Chương 29:THỦ ĐOẠN ÁC NHÂN
Trịnh Tây Bắc lạnh lùng hỏi:
- Sao ? Sợ rồi ư ?
Thiếu nữ áo vàng mỉm cười: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Ngươi không sợ xác thân ta có giá trị cực lớn?
Trịnh Tây Bắc cười lạnh:
- Thân xác cô nương có giá trị bao lớn? Báo cho cô nương biết, tất cả nữ nhân trong thiên hạ này đối với Trịnh Tây Bắc ta chẳng có hơn một người.
- Thôi được, ta sẽ đánh bài với ngươi theo điều kiện ấy.
- Cô nương muốn dùng loại bài nào?
- Cho ngươi chọn!
- “Hoàng bài” được không?
- Rất hay!
Hai người ngồi xuống bàn chọn một bộ “Hoàng bài” (Loại bài này hơi giống loại “bài cẩu”, trên mỗi con bài có in hình “Thái hoàng”, “Thái hậu’, “Hoàng đế”, “Hoàng hậu”, “Thái tử”, “Tể tướng”, “Quân sư”, “Nguyên soái’, “Đại tướng”, “Tiền Phong” gồm mười con, mỗi con hai lá).
Hai người xào bài, bày ra hai mươi con bài rồi dùng hột súc xắc đổ xem ai làm cái. Trịnh Tây Bắc rút bài trước, mỗi người rút bốn con. Tất cả mọi người vây lấy trận bạc, có người hy vọng Trịnh Tây Bắc thắng… vì nếu chàng thắng thử xem chàng đối xử với nữ nhân ấy ra sao… nhưng cũng có người hy vọng Trịnh Tây Bắc thua, đó chẳng qua là vì lòng yêu chuộng muốn đứng về phía nữ nhân hơn.
Ai hy vọng Trịnh Tây Bắc thắng đều đứng sau lưng chàng, còn ai hy vọng thiếu nữ áo vàng thắng đứng sau lưng nàng. Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn bộ mặt diễm lệ như hoa của đối phương trong lúc đối phương liếc qua con bài rồi hỏi:
- Có cần đổi bài?
Trịnh Tây Bắc liếc nhìn mấy lá bài của mình đó là bốn con Hoàng đế, Hoàng hậu, Tể tướng và Đại tướng, chàng cau mày:
- Chỉ đổi hai con thôi.
Trịnh Tây Bắc biết được đối phương rút được con bài gì (phàm khi chơi chàng đều biết bài đối phương. Vì sao vậy? Đó là vì chàng học được bí pháp “Thẩm bài bí công”, khi đối phươgn nhìn vào bài chàng nhìn thẳng vào hai mắt đối phương và nhờ nhờ hai mắt đối phương phản ánh chàng nhận được ngay con bài của đối phương). Hiện tại chàng đã nhìn rõ bốn con bài của đối phương là Thái hâu, Thái tử, Tể tướng và Nguyên soái.
Trịnh Tây Bắc đã muốn đổi, đối phương không thể không đổi. Chàng đặt hai con “Tể tướng” và “Đại tướng” ra sau đổi lấy hai con khác, chàng không nhìn bài ngay mà nhìn vào mắt đối phương hỏi:
- Cô nương có đổi không?
- Đổi, đổi một lá.
Trịnh Tây Bắc biết rõ nàng muốn bỏ con “Thái hậu”, quả nhiên thiếu nữ ném con “Thái hậu” về rút lấy con khác, nhìn liếc qua, đó là con “Đại tướng”… Trịnh Tây Bắc biến sắc, bài của đối phương là “Thái tử”, “Quân sư”, “Nguyên soái” và “Đại tướng”… là rất lớn, trừ khi chàng rút được hai con “Song hậu”, chàng chẳng còn hy vọng gì thắng nữa.
Chàng rút một lá nữa… là “Hoàng hậu”! Trán chàng vả mồ hôi… trên tay chàng tự nhiên là đôi “Hoàng hậu” và một con chàng chưa vội xem. Chỉ cần một con “Hoàng đế” nữa chàng sẽ thắng. Toàn bộ ánh mắt người xem xung quanh chăm chăm nhìn vào chàng, không khí rất khẩn trương khiến mọi người toát mồ hôi. Giữa lcú căng thnẳg như thế một âm thanh thánh thót vọng lại
- Xin hỏi có thiếu hiệp Trịnh Tây Bắc trong này không?
Tất cả mọi người theo âm thanh nhìn ra, chỉ thấy một cô nương mặc áo trắng toát như thị nữ bước vào.
Trịnh Tây Bắc chưa kịp nhìn bài bèn đặt xuống hỏi lại:
- Tìm y có việc gì?
- Y ở đây ư?
- Chính là ta, có việc gì?
Trong khi nói chàng hoàn toàn không quay đâu lại, tì nữ áo trắng uyển chuyển bước tới gần bên Trịnh Tây Bắc, mở to hai con mắt long lanh:
- Là ngươi đấy ư?
- Lẽ nào ta lại mạo danh?
- Xin lỗi, tiện tì phụng mệnh đến đây…
- Phụng mệnh ai mới được chứ?
- Đây có một phong thư, thiếu hiệp đọc qua ắt hiểu.
Nàng đưa ra một phong thư thật, Trịnh Tây Bắc đón lấy, trên phong bì viết mấy hàng kỳ dị:
Giao cho Trịnh Tây Bắc tự tay mở. Bên trong có may mắn.
Trịnh Tây Bắc biến sắc mặt hỏi vội:
- Còn có vệic gì nữa không?
- Xin thiếu hiệp xem xong trả lời.
Trịnh Tây Bắc đáp:
- Cô nương đợi chút.
Nữ tì áo trắng gật đầu lui lại. Thiếu nữ áo vàng thúc giục:
- Mau xem bài đi!
Trịnh Tây Bắc đưa tay lau mồ hôi trán, chàng cầm mấy lá bài chưa kịp xem lại, có người đứng lưng chàng buột miệng kêu:
- A! … con “Hoàng đế”!
- Thế là “song Hoàng song Hậu”! (Hai con Hoàng đế và hai con Hoàng hậu).
Sắc mặt thiếu nữ áo vàng tái nhợt, nàng run run hỏi:
- “Song Hoàng song Hậu” à?
Trịnh Tây Bắc ném “bộp” bốn con bài xuống mặt bàn, quả nhiên là hai con “Hoàng đế” và hai con “Hoàng hậu”. Thiếu nữ áo vàng đại biến sắc ngẩn người. Trịnh Tây Bắc lạnh lùng:
- Hãy lật bài của cô nương đi!
Thiếu nữ ảm đạm:
- Ta thua rồi!
Nàng đẩy mấy con bài ra. Đám người bu quanh nổi lên một trận huyên náo ồn ào. Trịnh Tây Bắc đắc ý:
- Cô nương thua nghĩa là thuộc về ta rồi!
Thiếu nữ ngồi ngây ra như tượng, nàng có cảm tưởng như bước vào cõi chết ngây người… Trịnh Tây Bắc đang định nói gì đó bỗng nữ tỳ áo trắng bảo:
- Trịnh thiếu hiệp, tiện thiếp đợi thiếu hiệp hồi đáp.
Trịnh Tây Bắc quay nhìn nữ tỳ gật đầu xé luôn phong thơ:
Thư viết:
“Trịnh ca ca, có lẽ ta không có tư cách gọi người là ca ca nữa, nhưng khi viết thư này ta không dằn lòng được, đành cứ gọi là ca ca vậy.
Trịnh ca ca ơi, có lẽ ca ca hận tiểu muội lắm,có thể mắng chửi tiểu muội cũng nên, tiểu muội van xin ca ca tha thứ cho tiểu muội vì ca ca thừa biết tiểu muội vẫn còn yêu ca ca, rất yêu rất yêu ca ca. Ba năm nay tiểu muội nhớ ca ca, sau khi gặp thoáng qua lại chia tay, tiểu muội chỉ mong ca ca tìm đến nhưng chẳng thấy bógn ca ca đâu cả. Vì sao vậy? Ca ca quên tiểu muội rồi ư?
Trịnh ca ca, bây giờ tiểu muội gởi thư này cho ca ca, mục đích van xin ca ca đến thăm tiểu muội, ít nhất là để tiểu muội có dịp kể lể tình cũ với ca ca, ôn lại những ngày xưa của chúng ta. Trịnh ca ca ơi, ca ca có đến không? Tiểu muội đợi ca ca… và sai người đợi ca ca trả lời. Chúc ca ca khang an.
Tiểu Quyên tái bút.”
Trịnh Tây Bắc đọc xong lá thứ vô hạn cảm khái, người viết thư chính là người yêu đầu tiên của chàng, Lý Tiểu Quyên. Chàng cất phong thư vào áo, nói với nữ tỳ áo trắng:
- Xin cô nương về báo lại, tại hạ sẽ đến, nhất định tại hạ sẽ đến.
- Bao giờ mới được chứ?
- Có thể ngay hôm nay, có thể ngày mai, hoặc có thể một năm nữa, nhưng nhất định sẽ có ngày tại hạ đến.
- Một năm?
- Đời người biến ảo vô thường, cũng có thể biết đâu tại hạ không có dịp gặp nàng thì sao? Nếu không có gì bất thường trong ba ngày nữa tại hạ sẽ đến.
- Được, xin thiếu hiệp hãy nhớ, tiện thiếp xin cáo từ.
- Đa tạ cô nương.
Nữ tỳ áo trắng chuyển mình bước đi. Trịnh Tây Bắc xoay qua nhìn thiếu nữ áo vàng với ánh mắt dữ dằn. Thiếu nữ áo vàng lo lắng:
- Ngươi muốn làm gì ta đây?
Trịnh Tây Bắc lạnh lùng:
- Thứ nhất, cô nương hãy cởi áo ra!
- Cái gì?...
- Cởi áo ra trước!
Tất cả mọi người kể cả thiếu nữ áo vàng đều muốn buột miệng kêu lên, lẽ nào chàng muốn sỉ nhục đến thế?
Thiếu nữ áo vàng biến sắc, ấp úng lập lại:
- Cởi… cởi… hết áo ư?
- Đúng, cởi hết áo.
- Cởi hết giữa trước mặt mọi người?
- Đúng, cô nương cảm thấy hối hận chăng?
Thiếu nữ áo vàng rùng mình, mặt nàng đỏ gay như muốn khóc. Trịnh Tây Bắc vẫn lạnh lùng:
- Soa, cô nương không làm được ư?
Thiếu nữ uất nghẹn đưa tay nới rộng dây lưng để cởi chiếc áo vàng bên ngoài. Bỗng Trịnh Tây Bắc hét lên:
- Dừng tay, đủ rồi, ta muốn xem thử cô nương có đủ can đảm làm tròn lời hứa không?
Trịnh Tây Bắc nói tiếp:
- Đây coi như cô nương đã thực hiện xong lời yêu cầu thứ nhất của ta, và ta còn yêu cầu một việc nữa thôi. Nếu cô nương giúp ta hoàn thành tốt lời yêu cầu thứ hai nầy thì coi như giữa ta và cô không còn nợ nần gì nhau nữa. Bây giờ cô nương hẳn không còn ý định cản trở việc báo thù của ta nữa chớ?
- Vâng, ta cũng mong ngươi đừng có nhưng hành vi quá tàn bạo đối với kẻ thù.
Trịnh Tây Bắc mỉm cười lạnh lùng nhìn sang thiếu nữ áo vàng một cái, thân hình chàng đột ngột thân ảnh lướt tới, mọi người chỉ nghe được một tiếng rú thê thảm bật lên. Đôi mắt nhìn sang chỉ thấy người của “Đổ thành chủ nhân” đẩm máu ngả nằm dưói đất.
Trong tay Trịnh Tây Bắc đang cầm cành tay trái cùa “Đổ thành chủ nhân” nhỏ máu ròng ròng, thủ đoạn này của chàng khiến ai nấy đều run sợ. Mọi người còn đang bàng hoàng thì một tiếng thét hãi hùng tiếp theo, chân trái của “Đổ thành chủ nhân” bị Trịnh Tây Bắc bẻ gãy lìa khỏi chân.
Cảnh tượng quá thê thàm và kinh dị, không ai dám nhìn.
Tuy hành vi của Trịnh Tây Bắc quá tàn nhẫn mà hình như chàng vẫn chưa hết oán hận, vì toàn bộ thân nhân của chàng đã chết dưới tay của “Đổ thành chủ nhân” huyết cừu ấy sâu như biển.
“Đổ thành chủ nhân thét lên một tiếng thê thảm rồi bất tỉnh luôn. Trịnh Tây Bắc buông chuỗi cười lạnh giá:
- Vưu Thiên Tông, khi người hai chết người khác, ngươi đâu có nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay?