Độ Quân Kiếp Chương 5

Quyển 2: Đông Nam chi hải
Chương 5
Tị Thủy châu của Sát La (1)
Nguồn: Kiếm Giới

Trên bầu trời xanh biếc ngoài khơi, một tia sáng nhanh chóng xẹt qua.

Trong tia sáng là một thanh niên bóng dáng tiêu sái, thần thái khôi ngô, tuấn tú. Dưới chân hắn đang cưỡi một thanh phi kiếm, hào quang của phi kiếm tỏa ra bốn phía. Trên vai hắn còn có một con hồ ly toàn thân phủ lớp lông tuyết trắng.

Người đó chính là Viêm Hỏa và Hồ Bạch.

"A!" Viêm Hỏa đột nhiên dừng phi kiếm đứng ở giữa không trung, hắn dừng ở xa xa ngoài khơi, giật mình nghi hoặc.

"Sư đệ, làm sao vậy!? Sao không đi tiếp!?" Hồ Bạch trên vai Viêm Hỏa thắc mắc hỏi.

"Ở phía trước dường như có vật gì đang tiến gần về phía chúng ta rất nhanh." Viêm hỏa tâm nhãn khai thông, linh hồn lực cũng tăng cường không ít, vì thế hắn cảm giác được đáy biển có một chút dị động. truyện copy từ tunghoanh.com



Viêm Hỏa nói xong mà bắt đầu dùng linh hồn lực hướng ngoài khơi tìm kiếm. Linh hồn lực có một đặc điểm, người có tu vi cao kiểm tra người có tu vi thấp hơn mình, sẽ không bị phát hiện, nhưng ngược lại nếu ngươi thấp hơn bình thường sẽ bị phát hiện, hơn nữa tùy tiện tra xét người có tu vi cao hơn bản thân là một hành động không lễ phép.

Viêm Hỏa vừa nhìn đã biết không ổn.

"Hỏng rồi! Đối phương cũng phát hiện chúng ta " Viêm hỏa kêu lên.

"Là cái gì thế?" Hồ Bạch hỏi, xong hắn cũng dùng linh hồn lực yếu ớt hướng về phía trước tìm kiếm.

"Tới!"

"Là yêu thú!" Hồ Bạch hoảng sợ kêu.

"Yêu thú!?" Viêm hỏa kinh hãi, yêu thú hắn cũng nghe nói qua, cơ bản cũng là một loại giống Hồ Bạch.

"Vì sao lại gặp phải yêu thú ở chỗ này chứ? Không phải chúng nó đều ở sâu trong đáy biển đông nam sao?" Hồ Bạch nói.

Viêm Hỏa cười khổ đính chính: "Đây còn là một con yêu thú kim đan trung kỳ."

"Kim đan trung kỳ! ?" Hồ Bạch thất kinh.

"Rào rào!" Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, sừng sững đứng trên mặt biển. Những con sóng tung cao đến hơn mười thước. Một con giao long thân dài quá năm mươi thước xuất hiện trên mặt biển. Nó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hai người Viêm Hỏa trên không trung.

"Cư nhiên là giao long!" Hồ Bạch lẩm bẩm chửi bới, rồi toàn thân hắn trở nên run rẩy.

"Giao long! ?" Loại yêu thú này Viêm Hỏa đương nhiên là chưa từng gặp qua, nhưng Hồ Bạch lại biết.

"Sư đệ! Lát nữa ngươi ngàn vạn lần không nên manh động, ngàn vạn lần không nên manh động a." Hồ Bạch khẩn trương về phía Viêm Hỏa truyền âm căn dặn." Một con giao long kim đan trung kỳ chúng ta đắc tội không nổi đâu."

"Ta biết, nhưng nó cũng chỉ là Kim đan trung kỳ mà thôi, hơn nữa ngươi xem hắn toàn thân không phải bị thương sao, tuy rằng thân thể nó lớn thật. Nhưng dường như nó vừa giao chiến với ai đó. Chỉ cần nó không trêu chọc chúng ta là được." Viêm Hỏa hướng Hồ Bạch truyền âm nói.

"Ngươi căn bản không biết, yêu thú với thân thể trời sinh cường hãn. Thực lực tu luyện có thể cao hơn người tu chân ngang cấp vài phần. Một con giao long Yêu đan trung kỳ có thể so với một người tu chân Nguyên anh tiền kì." Hồ Bạch truyền âm giải thích.

"Nguyên Anh tiền kỳ! ? Lại là Nguyên Anh kỳ!" Viêm hỏa căm hận nói. Cao thủ Nguyên Anh kỳ quả thực làm cho Viêm Hỏa chịu không ít khổ cực. Viêm Hỏa kí ức vẫn còn như mới. "Dù sao chỉ cần hắn không động chạm gì tới chúng ta là được."

"Các ngươi trên người có loại linh đan nào không?" Sát La truyền âm nói.

"Muốn có linh đan trị thương! Ha ha! Hiểu rồi." Viêm Hỏa cười thầm. Bên trong không gian giới chỉ của hắn chỉ còn một viên thượng phẩm linh đan. Trước tiên không nói đến mình cùng đối phương căn bản không quen biết, hơn nữa thượng phẩm linh đan trân quý đến cỡ nào, mà nói mặt khác đây chính là Viêm Hỏa giữ lại để bảo mệnh a.

Viêm Hỏa mặt lạnh đáp: "Xin lỗi, không có!"

"Ha ha! Không sao! Ở tu vi của các ngươi muốn có linh đan quả thực cũng không có khả năng a. Ta thật hỏi hơi thừa." Sát La cười to một trận, tiếng cười của hắn đinh tai nhức óc, khiến mặt biển mênh mông gợn lên những vòng sóng lớn. Trong mắt hắn, Viêm Hỏa và Hồ Bạch có tu vi cực thấp. Một con hồ ly đạt Yêu Hóa kỳ, một tên là người Đạo Cố kỳ. “Vậy không có cách nào rồi, ta chỉ có thể hút hết máu huyết của các ngươi để khôi phục lại thương thế trên cơ thể thôi.”

Trong mắt Sát La, các loài trên vùng biển này cũng chỉ như mới khai hóa. Các tu luyện giả có cảnh giới tu vi thấp cũng vậy. Nó cũng không suy nghĩ một cách thấu đáo, người tu chân có thực lực như thế có thể điều khiển được phi kiếm sao?

Nói xong, Sát La mở lớn cái miệng trông như bồn máu, trong nháy mắt hướng Viêm Hỏa và Hồ Bạch ngoạm tới.

Viêm Hỏa hét lên một tiếng, vội vã né tránh.

Việc hút tinh huyết này, không giống những yêu thú bình thường. Hút tinh huyết của đối phương để huyết luyện sinh mệnh và tu bổ tinh khí, là một tuyệt kỹ truyền thừa trong ký ức. Vì giao long và rồng có quan hệ huyết thống, Giao long thực ra là một loại yêu thú đẳng cấp cao. Sát La theo tự nhiên đã có loại truyền thừa kí ức này.

Sát La đớp hụt một cú."Rào rào!" Mặt biển lại dâng lên từng đợt sóng dữ dội.

"Sư đệ! Đánh với giao long trên biển , chúng ta đấu không lại nó đâu, chạy đi!" Hồ Bạch đứng trên vai Viêm Hỏa hét.

"Hừ! Ngươi muốn chạy nhưng con súc sinh này có cho đâu! Lại nữa rồi." Viêm Hỏa điều khiển phi kiếm bay vụt lên cao. Sát La lại một lần nữa đớp trượt vào khoảng không.

"Hừ! Định chạy! Phù. .. phù…." Một ngọn lửa ma quái màu tím phun ra từ trong cái miệng khổng lồ của con giao long.

"Mau tránh ra!" Hồ bạch hét lên. Ngọn lửa yêu dị bao trùm, tốc độ cực nhanh, không còn chỗ nào để tránh né.

"Ùm!" Viêm Hỏa cùng Hồ Bạch đều rơi vào trong nước.

“Sư huynh! Huynh không sao chứ?” Viêm Hỏa trồi lên mặt nước, vội vã hỏi.

“Vẫn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi.”

“Huynh cứ tránh đi, đệ sẽ quay lại hỏi thăm hắn. Đệ không tin là đấu không lại hắn. Phi kiếm. Đi!” Viêm Hỏa đưa Hồ Bạch lên phi kiếm rồi điều khiển nó bay thẳng lên. Còn mình lặn xuống nước.

Sát La rất nhanh nhào về hướng Viêm Hỏa. Cuối cùng, một thanh trung phẩm phi kiếm cũng xuất hiện trên tay Viêm Hỏa. “Đến đây đi!” Viêm Hỏa vận chân lực toàn thân. “Cho dù không thắng nổi, ta cũng phải liều mạng!”

Viêm Hỏa cắn răng, cả người hóa thành một cơn lốc.

“Sát!” Hét lên một tiếng, Viêm Hỏa tay cầm phi kiếm, toàn thân phát động chân lực chuẩn bị nghênh đón. Viêm Hỏa một thân hóa thành năm thân ảnh. Viêm Hỏa tuy ở trong nước cũng có phần bị cản trở, nhưng cũng đã có một kiếm đâm trúng thân hình to lớn của Sát La.

Trung phẩm phi kiếm cuối cùng cũng chỉ đâm lún được nửa tấc. “Nó mạnh thật!” Cơ thể Viêm Hỏa cũng không phải bình thường. Được Kim Phượng cải tạo cũng đã có thể sánh với hạ phẩm linh khí. Nhưng thật không ngờ cơ thể con giao long còn mạnh hơn bản thân rất nhiều.

Viêm Hỏa có cảm giác không ổn, cực kì không ổn.

Sát La “hềnh hệch” cười khẩy: “Trung phẩm phi kiếm!? Muốn chết.”

“Ầm!”

Sát La quét cái đuôi khổng lồ ngang một cái. Một sức ép kinh khủng nện thẳng lên người Viêm Hỏa. Cả người Viêm Hỏa bị hất văng ra xa trên mặt biển.

Công phu chỉ trong nháy mắt, Viêm Hỏa trong không trung cố nén ngụm máu đang trào lên trong họng. “Phốc!” Một âm thanh lại vang lên trong nước. Viêm Hỏa hai tay cầm kiếm lại bắt đầu lao về phía Sát La.

“A!?” Sát La thật không ngờ một con người có tu vi thấp kém như thế, lại có thể chịu được một cú đánh toàn lực như thế. Trong nhất thời, lúc Viêm Hỏa công kích, hắn cũng không hề phản ứng gì.

Một kiếm, nhằm thẳng đỉnh đầu Sát La.

“Keng!”

Lần này, phi kiếm cũng không chém được vào đến nửa tấc.

“Ha ha! Ngươi không biết toàn thân ta, nơi cứng nhất là đầu sao? Tiểu tử, giờ đến phiên ngươi chịu chết đi!” Sát La truyền âm, đắc chí nói.

Viêm Hỏa cố gắng nắm lấy lớp vảy trên người Sát La.

“Đây là nơi cứng nhất! Vậy còn chỗ nào yếu nhất!?” Viêm Hỏa đột nhiên nhớ tới bài học ‘Tâm Nhãn’ cách đây không lâu.

Viêm Hỏa. tập trung linh hồn lực vào một điểm, Tâm Nhãn mở rộng.

“Sát !”

Linh hồn lực chỉ trong nửa khắc đã hóa thành hàng trăm vạn những sợi tơ vô hình bao vây xung quanh Sát La.

“Ở đâu đây!” Viêm Hỏa tìm kiếm điểm yếu nhất trên cơ thể của Sát La.

Đột nhiên, Sát La quẫy mạnh dưới nước.

“Ầm!” Cái đuôi khổng lồ lại một lần nữa nện thẳng lên người Viêm Hỏa. Lần này kình lực còn mạnh hơn cả lần trước. Viêm Hỏa chấn động toàn thân. Máu huyết trào ngược trong ngực. Viêm Hỏa miệng thổ ra một ngụm tiên huyết.

Viêm Hỏa rơi mạnh xuống mặt biển.

“Sư đệ!” Hồ Bạch kêu lên thảm thiết. Từ trên không trung, hắn không nén nổi vẻ kinh hoàng. “Lão tử sẽ liều mạng với ngươi.” Hồ Bạch trở nên điên cuồng. Toàn thân hắn yêu lực bạo tăng lên mấy lần. Thân hình cũng lớn dần lên. Những sợi lông trắng cũng đang xù dựng đứng lên.

“Hừ! Con tiểu hồ ly này không biết sống chết. Chỉ bằng sức của ngươi!? Ha ha!” Sát La cười to.

Một chuyện kinh ngạc xảy ra.

Viêm Hỏa từ từ trồi lên khỏi mặt nước. “Sư huynh! Huynh cứ ở trên đó chịu khó đợi đệ!”

Viêm Hỏa khóe mắt run lên nhè nhẹ, con mắt cũng dần đỏ ngầu lên. Trong chốc lát, sức lực trong cơ thể đã lên tới cực điểm. “Thần long quyết!”

Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Hồ Bạch hiểu ra Viêm Hỏa đang sử dụng bí quyết đệ nhất “Thần Long quyết”. Từ trong đan điền Viêm Hỏa phát ra từng đợt kim quang. Một vầng kim quang dần bao bọc lấy toàn thân Viêm Hỏa. Đột nhiên, cả người Viêm Hỏa lao tới Sát La với tốc độ kinh hồn.

“Sát!”

“Nhất định ngươi không phải là người tu chân Đạo Cố kỳ!” Sát La hét lên, hắn đột nhiên cảm giác được con người trước mắt này dường như là một tu luyện giả ngang ngửa với mình.

Viêm Hỏa toàn thân như một tia chớp. Hắn đánh thẳng lên thất thốn điểm yếu nhất trên cơ thể con giao long. Hoàn toàn không để ý đến cú đánh như chớp giật này.

“Ầm!”

Trên thân thể khổng lồ của Sát La, phun ra một dòng máu, chảy qua cả người Viêm Hỏa chảy xuống cơ thể Sát La.

“A……! Tên hỗn đản, lại dám gạt ta! Ta không cam tâm…. Không cam tâm a! Phụ thân!” Sát La dùng nốt một tia yêu lực cuối cùng, ngửa mặt lên trời hét lớn. Sát La vừa nghĩ đến ‘Tị thủy châu’ nhưn cũng không còn kịp nữa. Tức giận đến hộc ra một ngụm máu lớn. “Ha ha! Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống yên ổn, tuyệt đối…..”

“Uỳnh!” Sát La nổ tung, hóa thành một trận mưa máu.

“Ngươi cũng không phải là người đầu tiên bị ta gạt. A!!!” Thu hồi công lực, Viêm Hỏa bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức, các khớp xương trên người như chặt rời ra từng đoạn. “Tên hỗn đản này đập ta hai lần, thật không thể đùa được. Thiếu chút nữa mất cả cái mạng nhỏ này, lần sau ngàn vạn lần phải cẩn thận a!”

“Sư đệ! Ngươi không sao chứ!” Chẳng biết từ lúc nào, Hồ Bạch đã hạ phi kiếm xuống. Giơ tay kéo Viêm Hỏa từ dưới nước lên, vừa kéo vừa hỏi.

“Ha ha! Vẫn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi.” Viêm Hỏa cười nói, nói xong hắn phun ra một ngụm máu.

“Ngươi thật ghê gớm, có thể giết chết cả một con giao long!” Hồ Bạch tán dương.

“Đúng là! Lần sau nếu gặp phải trường hợp như thế, ngàn vạn lần phải nhắc nhở ta chạy trốn. Bằng không, ngươi xem bộ dạng này của ta, có thể đi được nữa sao?” Viêm Hỏa cười khổ nói.

“Vừa rồi, không phải ta đã nhắc ngươi rồi sao? Thôi quên đi, giết một con giao long, cũng không phải không có lợi, ngươi chờ ta một chút!” Hồ Bạch quay lại nơi Sát La vừa nổ tung, lặn xuống tìm.

Được một lúc, Hồ Bạch quay lên. Trên tay hắn cầm một viên kim đan. “Ha ha! Sư đệ, ngươi xem đây là cái gì?”

“Cái gì vậy!?” Viêm Hỏa uể oải hỏi.

“Viên này mà ngươi cũng không nhận ra. Đây chính là kim đan trong đan điền của giao long a! Không chỉ trong phút chốc hồi phục thương thế của ngươi, mà còn tăng công lực của ngươi lên rất cao.” Hồ Bạch vội vã giải thích.

“A! Kim Đan ta biết oa! Nhưng còn viên này là viên gì?” Viêm Hỏa mở lòng bàn tay phải, một viên châu phát ra ánh sáng xanh lục đang lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay Viêm Hỏa.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-2-chuong-5-QI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận