tôi sẽ chạy đường kia. Hỏi tôi ở đâu đi Cây Phỉ! Hỏi tôi ở đâu, hỏi tôi ở đâu! " Rồi chúng chạy đường khác, chạy mãi, không tới cánh đồng thỏ mà đến những cánh đồng băng giá, rồi Tóc Giả nhả những quả thủy tùng trong mồm xuống đất - từng hạt đỏ máu, đỏ như máu và cứng như dây thép gai. "Dở ẹc," chú nói "chẳng có mùi vị gì cả. Lạnh ngắt ấy."

Cây Phỉ thức dậy. Chú đang ở trong hang. Chú rùng mình. Sao không có hơi ấm từ cơ thể những chú thỏ nằm cụm vào nhau nhỉ? Thứ Năm đâu rồi? Chú ngồi dậy. Gần đấy, Tóc Giả đang giãy giụa và giật mình thon thót trong giấc mơ, tìm kiếm hơi ấm và cố ép người vào một chú thỏ khác không còn nằm ở đó nữa. Có vết trũng trên nền cát nơi Thứ Năm đ ã nằm, vẫn còn ấm, nhưng Thứ Năm đã đi rồi.

"Thứ Năm ơi?" Cây Phỉ gọi trong bóng tối.

Ngay khi cất tiếng gọi chú đã biết là sẽ không có câu trả lời. Chú dụi mõm vào người Tóc Giả, gọi giọng cấp bách. "Tóc Giả! Thứ Năm đi rồi. Tóc Giả!"

Tóc Giả tỉnh ngủ ngay lập tức và Cây Phỉ chưa bao giờ cảm thấy mừng như thế trước vẻ sẵn sàng đầy cương quyết đó.

"Anh nói cái gì? Có chuyện gì không ổn hả?"

"Thứ Năm bỏ đi mất rồi."

"Thế nó đi đâu?"

"Silf… bên ngoài. Nó chỉ có thể ở bên ngoài. Anh cũng biết là nó không thể lang thang trong cánh đồng thỏ. Nó không ưa thế."

"Cái thằng này thật phiền toái, phải không? Nó lại còn để mặc cho cái hang này lạnh cóng. Anh nghĩ nó đang gặp nguy hiểm à? Anh muốn đi tìm nó về?"

"Đúng, tôi phải làm thế. Nó buồn rầu, hoang mang, bối rối và đã suy nghĩ quá nhiều, ở đây lại không đủ ánh sáng nữa. Có thể có kẻ thù, hay bất cứ cái gì mà Dâu Tây đã nói."

Tóc Giả lắng nghe và hít hít ngửi ngửi một lúc.

"Trời gần sáng rồi," chú nói "Cũng đủ sáng để tìm nó. Thôi được rồi, tốt hơn là tôi nên đi với anh. Đừng lo lắng quá - nó không thể đi quá xa đâu. Nhưng thề có rau diếp của Đức vua! Tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà không xạc cho nó một mẻ khi chúng ta tóm được nó đấy."

"Được, tôi sẽ ghì nó xuống đất để anh đá cho nó một trận, chỉ cần chúng ta tìm được nó thôi. Đi nào."

Chúng phóng lên đường chạy dẫn đến miệng hang và dừng lại chụm đầu vào nhau. "Bởi vì những người bạn của chúng ta không có ở đây để mà giúp sức" Tóc Giả nói "hãy tranh thủ kiểm tra một vòng để biết chắc nơi này tuyệt không có chồn hoặc cú trước khi ra ngoài nhé."

Đúng lúc ấy nghe vang lên tiếng kêu của loài cú nâu từ cánh rừng đối diện. Đó là tiếng cú rúc đầu tiên và theo bản năng cả hai rúm người lại bất động, đếm được bốn nhịp tim đập cho đến khi tiếng rúc thứ hai cất lên.

"Nó đi rồi." Cây Phỉ thì thào.

"Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu con chuột đồng cất tiếng gọi như thế hàng đêm. Anh biết tiếng kêu ấy là để đánh lừa mà. Nó là như vậy đấy."

"Ồ, tôi không chịu được nữa rồi." Cây Phỉ nói "Thứ Năm chắc chắn chỉ quanh đâu đây thôi và tôi phải đi tìm nó ngay. Dù sao thì anh cũng đúng. Trời đã hửng sáng - chỉ vừa mời hửng lên thôi."

"Chúng ta có nên tìm ở chỗ cây thủy tùng trước không nhỉ?"

Nhưng Thứ Năm không ngồi dưới gốc cây quen thuộc. Ánh sáng, khi đã tỏ hơn bắt đầu chiếu sáng cánh đồng ở vùng đất cao, trong khi ở vùng trũng hơn, thì hàng rào xa xa và dòng suối vẫn mang một màu đen với những đường kẻ bên dưới. Tóc Giả nhảy từ lũy đất xuống cánh đồng và chạy dọc theo lối đi uốn lượn qua đám cỏ ướt. Chú dừng lại gần như đối diện với cái hang mà chúng vừa đến, và Cây Phỉ đến bên cạnh bạn.

"Đây đúng là vết chân của nó." Tóc Giả nói "Vẫn còn mới. Từ cái hang đi thẳng xuống dưới suối. Nó chỉ ở quanh đây thôi, chưa đi xa đâu."

Khi nước mưa vẫn còn đọng trên mặt đất, thật dễ dàng nhận ra những chỗ cỏ vừa bị giẫm lên. Chúng đi theo những dấu chân dẫn xuống cánh đồng, đến một hàng rào quanh bãi trồng cà rốt, cũng là nơi bắt đầu của dòng suối. Tóc Giả đã nhận định đúng khi nói dấu vết vẫn còn mới. Vừa vượt sang bên kia hàng rào chúng đã trông thấy Thứ Năm. Chú đang ăn, một mình. Một vài mẩu cà rốt vẫn còn nằm vương vãi gần bờ suối, nhưng chú phớt lờ không đụng đến mà chỉ ăn cỏ mọc gần thân cây táo tây dại nổi đầy mấu. Khi các bậc đàn anh đến gần thì Thứ Năm ngẩng lên

Cây Phỉ chẳng nói chẳng rằng chỉ lẳng lặng ăn cỏ cạnh Thứ Năm. Bây giờ chú lấy làm ân hận vì đã rủ Tóc Giả cùng đến đây. Trong màn đêm đen tối trước khi trời sáng và cú sốc ban đầu khi phát hiện Thứ Năm đã bỏ đi thì Tóc Giả đã trở thành một nguồn an ủi và chỗ dựa vững chắc. Nhưng giờ đây khi chú nhìn thấy Thứ Năm, bé nhỏ và thân thuộc, không có khả năng làm tổn thương bất cứ ai hoặc che giấu cảm xúc của mình, thân hình bé bỏng đang run lên trong lớp cỏ ướt, hoặc vì sợ hoặc vì lạnh, thì cơn giận dữ của chú tan biến hết. Chú cảm thấy rất thương Thứ Năm và biết chắc rằng nếu có thể ở riêng với nhau một lúc, Thứ Năm biết đâu chẳng ở trong tâm trạng dễ chịu hơn. Nhưng chắc chắn là đã quá muộn để thuyết phục Tóc Giả tỏ ra nhẹ nhàng hơn, chú chỉ có thể hy vọng vào điều tốt nhất.

Tuy vậy, ngược lại với nỗi e ngại của Cây Phỉ, Tóc Giả cũng lặng lẽ như chú. Rõ ràng anh chàng này đang chờ đợi Cây Phỉ lên tiếng trước và có phần hơi bối rối. Trong một lúc, cả ba lặng lẽ di chuyển trên bãi cỏ, những cái bóng mờ mờ chung quanh trở nên rõ ràng hơn và những con chim câu xanh ríu rít trò chuyện trên những hàng cây đằng xa. Cây Phỉ bắt đầu có cảm giác tất cả rồi sẽ tốt đẹp và rằng Tóc Giả đã trở nên tế nhị hơn là chú đã chờ đợi. Thứ Năm ngồi trên hai chân sau, lau mặt bằng hai móng trước và rồi, lần đầu tiên, nhìn thẳng vào Cây Phỉ.

"Bây giờ em đi đây." chú nói "Em cảm thấy rất buồn. Em mong sao anh có được mọi điều tốt đẹp, Cây Phỉ ạ, nhưng sẽ chẳng có ích gì khi chúc anh như vậy ở nơi này. Vì thế em đành từ biệt anh thôi."

"Nhưng mà em đi đâu hả Thứ Năm?"

"Ra khỏi đây. Đến dãy núi cao cao, nếu em có thể đến được đấy."

"Em tự đi, một mình ư? Không thể được. Em sẽ chết mất."

"Cậu không có hy vọng nào đâu, cậu em." Tóc Giả lên tiếng "Biết đâu có một cái gì đó xảy ra với cậu trước giờ ngọ."

"Không," Thứ Năm lặng lẽ nói "Các anh còn gần với cái chết hơn em."

"Có phải cậu đang cố đe dọa tôi không, thằng nhóc khốn khổ chỉ nói ba cái chuyện bá láp kia." Tóc Giả nổi khùng "Tôi đã có ý tốt muốn..."

"Gượm đã, Tóc Giả." Cây Phỉ can thiệp "Đừng quá khắc nghiệt với nó."

"Tại sao, chẳng phải anh đã nói..." Tóc Giả bắt đầu.

"Tôi biết, nhưng bây giờ tôi cảm thấy khác rồi. Tôi xin lỗi, Tóc Giả à. Tôi đã muốn yêu cầu anh giúp tôi đưa nó trở về với cánh đồng thỏ này. Nhưng bây giờ… phải, tôi bao giờ cũng cảm thấy có một cái gì đó đúng trong những điều mà Thứ Năm nói. Hai ngày qua, tôi từ chối không nghe nó và vẫn nghĩ là thằng nhỏ điên mất rồi. Nhưng tôi không có lòng nào bắt nó về lại cánh đồng thỏ này. Tôi thực sự nghĩ rằng ở đây hẳn phải có cái gì đó khiến cho nó hoảng sợ đến mất trí như vậy. Tôi sẽ đi với nó một đoạn và có thể chúng tôi sẽ trao đổi với nhau. Tôi không thể yêu cầu anh liều lĩnh lần nữa. Dù sao thì những người khác cũng phải biết việc chúng tôi đang làm, mà họ thì sẽ không thể biết được nếu anh không quay lại kể với họ. Tôi sẽ quay lại được giờ trưa, hy vọng là cả hai chúng tôi sẽ cùng về."

Tóc Giả nhìn chằm chằm. Đoạn chú giận dữ quay về phía Thứ Năm. "Mày, con bọ đen bé nhỏ xấu xa kia," chú dằn giọng nói "Mày chưa bao giờ học được cách vâng lời người lớn, phải không nào? Lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình. Ôi, tôi có cảm giác buồn buồn ở đầu ngón chân vì thế mọi người phải đứng và đi bằng đầu với tôi! Và bây giờ chúng tao đã tìm ra được một nơi tốt lành và sống ở đó mà thậm chí không cần đến một cuộc tranh giành, thế mà mày lại làm tất cả để cho mọi người cứ loạn cả lên. Và bây giờ mày lại đánh liều tính mạng của anh chàng tốt nhất mà chúng tao có được chỉ để chơi cái trò làm vú em trong khi mày lang thang khắp nơi như một con chuột đồng gàn dở Được thôi, tao sẽ chấm dứt với mày, tao cứ nói toẹt ra cho mày hiểu. Còn bây giờ tao sẽ quay lại cánh đồng thỏ để đảm bảo là mọi người cũng không còn can hệ gì với mày luôn. Và họ sẽ làm thế - không có bất cứ một nhầm lẫn nào trong chuyện này đâu."

Chú quay đi, lao vọt qua lỗ hổng gần nhất trên hàng rào. Trong giây lát nghe có tiếng hỗn loạn đáng sợ nổi lên từ một nơi xa xa bên kia hàng rào. Nghe vang lên tiếng đá chân và những cú húc đầu. Một cành cây lao đi trong không khí. Rồi một nắm lá mục dèn dẹt ươn ướt bay vèo qua lỗ hổng rơi xuống hàng rào gần ngay chỗ Cây Phỉ. Những cành mâm xôi cũng đập lên đập xuống tới tấp. Cây Phỉ và Thứ Năm đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều đấu tranh với ý muốn bỏ chạy. Không biết kẻ thù nào ở bên kia hàng rào? Không nghe có tiếng kêu gào – dù là tiếng phì phì của chú mèo hay tiếng ré của loài thỏ - chỉ có tiếng cành cây gãy răng rắc và tiếng vật lộn trên cỏ nghe rất dễ sợ.

Với một nỗ lực cố gắng can đảm để chống lại bản năng, Cây Phỉ buộc mình phải tiến về lỗ hổng nơi hàng rào, với Thứ Năm theo sau. Một cảnh tượng khủng khiếp đang bày ra trước mặt chúng. Lá mục bay tung lên như mưa. Mặt đất trơ ra, bị cày xới thành rãnh và vạch dài. Tóc Giả nằm nghiêng sang một bên, hai chân sau đá loạn lên, vùng vẫy. Một sợi dây đồng xoắn dài, sáng lên mờ mờ khi ánh nắng rọi vào đang tròng quanh cổ chú ta và kéo căng từ chân trước của chú đến đầu một cái cọc đóng chắc dưới đất. Nút thắt trên sợi dây kéo căng, lút trong bộ lông rậm của chú. Một cái mấu nhọn của sợi dây thép cứa vào cổ chú làm máu nhỏ xuống, đen và đỏ như trái thủy tùng, phồng lên từng cục trên vai chú. Vài phút sau chú nằm thở dốc, một bên thân mình trở nên nặng nề vì kiệt sức. Rồi chú lại bắt đầu cuộc chiến đấu mới, vật lộn bằng cả thân mình, vùng lên phía trước rồi lùi xuống, xốc toàn thân lên rồi nằm vật xuống, cho đến khi chú thở dốc lên và nằm quay ra.

Toàn thân cứng lại vì sợ, Cây Phỉ phóng qua lỗ hổng trên hàng rào và ngồi chồm hỗm bên cạnh bạn. Đôi mắt Tóc Giả nhắm nghiền lại, hai môi nhệch ra sau để lộ hàm răng cửa dài, gầm gừ bất động. Chú đã cắn vào môi dưới và từ đó một dòng máu chảy ra. Bọt sùi ra phủ trắng hàm và ngực chú.

"Tóc Giả?" Cây Phỉ gọi, giậm chân xuống đất. "Tóc Giả! Nghe này. Anh bị mắc bẫy - một cái bẫy! Người ta dạy Cốt Cán làm gì trong trường hợp này? Hãy nghĩ đi. Chúng tôi có thể làm gì giúp anh đây?"

Một khoảng im lặng. Hai chân sau của Tóc Giả đá lên một cái, nhưng yếu ớt. Đôi tai chú rũ xuống. Mắt mở ra trân trân như không thấy gì. Bộ lông trắng muốt làm nổi rõ những vết máu trong khi hai mống mắt màu nâu lộn lên lộn xuống. Một lúc sau giọng chú khản đặc và rất nhỏ, ầng ậc thoát ra từ trong họng cùng với đám bọt đầy máu quanh miệng.

"Cốt Cán... khôông tốt... cắn dây thép gai. Cái cọc... phải... đào lên."

Một cơn co giật làm chấn động cả người và chú giãy giụa trên mặt đất làm cho toàn thân bê bết đất nhão và máu. Rồi chú lại nằm cứng đờ ra.

"Chạy đi, Thứ Năm. Chạy về cánh đồng thỏ." Cây Phỉ gào lên. "Gọi những người khác - Mâm Xôi, Xám Bạc. Nhanh lên. Tóc Giả chết mất thôi."

Thứ Năm phóng như bay qua cánh đồng. Cây Phỉ, chỉ còn lại một mình, cố hiểu xem cần phải làm gì. Cọc là cái gì? Chú phải đào lên như thế nào? Chú cúi nhìn cái đống hỗn độn trước mặt. Tóc Giả nằm vắt ngang, sợi dây thép ló ra khỏi bụng chú và dường như biến vào trong lòng đất. Cây phỉ vắt óc nghĩ mãi mà không tài nào hiểu ra được. Tóc Giả đã nói "Đào". Rồi cuối cùng thì chú cũng hiểu ra. Chú bắt đầu cào cào lớp đất mềm bên cạnh cơ thể bạn cho đến khi móng của chú chạm phải một vật gì mịn và cứng. Khi chú dừmg lại, hoang mang thì thấy Mâm Xôi bên cạnh.

"Tóc Giả vừa nói," Cây Phỉ bảo với Mâm Xôi "nhưng tôi không nghĩ bây giờ anh ấy có thể nói thêm gì được nữa. Anh ấy nói, Đào cái cọc lên. Không biết điều đó có ý nghĩa gì? Chúng ta biết làm gì đây?"

"Chờ một chút để tôi nghĩ xem," Mâm Xôi đáp lại "anh cũng cố kiên nhẫn và bình tĩnh một chút."

Cây Phỉ quay đầu, nhìn xuống thượng nguồn dòng suối. Xa xa đằng kia, giữa hai khu rừng, chú có thể nhìn thấy cây anh đào nơi mà hai ngày trước chú còn ngồi với Mâm Xôi và Thứ Năm lúc bình minh. Chú nhớ tóc Giả đã đuổi Đầu Gỗ như thế nào qua những búi cỏ dài, quên đi cuộc cãi vã đêm trước trong niềm vui vì đã đến được nơi này. Bây giờ chú có thể thấy Đầu Gỗ đang chạy lại cùng với hai ba chú khác: Xám Bạc, Bồ Công Anh và Nồi Đất. Bồ Công Anh chạy lên trước, lao tới lỗ hổng nơi hàng rào và ngừng lại, co rúm người lại trong khi mắt mở trợn trừng.

"Cái gì vậy, Cây Phỉ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Thứ Năm nói..."

"Tóc Giả bị sập bẫy. Để anh ấy yên cho đến khi Mâm Xôi bảo chúng ta phải làm gì. Đừng cho mọi người đến gần."

Bồ Công Anh chạy về phía hang trong khi Nồi Đất chạy đến gần.

"Anh Thảo Vàng có tới không?" Cây Phỉ hỏi "Không chừng anh ta biết…"

"Anh ta không tới." Nồi Đất đáp "Anh ta bảo Thứ Năm đừng có nói về chuyện đó."

"Bảo nó cái gì?" Cây Phỉ hỏi lại, giọng hoài nghi. Nhưng đúng lúc đó Mâm Xôi lên tiếng và như một tia chớp Cây phỉ phóng lại chỗ chú đứng.

"Đây rồi," Mâm Xôi nói "dây thép gai mắc vào cái cọc, còn cái cọc thì chôn vào lòng đất - đây, nhìn xem. Chúng ta phải đào lên. Nhanh lên - đào phía sau."

Cây Phỉ lại đào lần nữa, những móng trước của chú thọc vào lớp đất mềm ẩm ướt, chạm phải mặt cứng của chiếc cọc. Một cách mơ hồ, chú nhận thức được rằng những chú khác đang chờ đợi gần đây. Một lúc sau chú buộc phải dừng lại, thở hổn hển. Xám Bạc đào thay chú và sau đó là Gạc Nai. Cái cọc sạch sẽ, trơn bóng, đáng sợ tỏa ra mùi của con người phơi ra dài bằng tai thỏ, nhưng nhất định không hề bị suy suyển. Tóc Giả vẫn không nhúc nhích. Chú nằm ngang qua sợi dây thép, thân hình tả tơi bê bết máu, mắt nhắm nghiền. Gạc Nai kéo đầu và chân chú ra khỏi hố, lau vết bùn trên mặt chú.

"Ở bên dưới, cái cọc nhỏ hơn." chú nói "Đầu kia được vót nhọn. Tôi nghĩ có thể cắn được, nhưng tôi không sao chạm răng vào được."

"Bảo Nồi Đất đến." Mâm Xôi nói "Nó nhỏ con hơn."

Nồi Đất nhảy xuống hố. Chúng có thể nghe tiếng gỗ vỡ ra lách cách dưới hàm răng cậu ta - một âm thanh giống như tiếng chuột gặm ván dán tường ở nhà kho vào lúc nửa đêm. Cậu ta bò lên, mũi đang rỉ máu.

"Mảnh dằm đâm vào mặt, khó thở quá, nhưng cái cọc gần đứt rồi."

"Thứ Năm xuống đi." Cây Phỉ nói.

Thứ Năm không ở trong hố lâu. Khi nhảy lên, chú cũng bị chảy máu.

"Nó đã gãy làm đôi. Xong rồi."

Mâm Xôi dụi mõm của mình vào đầu Tóc Giả. Trong khi chú lay bạn một cách dịu dàng thì cái đầu lăn sang một bên rồi lăn ngược lại.

"Anh Tóc Giả ơi," Mâm Xôi thì thầm nói vào tai chú "Cái cọc nhổ ra được rồi."

Không có tiếng nào đáp lại. Tóc Giả vẫn nằm ngay đơ như trước. Một con ruồi trâu đậu trên tai chú. Mâm Xôi giận dữ xua đi, nó bay lên, vù vù, hướng về phía mặt trời.

"Tôi nghĩ anh ấy đi rồi." Mâm Xôi nói "Tôi không nghe thấy hơi thở."

Cây Phỉ nằm sát xuống đất ngay cạnh Mâm Xôi, đặt mũi mìnhbên cạnh mũi Tóc Giả, nhưng lúc ấy có một ngọn gió nhẹ thổi qua nên không thể biết cái mà chú đang cảm thấy là gió hay hơi thở nữa. Bốn chân buông thõng, cái bụng mềm oặt không còn chút sinh khí. Cây Phỉ cố nghĩ về những điều ít ỏi mà chú nghe được về những cái bẫy. Một chú thỏ lực lưỡng có thể bị gãy cổ trong bẫy. Hay là những mấu nhọn của dây kẽm gai cứa đứt cuống họng nhỉ?

"Tóc Giả ơi," chú thì thầm "chúng tôi đã lôi được anh ra khỏi bẫy. Anh đã được tự do."

Tóc Giả không cựa quậy. Bất thình lình Cây Phỉ hiểu ra rằng nếu bạn chú đã chết - nếu không thì còn có cái gì khác buộc một chú thỏ tràn trề sinh lực nằm im lìm trong đám bùn như vậy? - thì chính chú phải có trách nhiệm đưa những người khác ra khỏi đây trước khi cái hình ảnh đau thương này hủy hoại lòng can đảm và làm mất hết tinh thần cả bọn - như điều này chắc chắn sẽ xảy ra nếu chúng còn nán lại bên cái xác. Với lại, con người sẽ đến đây ngay. Có lẽ ông ta đang trên đường đến đây cùng với khẩu súng để mang Tóc Giả đáng thương đi. Bọn chúng phải rút khỏi đây ngay và chú phải làm hết sức mình để tất cả không trừ một ai, kể cả chú, gạt chuyện này ra khỏi tâm trí mãi mãi.

"Trái tim tôi đã gia nhập với Một Ngàn, bởi vì hôm nay bạn tôi đã ngừng chạy." chú nói với Mâm Xôi, sử dụng một câu tục ngữ của thỏ.

"Giá như không phải là Tóc Giả." Mâm Xôi nói "Chúng ta sẽ làm gì khi không có anh ấy đây."

"Những người khác đang đợi." Cây Phỉ nói "Chúng ta cần phải sống. Có một cái gì đó về họ mà chúng ta phải suy nghĩ. Hãy giúp tôi, nếu không tôi sẽ không làm nổi cái việc quá sức này đâu."

Chú quay đi khỏi cái xác, tìm Thứ Năm trong đám thỏ đứng phía sau. Không thấy Thứ năm đâu, nhưng Cây Phỉ sợ phải hỏi xem nó ở đâu, trong trường hợp này một việc như thế có thể coi là yếu đuối và cần che chở.

"Nồi Đất," chú cáu cẳn nói "sao em không lau sạch mặt và cầm máu lại. Mùi máu sẽ dẫn kẻ thù tìm đến đấy. Em có biết điều đó không hả?"

"Có ạ, anh Cây Phỉ. Em xin lỗi. Liệu Tóc Giả sẽ…"

"Còn một chuyện nữa," Cây Phỉ hỏi đầy tuyệt vọng "vừa nãy em nói gì về Anh Thảo Vàng nhỉ? Có phải em nói rằng Anh Thảo Vàng bảo Thứ Năm im đi không?"

"Vâng, đúng thế anh Cây Phỉ ạ. Thứ Năm đi vào hang nói với chúng em về cái bẫy và rằng Tóc Giả tội nghiệp..."

"Phải, đúng thế. Và sau đó Anh Thảo Vàng…"

"Anh Thảo Vàng, Dâu Tây và bọn kia làm bộ như không nghe thấy gì. Thật lố bịch, bởi vì Thứ Năm nói to với mọi người. Và khi tất cả kéo ra ngoài, Xám Bạc đã gặng hỏi Anh Thảo Vàng lần nữa, Chắc chắn là các anh sẽ đến chứ? Anh Thảo Vàng chỉ lẳng lặng quay lưng đi. Thế là Thứ Năm bước đến gần, nói khẽ vào tai hắn, nhưng em vẫn nghe được câu trả lời của Anh Thảo Vàng. Hắn nói, "Núi đồi hay Inlé, đối với tôi các anh đi đâu thì cũng thế. Liệu mà giữ mồm giữ miệng đấy. Sau đó hắn quay ra đánh Thứ Năm và cào vào tai cậu ấy."

"Tôi sẽ giết hắn." một giọng nói nghẹn ngào hổn hển vang lên phía sau. Cả bầy thỏ cùng nhảy dựng lên. Tóc Giả đang nghển đầu và cố đứng lên trên hai chân trước. Cả thân hình chú vặn đi, mông và hai chân sau vẫn nằm bệt xuống đất. Đôi mắt chú mở lớn, nhưng cái mặt thì giống như mặt nạ đáng sợ, toàn máu, bọt mép, thức ăn vừa ói ra và bùn đất vì thế trông chú giống một con quỷ hơn là một chú thỏ. Hình ảnh Tóc Giả cố trở về từ cõi chết đáng lẽ phải khiến cả bọn sung sướng và thở phào nhẹ nhõm thì lại chỉ gây nên trong cả bọn một cảm giác kinh hoàng, chúng tụm lại với nhau, không chú nào nói được tiếng nào.

"Tôi sẽ giết hắn." Tóc Giả lặp lại, giọng chú vang lên lắp bắp qua bộ ria lem luốc và đám lông vón cục lại vì máu. "Hãy giúp tôi, đồ khốn các người. Không có ai gỡ đám dây thép ra khỏi người tôi sao?" Chú quằn quại, kéo lết đôi chân sau trên đất. Đoạn chú lại ngã vật xuống, bò về phía trước, kéo lê theo cả đoạn dây thép gai trên cỏ cùng với cái cọc gãy lủng lẳng gắn vào đấy.

"Để anh ấy yên!" Cây Phỉ gào lên, bởi vì bây giờ các chú thỏ khác xúm cả lại toan giúp chú. "Các người muốn giết anh ấy à? Để cho anh ấy nghỉ. Để cho anh ấy thở."

"Không, không phải nghỉ gì hết." Tóc Giả thở dốc từng cơn "Tôi ổn mà." Trong khi nói vậy thì chú lại nằm vật xuống đất rồi lại lập tức vật lộn với đôi chân trước để nhổm lên một lần nữa. "Ôi chân sau của tôi, không thể nhúc nhích. Tên Anh Thảo Vàng khốn khiếp. Tôi sẽ giết hắn."

"Tại sao chúng ta lại để bọn chúng ở lại cánh đồng này?" Xám Bạc kêu to "Chúng là bọn thỏ khốn kiếp nào vậy? Chúng đã để mặc cho Tóc Giả chết. Mọi người đã nghe Anh Thảo Vàng nói gì trong hang rồi đấy. Lũ hèn nhát. Hãy đuổi chúng đi - giết sạch bọn chúng. Chiếm lấy cánh đồng này và sống ở đây."

"Phải! Phải!" Cả bọn đồng thanh đáp "Nào nhanh lên. Hãy quay về hang. Vật Anh Thảo Vàng xuống. Đập chết Cỏ bạc. Giết hết bọn chúng."

"Ối ối Thần mặt trời!" Một tiếng rú phát ra từ búi cỏ dài.

Với tiếng thét gây sốc đầy bất kính ấy, sự náo động trong đám đông tan đần. Cả bọn nhìn nhau, tự hỏi không biết ai buông ra tiếng kêu đó. Chỉ có sự im lặng, rồi, từ bụi cỏ tóc rậm rạp, Thứ Năm chui ra đôi mắt phát ra những tia sáng khẩn cấp điên cuồng. Chú gầm gừ và lắp ba lắp bắp trong miệng như một kẻ lên đồng và những chú thỏ đứng gần chú lùi cả ra sau vì sợ hãì. Thậm chí cả Cây Phỉ cũng không nói được một lời vào lúc ấy. Chúng nhận ra rằng Thứ Năm đang tiếp tục kêu gào.

"Cánh đồng thỏ à? Các người định sẽ ở lại cánh đồng thỏ này. Lũ ngu ngốc! Nơi đây chẳng là cái gì khác ngoài cái hang tử thần! Một cái chạn chứa thúc ăn cho kẻ thù tệ hại nhất! Một cái bẫy, chỗ nào cũng vậy và ngày nào cũng vậy! Đ iều này giải thích tất cả, tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi chúng ta đến đây."

Trên bãi cỏ, Thứ Năm ngồi ngay đơ, và những lời lẽ tuôn ra từ miệng chú như thể bò dọc theo ánh mặt trời, lan ra trên cỏ.

"Nghe đây Bồ Công Anh. Anh thích các câu chuyện có phải không? Vậy thì tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện - phải, một câu chuyên khiến cho El-ahrairah đã phải bật khóc. Ngày xưa có một cánh đồng thỏ rất đẹp ở ngoài rìa một khu rừng nọ, trông xuống đồng cỏ của một nông trại. Nó to và có cơ man là thỏ. Mọt ngày kia căn bệnh mù trắng kéo đến và lũ thỏ lăn ra ốm hàng loạt rồi chết. Nhưng bao giờ cũng thế, có một vài con sống sót. Cánh đông thỏ gần như trở thành một nơi bỏ hoang. Một hôm người nông dân nghĩ bụng, "Mình sẽ nhân giống lũ thỏ kia, làm cho chúng trở thàmh một phần trong công việc nhà nông - nuôi để lấy thịt, lấy da. Chẳmg việc gì phải nuôi trong chuồng, chúng sẽ sống tốt ở bất cứ đâu mà."

Nghĩ sao làm vậy, người nông dân bắt đầu bắn hết kẻ thù của thỏ - chồn, cáo, sói, cú. Ông ta cung cấp thức ăn cho thỏ, nhưng không đề quá gần cánh đồng thỏ. Mục đích của ông ta là để cho lũ thỏ quen dần với việc chạy trên cánh đồng và khu rừng. Sau đó ông ta mới bắt đầu đánh bẫy nhưng không quá thường xuyên - đủ với số lượng ông ta muốn mà không đến mức làm cho lũ thỏ kinh hồn phải bỏ đi hoặc quay ra phá hủy cánh đồng. Với nguồn thức ăn dồi dào, bọn thỏ lớn lên, mập mạp và khỏe mạnh, bởi vì người nông dân đã tính toán sao cho chúng có tất cả những gì tốt nhất, đặc biệt là vào mùa đông và không có gì phải sợ hãi - trừ những nút thòng lọng chăng ở lỗ hổng nơi hàng rào và những con đường mòn trong rừng. Thế là lũ thỏ sống đúng theo cái cách mà người chủ trại muốn chỉ thi thoảng mới có một hai con biến mất.

Lũ thỏ bắt đầu thay đổi ở nhiều mặt và chẳng bao lâu đã khác xa so với đồng loại. Trong thâm tâm chúng biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhưng thậm chí với cả chính mình, chúng cũng vờ như tất cả đều tốt đẹp bởi vì thức ăn thật ngon lành, chúng lại được bảo vệ khỏi kẻ thù chẳng có gì phải sợ hãi ngoài một nỗi sợ duy nhất ẩn hiện ở đâu đó nhưng chưa đến mức ép buộc chúng phải bỏ xứ mà đi. Chúng đã quên mất cung cách sống và sinh tồn của loài thỏ hoang dã. Chúng quên cả El-ahrairah cùng những trò láu cá lừa gạt đã giúp lũ thỏ sống còn trên những vùng đất có kẻ thù và phải trả giá. Chúng khám phá được những nghệ thuật kỳ tuyệt khác thay thế cho sự láu cá, mánh lới và cả những truyền thuyết. Chúng chào khách bằng những điệu múa, hát những khúc hát véo von như chim, đắp cả những bức tượng trên tường, và mặc dầu những điêu hay ho này chẳng giúp được gì cho cuộc sống thực tế, chúng vẫn sống rất ổn và có lý do để coi mình là những con thỏ tuyệt vời nhất, thuộc về giới tinh hoa trong loài thỏ, còn khôn ngoan hơn cả những con chim ác là.

Chúng không có thủ lĩnh - không, mà có để làm gì, bởi vì một thủ lĩnh thỏ phải là El- ahrairah đối với người của mình và có nhiệm vụ làm sao dân mình không bị giết, nơi đây chỉ có một cái chết, nhưng mà suy cho cùng. một thủ lĩnh dù tài ba đến đâu liệu có thể tìm được giải đáp cho vấn đề này không? Thay vì thế Thần Mặt trời lại gửi đến cho chúng những ca sĩ lạ lùng, đẹp đẽ và ốm yếu nhu vú lá sồi, như cái gối đầy kim của con chim cổ đỏ trên bông hồng dại. Và kể từ khi chúng không còn chịu đựng nổi sự thật nữa, những ca sĩ này, người có thể rất khôn ngoan ở một nơi nào đó khác lại bị dồn ép dưới sức nặng khủng khiếp của những bí mật trên cánh đồng để tạo ra một sự giả dối cao đẹp - về phẩm cách, về hạnh phúc và bất cứ thứ gì khác để có thể xây dựng niềm tin rằng bọn thỏ yêu cả những cái bẫy thép sáng choang kia. Nhưng có một quy định khắc nghiệt mà bọn thỏ tôn trọng; phải, một quy định nghiêm ngặt nhất. Không ai được đặt ra câu hỏi xem những chú thỏ kia ở đâu và nếu có kẻ nào đó ngu ngơ lại hỏi, "Ở đâu" - trừ trong một bài hát hay bài thơ - thì câu trả lời chỉ là sự im lặng. Đặt ra câu hỏi "Ở đâu" đã là đủ xấu rồi, nhưng công khai nói về những sợi dây thép gai thì càng không thể tha thứ được. Vì một chuyện như thế kẻ mạo phạm có thể bị đánh, bị giết."

Thứ Năm ngừng lại. Không một ai cựa quậy. Rồi trong cái yên lặng tuyệt đối, Tóc Giả lảo đảo lết trên đôi chân, toàn thân nghiêng ngả sang hai bên nhưng cũng bò đi được vài bước về phía Thứ Năm và lại ngã vật xuống. Thứ Năm không để ý đến chú ta, mà chỉ lần lượt nhìn hết chú này đến chú kia trong đám thỏ. Rồi chú lại bắt đầu nói tiếp.

"Và khi chúng ta vượt qua bãi thạch nam một đêm nọ đến được đây. Chỉ là một lũ thỏ hoang để lại đấu vết của mình trên khắp thung lũng. Bầy thỏ văn minh ở đây không ra mặt ngay. Chúng cần thời gian suy nghĩ để tìm ra cách tốt nhất xử lý vụ này. Nhưng chẳng bao lâu sau chúng đã có câu trả lời. Hãy mời chúng ta đến với cánh đồng thỏ và giữ kín chuyện về những cái bẫy. Các người không thấy à? Người nông dân cùng một lúc đặt nhiều cạm bẫy và nếu có những kẻ thế thân thì những con khác sẽ được sống lâu hơn. Mâm Xôi, anh từng có gợi ý rằng Cây Phỉ có lẽ nên kể cho bọn chúng nghe về cuộc phiêu lưu của chúng ta, nhưng không được hoan nghênh đúng không? Ai mà muốn nghe câu chuyện về những người anh hùng dũng cảm trong khi bản thân vẫn thầm xấu hổ về sự đớn hèn của mình? Ai thích nghe một câu chuyện cởi mở, có thật từ những người mà mình đang rắp tâm lừa dối? Các người có muốn tôi nói tiếp không? Tôi sẽ chỉ cho mọi người biết từng việc nhỏ xảy ra khớp vào nhau như con ong trong cây mao địa hoàng. Bây giờ các người lại nói, hãy giết sạch bọn chúng và chiếm lấy những cái hang thỏ đẹp đẽ rộng thênh thang này? Để rỏi chúng ta sẽ thấy xương mình được dùng làm mái cùng với những sợi dây thép sáng bóng ư? Đáng thương thay,chúng ta chỉ tự chui đầu vào nơi đau thương và chết chóc!"

Thứ Năm ngồi bệt xuống cỏ. Tóc Giả vẫn kéo theo cái cọc láng bóng, khủng khiếp loạng quạng lết về phía chú ta, chạm mũi vào mũi Thứ Năm.

"Tôi vẫn còn sống, Thứ Năm ạ," chú nói "Và tất cả bọn chúng ta nữa. Cậu đã cắn đứt một cái cọc còn lớn hơn cái mà tôi đang kéo theo nữa. Hãy cho chúng tôi biết bây giờ cần phải làm gì."

"Làm gì ư?" Thứ Năm đáp "Bây giờ thì phải đi thôi. Lúc nãy khi ra khỏi hang, tôi đã bảo Anh Thảo Vàng là chúng ta sẽ đi khỏi đây."

"Đi đâu?" Tóc Giả lại hỏi, nhưng lần này là Cây Phỉ trả lời.

"Đến những quả đồi kia."

Từ con suối xuôi theo hướng Nam, mặt đất cao dần lên. Dọc theo bờ suối là một con đường nhỏ dành cho xe ngựa và xa nữa là bãi cây trồng. Cây phỉ quay đầu đi về phía đó, cả bọn đi theo chú đến cái dốc, chúng đi từng chú đơn lẻ hoặc từng đôi một.

"Tóc Giả ơi, sợi dây thép thì sao?" Xám Bạc hỏi "Cái cọc có thể vướng vào đâu đó kéo căng sợi dây đấy."

"Không sao, bây giờ nó lỏng rồi." Tóc Giả đáp "Tôi có thể lắc nó ra khỏi người nếu không bị thương ở cổ."

"Hãy cố xem nào," Xám Bạc nói. "Nếu không anh không đi xa được đâu."

"Cây Phỉ ơi," đột nhiên Thủy Cự kêu lên "có một tên thỏ đang từ phía cánh đồng thỏ đi tới. Nhìn kìa!"

"Chỉ một tên thôi sao?" Tóc Giả nói "Thật đáng thương! Xám Bạc, thịt hắn đi, tôi sẽ không tranh giành với cậu đâu. Làm thật tốt vào khi còn có cơ hội."

Cả đám dừng lại chờ đợi, tản mác mỗi chú một nơi trên sườn dốc. Gã thỏ kia cắm cổ chạy đến với một vẻ liều lĩnh đến kỳ lạ. Một lần chú ta đâm sầm vào một bụi cây kế đầy gai, bị ngã bên vệ đường rồi lăn đi một đoạn. Nhưng chú ta bò dậy loạng quạng đi về phía bọn chúng.

"Đó là căn bệnh mù trắng ư?" Gạc Nai hỏi "Hắn ta không thấy là mình đi đâu."

"Thần Mặt trời cấm đấy!" Mâm Xôi nói "Chúng ta bỏ chạy chứ?"

"Không, hắn không thể chạy như vậy với căn bệnh này." Cây Phỉ nói "Cái gì khiến cho hắn ra như thế nhỉ?"

"Đó là Dâu Tây!" Bồ Công Anh kêu to.

Dâu Tây chui qua hàng rào bên cạnh cây táo dại, đưa mắt nhìn quanh và đi đến gần chỗ Cây Phỉ. Nét điềm tĩnh hào hoa của chú biến đâu mất. Vẻ mặt sững sờ, tấm thân run rẩy và vóc dáng to lớn của chú dường như chỉ làm cho chú thêm tội nghiệp. Chú khép nép nằm bẹp xuống cỏ ngay trước mặt Cây Phỉ đang ngồi đợi, dáng nghiêm nghị bất động với Xám Bạc ở bên cạnh.

"Anh Cây Phỉ," Dâu Tây hỏi "các anh bỏ đi thật à?"

Cây Phỉ không trả lời, chỉ có Xám Bạc xẵng giọng, "Chuyện này có liên quan quái gì tới mày?"

"Cho tôi đi theo với." Vẫn không có câu trả lời và chú ta lại lặp lại. "Hãy cho tôi đi cùng."

"Chúng tao hơi sức đâu mà để tâm đến những kẻ đã từng lừa dối chúng tao." Xám Bạc bực tức trả lời "Tốt nhất mày hãy trở về với Nildro-hain. Không nghi ngờ gì nữa, vợ mày ít liên quan đến chuyện này."

Dâu Tây ré lên một tiếng nghẹn ngào, như thể bị thương. Chú hết nhìn Xám Bạc lại nhìn sang Cây Phỉ rồi Thứ Năm. Cuối cùng trong một tiếng thì thầm đau đớn, chú thốt lên:

"Dây kẽm gai."

Xám Bạc toan nói một điều gì đó, nhưng Cây Phỉ đã lên tiếng trước.

"Anh có thể đi cùng chúng tôi. Nhưng đừng nói thêm một câu nào nữa, anh bạn dáng thương."

Vài phút sau bọn thỏ băng qua đường dành cho xe ngựa và biến vào trong cánh rừng gần đấy. Một con ác là nhìn thấy một vật sáng màu rất dễ nhận thấy trên bờ dốc trống trải bèn xốc cánh bay lại gần nghiêng ngó. Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là một cái cọc bị gặm nham nhở và một đoạn dây kẽm gai dài.

Nguồn: truyen8.mobi/t92936-doi-tho-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận