Độc Bộ
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 98: Tưởng tượng
Dịch giả: gaygioxuong
Nguồn: BachNgocSach
Huyền Không Xa được tạo hình theo rất nhiều kiểu dáng, thậm chí có loại mang hình ngựa hoặc trâu. Kiểu dáng như thế nào sẽ do sở thích cá nhân và nhu cầu quyết định. Chiếc xe mà hiện giờBộ Tranh đang điều khiển được thiết kế theo mô hình xe ngựa, có thùng xe cho người ngồi trong, còn phía trước chính là chỗ của xa phu. Đây là kiểu dáng Huyền Không Xa được người ta sử dụng nhiều nhất.
Động tác điều khiển của Bộ Tranh mỗi lúc một thuần thục, nhanh chóng trở nên quen thuộc. Gã còn chú ý tới cảmột số phương diện khác. Ví dụ như, gần như ngay sau khi khởi động, chiếc Huyền Không Xa này sẽ tự động hình thành một cái lồng bảo vệ vô hình, bao bọc kín toàn bộ chiếc xe, nếu không phải vậy thì tại sao mình không cảm nhận thấy một tí gió nào.
Ngoài ra, trên Huyền Không Xa còn có cảtr
ận khí hiển thịsố liệu. Huyền Không Xa và Huyền Không Thuyền có một đặc điểm nữa giống nhau, chúng đều là một tổ hợp do nhiều tr
ận khí tạo thành.
Bộ Tranh xem xét số liệu một lượt, rõ ràng hiển thịtốc độ hiện tại là bao nhiêu, còn hiển thịcảLinh lực còn lại chừng nào. Cũng giống như đại đa số các loại tr
ận khí khác, Huyền Không Xa hoạt động bằng Linh lực, còn thứphát ra Linh lực chính là Linh Thạch.
Linh Thạch có một đặc tính, không chỉcó thểphát ra mà còn có thểhấp thu Linh khí. Nhưng nếu cứđểnó tự động hấp thu thì phải mất vài chục năm mới có thểhồi phục lại Linh khí. Bởi v
ậy, người ta thường xuyên dùng phương pháp đặc thù đểrót Linh khí mời vào trong Linh Thạch.
Biện pháp đểlàm điều đó thực sự không ít. Đầu tiên là do chính bản thân người hầu rót nội lực cũng chính là Linh lực của mình vào, từ từ bổ sung Linh khí. Thứhai là bổ sung bằng một Linh Thạch khác, chuyển Linh khí từ viên Linh thạch đó vào trong viên Linh Thạch cần bổ sung.
Đương nhiên ngoại trừ cách dùng Linh Thạch đểbổ sung Linh khí, v
ẫn còn có thểdùng một phương pháp đơn giản trực tiếp nhất, đó chính là đổi Linh Thạch đã hết Linh khí bằng một viên còn đầy.
Tuy nhiên, những số liệu này không hoàn toàn chuẩn xác, chỉđạt mức tương đối.
Chẳng mấy chốc Bộ Tranh đã tới biệt viện của Thanh Vân Kiếm Phái, bởi con đường này gã đã từng đi qua. Nhưng, cho dù chưa từng đi qua đi chăng nữa, gã v
ẫn biết phải đi theo đường nào, bởi vì bản thân đã từng xem địa đồ của toàn bộ Thất Tinh Vương Thành.
"Oái!!!, Chẳng phải là Bộ Tranh đây ư, không ngờlại còn chạy cảHuyền Không Xa, trâu th
ật!."
Lúc mới vừa nhìn thấy Bộ Tranh xuất hiện, binh sĩgác cửa đã ngẩn người ra, không hiểu một nhân v
ật lớn nào tới tìm người của Thanh Vân Kiếm Phái đây. Thời gian vừa qua có không ít người đến thăm, trong đó có mấy người sở hữu Huyền Không Xa.
Trước đây, Bộ Tranh không nhìn thấy Huyền Không Xa là bởi vì trước khi người ta gọi cửa thì đã cất xe đi rồi, còn gã thì lần nào cũng đến lúc người ta gọi thì mới ra mở cửa. Trong khi đó, tên lính này luôn đứng gác ở đó, cho nên đương nhiên là sẽ nhìn thấy.
Tên binh sĩ đang đoán xem là ai, thì chợt phát hiện ra người trước mặt mình hóa ra là Bộ Tranh. Hắn sửng sốt mất một lúc, bởi lúc này v
ẫn còn chưa biết Bộ Tranh đã được người của Linh Bảo Tông chọn trúng, cứtưởng rằng Bộ Tranh v
ẫn đang làm nhiệm vụ canh cổng ở nơi đây.
Bộ Tranh đường hoàng xuống xe, cất Huyền Không Xa vào trong Càn Khôn Giới, sau đó mới bước lại gần, mỉm cười bắt chuyện với tên binh sĩ.
"Hắc hắc, có phải là rất hâm mộ không! Nhưng mà, hâm mộ cũng vô dụng, xe này không phải của ta đâu. Ta chỉtới đểđưa tin thôi." Bộ Tranh cười đùa, sau đó đi vào trong gõ cửa.
"Bộ Tranh, ngươi gõ cửa làm cái gì, người canh cổng ở nơi đây chính là ngươi mà. Nếu như muốn không phải ở ngoài, ngươi nhất định phải leo tường mà vào." Tên binh sĩ vừa cười vừa nói.
"Giờta đã không còn phải canh cổng ở chỗ này nữa rồi. Ta đã là. . ." Bộ Tranh còn chưa kịp nói xong thì cửa đã được mở ra. Một người đứng ở bên trong thò đầu ra. . .
"A, Bộ Tranh hả, tên nhóc nhà ngươi muốn chết hay sao. Tại sao lại đột nhiên biến mất như thế, làm ta cứtưởng là ngươi đã chạy trốn. Giờthì tốt rồi, ta có thểtiếp tục làm việc của mình. Ngươi hãy tự mình nhìn xem, lộn xộn hết cảlên rồi, ngày hôm qua lại chết mất mấy người, còn lại chúng ta cũng sắp. . ." Người nọ phủ đầu Bộ Tranh bằng một tràng những lời oán trách, hơn nữa còn tranh thủ than thở số mạng mình sao lại khổ như v
ậy.
"? ?" Bộ Tranh ngớ người ra một lúc. Chẳng lẽ v
ẫn còn có người không biết chuyện về mình hay sao? Nơi này có người đang, cũng không phải có an bài khác, mà là thay thế hắn thoáng một phát mà thôi.
"Còn thất thần ra như v
ậy làm gì!" Thấy Bộ Tranh không có phản ứng gì, người nọ l
ập tức oán trách thêm một câu.
"Ờ, th
ật ngại quá, ngươi cứtiếp tục canh cửa đi, ta phải vào gặp Trần trưởng lão." Bộ Tranh chui tọt vào. Sau khi nói với người nọ vài câu, kế tiếp không cho hắn cơ hội nói câu gì, gã chạy thẳng vào bên trong.
Bộ Tranh không buồn giải thích cho người nọ hiểu, bởi có giải thích cũng là phí công, người ta nhất định sẽ không tin tưởng, tốt hơn hết là cứchạy thẳng tới chỗ Trần trưởng lão, đây mới là việc gã cần làm.
"Này, uy, Bộ Tranh. . ." Người nọ định gọi Bộ Tranh lại, nhưng chợt phát hiện ra chỉsau ba lần nhô lên hai lần hụp xuống gã đã không còn thấy tăm hơi, "Tiểu tử này chạy th
ật là nhanh a! Nếu ta có thểchạy nhanh như v
ậy thì đâu còn phải sợ gì nữa, gặp chuyện là l
ập tức co cẳng chạy."
Người nọ lẩm bẩm vài câu rồi lại tiếp tục canh cửa. Nếu không có ai tới thay phiên, dù thế nào hắn cũng không dám bỏ vịtrí. Bộ Tranh đã nói là đi tìm Trần trưởng lão cũng coi như gã đang b
ận việc, coi như là tại bình thường cũng có thểđám người nhìn xem, kỳ th
ật nơi đây cũng rất nhẹ nhõm đấy.
"Trần trưởng lão!"
Về đến chỗ này, Bộ Tranh giống như đã về với sào huyệt của mình, quen thuộc đến mức không thểquen thuộc hơn, chạy thẳng một lèo tới tiểu viện của Trần Dũng.
"Bộ Tranh hả, có chuyện gì?" Tiếng Trần Dũng từ bên trong truyền ra. Nghe thấy câu nói đó có cảm giác dường như lão ta không được khỏe mạnh cho lắm, bởi giọng lão ta hơi khàn khàn.
"Đường chủ sai vãn bối chuyển cho ngài một cái hộp. Trần trưởng lão, ngài không sao đấy chứ?" Bộ Tranh chỉđứng ở ngoài cửa nói với vào mà không đi vào trong phòng. Không được sự đồng ý của chủ nhân, gã không bao giờxông bừa vào phòng ở của người khác, trừ phi là người rất thân quen.
"Không có việc gì! Chỉtại ngày hôm qua bịchuốc tương đối nhiều rượu thôi. Ta vừa mới tỉnh ngủ, khá là đau đầu." Giọng nói Trần Dũng tiếp tục từ bên trong truyền tới, "Ngươi vào đi, cứđểcái hộp lại. Ta đã biết trước bên trong có cái gì rồi, cũng biết trước lão tiểu tử Lý Trí kia nhất định sẽ giở trò ma mãnh. Giờta chẳng còn sót lại chút tinh lực nào đểđộng tay vào đồ v
ật của hắn, phải một lúc nữa đã."
Thì ra Trần trưởng lão vừa mới tỉnh rượu, chẳng trách người khác không biết đến việc của mình.
"Vâng!" Bộ Tranh đáp lại, đi vào trong, đặt cái hộp gỗ lên trên bàn. Đồng thời, gã cũng nhìn thấy Trần Dũng hiện đang ngồi bất động trên ghế thái sư.
Lúc đầu Bộ Tranh còn định hỏi Trần trưởng lão có cần thuốc dã rượu không, nhưng đến giờthì gã đã từ bỏ ý định, bởi vì v
ận công luyện hóa hơi rượu thì tốt hơn nhiều so với dùng thuốc dã rượu. Chắc chắn không bao lâu nữa, Trần Dũng sẽ hồi phục về trạng thái bình thường.
"Ngươi còn chuyện gì muốn nói nữa không?" Hiện giờTrần Dũng chỉđang tiến hành giải rượu, không đi vào Nh
ập Định, cho nên lão ta v
ẫn có thểmở miệng nói chuyện với Bộ Tranh. Lão ta nói như v
ậy cũng có nghĩa là muốn hỏi Bộ Tranh còn có vấn đề gì khác liên quan đến môn phái, hoặc là còn có lời gì muốn nhờmình chuyển cho người khác hay không.
"Không có gì nhiều, chỉphiền ngài nói cho Lý Tú Anh ở cùng thôn với vãn bối biết một câu. Giờnàng ta là đệ tử của Thanh Linh Phong." Bộ Tranh nói. Về phần Từ Phúc, khẳng định là lão sẽ nh
ận được thông báo.
Vào lúc này, gã rất muốn nhìn thấy biểu hiện của Từ Phúc khi biết mình rời khỏi Thanh Vân Kiếm Phái sẽ ra sao, nhất định là sẽ giống như trái khổ qua. Trước kia, chỉcần mình nhờlão đi xin cấp vài thứgì đó đểphục vụ công việc, mặc dù đó là nghĩa vụ phải làm của người đảm nh
ận cương vịPhong chủ, nhưng lão v
ẫn tỏ thái độ bực dọc. Đến giờmình đã rời khỏi nơi đó, việc gì rồi cũng sẽ đến tay lão. Đúng rồi, còn có Lai Phúc ca, có lẽ Phong chủ đại nhân sẽ tìm mọi cách lôi cổ hắn trở về.
Đương nhiên, người mà Bộ Tranh nghĩđến nhiều nhất v
ẫn cứlà Tú Anh. Gã tin rằng, đến lúc Tú Anh biết được mình đã gia nh
ập vào thế lực cấp Hoàng, cái miệng há hốc của nàng ta nhất định có thểnhét vừa một quảtrứng vịt.
Chỉcần tưởng tượng ra biểu hiện đó là đã cảm thấy thú vịa. . .