Chương 56: Thôi được, đệ chịu thiệt một chút
Converter: hungprods
Dịch giả: gaygioxuong
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
▼
"Ngươi chạy đi đâu vậy?" Nhìn thấy Bộ Tranh có ý định bỏ chạy một mình, Tần Sương lập tức hét lên.
"Đương nhiên là chạy, mọi người chạy hết rồi, đệ còn ở lại làm cái gì." Bộ Tranh trả lời rất dứt khoát.
". . ." Tần Sương không nói lên lời.
"Ngươi không nghĩ tới cần phải cõng ta chạy cùng hay sao?" Tần Sương định mắng Bộ Tranh vài câu, nhưng đã đến nước này, nàng đâu còn thời gian mà làm việc đó.
"Cần thật sao?" Bộ Tranh hỏi một câu càng khiến cho Tần Sương tắt tiếng.
"Ah, đúng rồi, tỷ bị thương không thể chạy được. Không thể thấy chết mà không cứu. Thôi được, đệ chịu thiệt một chút, đành phải cõng tỷ cùng chạy vậy." Bộ Tranh trả lời cứ như là bây giờ thì đệ đã hiểu vậy.
". . ."
Hiện giờ Tần Sương chỉ muốn bóp chết Bộ Tranh, nếu như điều kiện cho phép!
Không ngờ gã dám nói là mình chịu thiệt! Ngươi có biết, nếu như ta bị ngươi cõng lên lưng, người chịu thiệt là ta mới đúng hay không!
"Chạy!" Đến lúc này Bộ Tranh đã không còn tính toán gì nữa, nhanh chóng cõng ngay Tần Sương lên, sau đó bỏ chạy. Tình huống hiện giờ không cho phép gã chần chừ được nữa. Ở phía sau, Dung Nham Hỏa Giáp Ngưu đã bắt đầu lao vọt về phía hai người với tốc độ nhanh như tên bắn. Nếu như còn tiếp tục chần chừ sẽ rất khó chạy thoát.
"Không xong, chúng ta đã quên không tính đến, với khinh công của mình, tiểu sư đệ có chạy thoát được hay không, hơn nữa, gã còn phải cõng theo một người." Sở Hùng đột nhiên nói.
Nhưng ở thời điểm này, bọn họ đã chạy xa lắm rồi, còn Bộ Tranh tụt lại ở đằng sau. . .
"Thế này. . ." Mấy người Thu Nguyệt ngắc ngứ. Bộ Tranh là tân thủ chưa đến Nhất Mạch, trong tình huống bình thường, cho dù khinh công của gã có cao đến mấy cũng không thể nói là tốt. Ít nhất, về mặt tốc độ, nhất định sẽ chậm hơn rất nhiều so với bọn họ.
Nhưng, dù có chậm hơn bọn họ cũng không thành vấn đề, bởi vì chỉ cần chạy thoát được sự truy đuổi của Dung Nham Hỏa Giáp Ngưu là ổn. Hơn nữa, chỉ cần chạy đến điểm an toàn trước khi bị đuổi kịp là được rồi. Có lẽ sẽ không quá khó khăn để thực hiện điều đó.
Nhưng, hiện giờ bọn họ đang lo Bộ Tranh không thể đạt tới tốc độ này, ngay cả khả năng chạy đến điểm an toàn cũng không có.
Bởi đã từng nhìn thấy khinh công của Bộ Tranh, nhóm người Sở Hùng biết rõ khinh công của gã khá tốt. Thế nhưng, chỉ là khá tốt trên phương diện thân pháp mà thôi; còn phương diện tốc độ, bọn họ không nhìn ra.
Cho nên, vào thời điểm này, bọn họ lo lắng đến vấn đề này cũng là rất bình thường.
"Giờ chúng có cần quay lại tiếp ứng hay không?" Triệu Chí Ngân hỏi.
"Không cần." Tề Điền đột ngột lên tiếng.
"Tại sao lại không cần, cho dù chúng ta quay lại tiếp ứng cũng chỉ là tốn một chút thời gian, nhưng dù sao vẫn nhanh hơn là tự gã chạy." Triệu Chí Ngân đáp lại.
Không sai! Nếu bọn họ quay lại tiếp ứng Bộ Tranh, gánh lấy Tần Sương, sau đó lại tiếp tục chạy, theo lý thuyết là sẽ nhanh hơn Bộ Tranh chạy trốn. Nhưng vấn đề này sẽ chỉ xảy ra trong trường hợp Bộ Tranh thật sự cần bọn họ tiếp ứng.
Trên thực tế. . .
"Ta nói không cần, khẳng định gã hoàn toàn không cần chúng ta tiếp ứng. Nếu như các ngươi chạy chậm lại một chút, chắc chắn sẽ bị gã vượt qua." Tề Điền nằm trên lưng Triệu Chí Ngân khẳng định.
"Không phải ngươi đã bị yêu thú làm cho nhũn não rồi đấy chứ! Cho dù có chậm lại thì đã sao, chúng ta cũng không thể nào bị Bộ Tranh đuổi kịp. . ." Triệu Chí Ngân cực kỳ coi thường nói. Hắn ta cảm thấy điều mà Tề Điền đã nói không thể nào xảy ra được.
Đồng thời Thu Nguyệt và Sở Hùng đang chạy ở bên cạnh cũng có cùng cảm giác như vậy. Bọn họ làm sao có thể thua kém Bộ Tranh trên phương diện tốc độ được. Tốt xấu gì bọn họ cũng ở cảnh giới Tam Mạch, cho dù đang cõng trên lưng một người thì đã sao, cũng không thể nào bị một người mà ngay cả Nhất Mạch cũng chưa tới đuổi kịp.
"A a a a. . . Chạy mau, mọi người đang làm gì thế. . . A a. . ."
Tiếng Bộ Tranh văng vẳng, giống như một cơn gió thổi vèo từ phía sau rồi lướt qua bên cạnh mấy người Triệu Chí Ngân. Có thể nói đó là ảo giác, là mình đã nghe lầm, nhưng cái gã tiểu tử đang cõng Tần Sương trên lưng trước mặt kia liệu có phải cũng là ảo giác?
Đương nhiên là không thể nào! Mẹ kiếp, gã tiểu tử này luyện cái món khinh công gì mà tốc độ lại nhanh đến như vậy! Không ngờ đã vượt qua cả chúng ta, vào thời điểm này vậy mà lại khơi khơi vượt qua hai cái đại cảnh giới a.
Chưa từng nghe thấy nói có người làm được điều này. Cho dù tiểu tử này ngày nào cũng tu luyện khinh công, cho dù chúng ta tu luyện không ra gì đi nữa, nhưng sự cách biệt giữa hai đại cảnh giới như thế này, làm sao có thể vượt qua được.
Cảnh giới?
Trên thực tế, nó không liên quan gì đến thực lực. Sở dĩ Bộ Tranh có thể làm được điều này, là bởi vì gã đã tận dụng hết khả năng của mình, không lãng phí bao nhiêu cả.
Về phần mấy người Triệu Chí Ngân, thân pháp của bọn họ thực ra có chút vấn đề, có chút lãng phí năng lực. Đây là một hiện tượng phổ biến, công pháp có cảnh giới càng thấp thì tỉ lệ lãng phí năng lực lại càng cao.
Phương pháp để bù đắp có rất nhiều. Đầu tiên là tự mình lĩnh ngộ, nhưng thời gian cần thiết để làm việc đó thì không ai dám nói trước. Có một số người rất ngắn, nhưng cũng không hiếm người lại rất dài. Còn cảnh giới đại thành mà mọi người vẫn thường nói đến thì có nghĩa là khi một loại võ công võ công nào đó đã đạt đến mức đại thành. Đến lúc đó sẽ không còn lãng phí năng lực của mình nữa.
Rất ít người sẽ thực hiện theo phương pháp này, bởi vì không biết sẽ phải tốn thời gian bao lâu. Đồng thời, việc đó cũng tương ứng với lãng phí thời gian vô nghĩa vào một loại võ học cấp thấp, rất thiếu khoa học. Trừ phi là những thiên tài cực kỳ biến thái. Bọn hắn chỉ cần một thời gian rất ngắn là có thể làm được. Đương nhiên, bọn họ sẽ không bao giờ chịu lãng phí thời gian vào loại võ học cấp thấp.
Còn phương pháp thứ hai thì thực sự tương đối đơn giản, đó chính là nâng cao cảnh giới của mình. Cảnh giới nâng cao, cảm ngộ với mọi thứ sẽ càng mạnh hơn, sẽ biết mình sai ở chỗ nào, tương đối dễ dàng tìm cách sửa chữa lại. Đây chính là phương pháp xử lý mà thế nhân hay sử dụng nhất. Tuy vậy, hiệu quả của phương pháp này lại kém một chút so với phương pháp đầu tiên.
Còn về phần phương pháp thứ ba, chỉ đơn giản là học một loại võ học có đẳng cấp cao hơn. Sau khi học thành thạo tự nhiên sẽ hiểu thấu. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn có khuyết điểm, đó chính là chỉ áp dụng được với một số loại võ học hạn chế; Hơn nữa, nếu muốn lĩnh ngộ được, khẳng định cũng phải cần một khoảng thời gian.
Phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp đơn giản nhất, đó chính là nhờ danh sư chỉ dạy. Có một vị sư phụ giỏi thì hiệu quả hơn cả ba phương pháp nói trên, chí ít ra trong tình huống bình thường là như vậy. Đại đa số những người có danh sư chuyên môn chỉ dạy đều hoàn thành tu việc luyện nhanh hơn, nhanh hơn một chút so với những người tự lần mò.
Nói tóm lại, sử dụng phương pháp nào cũng được, chỉ cần luyện một loại võ học nào đó đến đại thành, thì đến khi thi triển loại võ học đó có thể phát huy ra cả mười thành lực lượng. Nhưng như vậy vẫn chưa thực sự là cảnh giới cao nhất. Trên mức đại thành còn có lô hỏa thuần thanh, đến lúc đó, mười thành lực lượng có thể phát huy ra thành mười hai thành lực lượng.
Về phần cảnh giới xuất thần nhập hóa, đến mức đó thì có thể phát huy ra lực lượng cao hơn nữa, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì không ai biết được. Cụ thể là bao nhiêu thì phải căn cứ vào mức độ khiếm khuyết của bản thân võ học.
Xuất thần nhập hóa thật ra chỉ là cách gọi việc chỉnh sửa chỗ khiếm khuyết của võ học, sau đó dùng biện pháp hữu hiệu nhất để phát huy ra uy lực lớn hơn rất nhiều mà thôi.
Lấy ngay khinh công thân pháp Thanh Vân Kiếm Phái ra làm ví dụ. Nó thực ra chỉ là một loại võ học cấp thấp, hiệu quả nói chung không được tốt lắm, cho dù có luyện đến cảnh giới đại thành thì vẫn tồn tại một chút lãng phí. Đây là khiếm khuyết sẵn có của võ học này.
Lô hỏa thuần thanh chính là cảnh giới khi đã giải quyết được một bộ phận những khiếm khuyết đó, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấu bản chất của loại võ học đó. Về phần cảnh giới xuất thần nhập hóa, chính là đã giải quyết được đại bộ phận, thậm chí là toàn bộ khiếm khuyết đó. Đến lúc đó, có đôi khi ngay cả hình thái ban đầu của võ học đó thế nào cũng không còn nhìn thấy bóng dáng, mà giống như đã biến thành một loại võ học khác hẳn.
▲