Độc Cô Chiến Thần Chương 319: Sào huyệt ác ma (P1)

- A, ngài chính là đại nhân Khang Tư sao? Tại hạ là quan thị tòng của Tứ Điện hạ, Tứ Điện hạ đang chờ đại nhân trong hoàng cung.
Một người trung niên lễ độ thỏa đáng rất nhiệt tình hoan nghênh Khang Tư ở cửa thành.
Bên phía Tứ hoàng tử tự coi là đã rất khách khí, nhưng bọn người Tương Văn lại hết sức bất mãn, Tứ hoàng tử này còn làm cao giá, chỉ đợi trong trong hoàng cung muốn chủ thượng nhà mình đi vào bái kiến? Địa bàn chỉ có một hành tỉnh còn dám coi mình trở thành đại hoàng đế sao.
Nhưng mà Khang Tư mỉm cười đáp ứng, mấy người Tương Văn cũng không thể phát tác được.
Gặp mặt Tứ hoàng tử, biểu hiện ra ngoài là một đoàn hòa khí, ngoại trừ hai bên kinh ngạc tuổi trẻ lẫn nhau ra, cũng không có chỗ nào đặc biệt.
Chỉ là khi bên Khang Tư đưa ra yêu cầu kiểm điểm mười vạn binh mã Tứ hoàng tử cống hiến cho Liên minh thống nhất, Tứ hoàng tử vừa mới đáp ứng, sau đó dường như đã sớm có chuẩn bị tốt, vệ binh liền chạy theo sát vào báo quân thảo nguyên công thành.

Nếu chiến đấu đã bắt đầu, như vậy hội gặp mặt đương nhiên phải ngừng, các điều kiện khác cũng tạm không nói, có gì quan trọng hơn chống lại thế công của quân địch chứ, đây là đại sự, nếu không để quân địch đánh vào trong thành thì sao bây giờ? Cho nên đại nhân Khang Tư, phiền ngài dẫn binh hỗ trợ.
Bất quá bên Khang Tư cũng không phải ngu ngốc, bộ đội đường xa mới tới còn chưa kịp chỉnh binh, hơn nữa cũng chưa tiếp xúc quân thảo nguyên, tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút, lại mượn cớ đưa yêu cầu tự mình đi xem thủ thành.
Tuy nhiên người bên Khang Tư cũng bội phục Tứ hoàng tử dũng cảm, bởi vì không ngờ hắn dựng hoàng cung ở ngay tiền tuyến thành trì, hơn nữa trên các chiến tuyến thành trì, đảm nhiệm thủ thành đều là thân tín trọng thần của Tứ hoàng tử.
Tuy rằng như vậy cũng không phải Tứ hoàng tử bỏ được lương thần, nhưng cũng bởi Tứ hoàng tử cùng trọng thần thủ ở tuyến đầu, ngược lại để cho độ phòng thủ tiền tuyến, tài nguyên sung túc, cường độ quân đội đều là cực mạnh ở Tây Nam, có lẽ đây là nguyên nhân vì sao vốn quân thảo nguyên đột nhiên điên cuồng cũng phải dừng lại ở tiền tuyến này.
Chỉ là phương pháp này tập trung tất cả lực lượng Tây Nam dồn vào chiến tuyến, hậu phương phía sau một mảnh trống rỗng, nếu như Liên minh thống nhất bên Khang Tư không để ý đại cục đánh Tứ hoàng tử, sợ rằng địa bàn Tây Nam chỉ vài ngày sẽ còn sót mỗi thành trì này.
Mà điểm ấy tin rằng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất buộc Tứ hoàng tử từ khi biết Liên minh thống nhất đánh hạ hai tỉnh Trung Xuyên Trung Nhạc, để lãnh thổ nối liền với Tây Nam, liền lập tức phái ra sứ giả đồng ý gia nhập Liên minh.
Khang Tư mang theo thủ hạ thân tín cùng quan thị tòng Tứ hoàng tử, trong vòng vây một nhóm binh vác khiên che chắn leo lên thành. Tường thành này có chút quái dị, lại có kết cấu như một mái hiên.
Quan thị tòng kia là người cơ trí, thấy thần sắc Khang Tư lập tức giải thích:
- Thủ đoạn công thành của quân thảo nguyên rất kém cỏi, đều là trước hết cưỡi ngựa bắn cung...
Nói đến đây, có thể nghe thấy trên mái hiên vang lên một trận tiếng ồn đinh đinh đang đang, từ khiên chắn nhìn ra bên ngoài có thể thấy được mưa tên đang rơi xuống, người hiểu chuyện có thể nhìn từ mật độ mưa tên này liền đoán được bên ngoài thành có ít nhất hơn vạn cung thủ đang xạ kích.
- Sau đó ở dưới thành xây đồi đất, cuối cùng là theo đồi đất này xông lên tường thành.
Đối với mưa tên này, quan thị tòng đã sớm thành thói quen, tiếp tục giới thiệu:
- Chúng ta đều đã quen với công kích như vậy, trong lúc bọn họ bắn tên căn bản không phản kích, chỉ bảo hộ mình không trúng tên là được.
Bọn người Khang Tư trợn mắt, quân địch công kích lại đơn sơ như thế? Tương Văn không nhịn được hỏi:
- Quân thảo nguyên sao lại tiến công cứng ngắc như thế?
- Cứng ngắc? Đúng vậy, bọn họ thậm chí cứng ngắc đến ngay cả trụ phá cổng cũng không chuẩn bị, nhưng bọn chúng chỉ bằng vào ba chiêu này liên tục công phá ba tỉnh Tây Nam chúng ta.
Quan thị tòng có chút chua xót nói.
- Loại thế tiến công này cũng không đỡ được?
Một sĩ quan bên Khang Tư hỏi, tuy rằng ngữ khí không có khuynh hướng nào, nhưng vẫn có thể cảm thụ được ý coi thường và không hiểu nổi.
Quan thị tòng sắc mặt hơi đen cười lạnh nói:
- Có lúc càng đơn giản lại càng ưu việt càng khó chống, hiện giờ chỉ là quân thảo nguyên thử công kích, cho nên cảm thấy không có gì. Có biết quân thảo nguyên tổng tiến công là như thế nào hay không? Trên bầu trời là những cơn sóng mỗi lần mười vạn mũi tên không ngừng nghỉ rơi xuống đầu ngươi, dưới thành là hơn mười vạn kỵ binh đang đào đắp đất, dưới dạng mưa tên này yểm hộ, không có ai có thể đứng trên tường thành phản kích được.
- Mà khi đồi đất đắp lên cao ngang với tường thành, hơn mười vạn quân thảo nguyên liền chia thành từng đợt tấn công tường thành, hơn nữa trước mỗi lượt đều có một trận mưa tên yểm hộ quân tiên phong công kích.
- Đến lúc này, thành trì đó đã không cần phải thủ nữa, bởi vì không có ai có thể sống được dưới dạng tấn công không ngừng này.
- Vậy các người làm sao bảo vệ được nơi này?
Tương Văn hiếu kỳ hỏi.
- Đầu tiên là nâng cao tường thành, tin rằng lúc mọi người vào thành cũng thấy, tường thành chỗ chúng ta đều cao hơn bên kia, nâng cao tường thành cũng không phải chống đỡ cái gì, chỉ là tăng thời gian quân thảo nguyên đào đắp đất mà thôi.
- Kế đó là tìm cơ hội ra ngoài thành giải quyết đoàn quân thảo nguyên đắp đất, chỉ cần giải quyết được bộ phận binh lực này, quân thảo nguyên sẽ rút lui, sau đó đợi đợt tập kích tiếp theo.
Quan thị tòng nói thì dễ dàng, nhưng nhìn thần tình đau đớn của hắn cũng biết, ra khỏi thành giải quyết quân thảo nguyên cần hy sinh bao nhiêu.
Khang Tư vẫn nghe không nói chuyện, đột nhiên bước lên trước, sau đó thừa dịp mọi người không phản ứng kịp, từ trên khiên chắn phía trước rút ra một mũi tên.
Sau đó hắn vừa thưởng thức vừa hỏi:
- Bọn họ làm sao có được nhiều mũi tên như vậy? Hơn nữa tất cả đều là mũi tên sắt, không có một hệ thống công nghiệp quân sự khổng lồ, căn bản không thỏa mãn được hành vi bắn tên điên cuồng của bọn họ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Mọi người ở đây đều chấn động, mưa tên cuồng bạo sẽ duy trì liên tục cho đến khi công tác đắp đất hoàn tất mới được đừng lại, cái này cũng không phải một hai giờ, ít nhất cũng phải mất mấy ngày mới có thể hoàn thành, nhưng cái dạng mưa tên không ngừng nghỉ này cần bao nhiêu mũi tên đây chứ?
Chiếu theo quan thị tòng nói, mỗi đợt mười vạn mũi tên, một ngày ít nhất cũng ba bốn mươi đợt, đồi đất đắp xong cũng phải hơn trăm, cũng là mấy ngàn vạn mũi tên, cái này gần như xếp thành một tòa núi lớn rồi.
Mà không nói mũi tên này không dễ làm ra được, chỉ cần mũi tên sắt sẽ không dễ sản xuất đơn giản được. Tương Văn nghĩ tới trước kia từng đi qua thảo nguyên, người ở đó phần lớn đều dùng tên xương hoặc tên gỗ, một cái mũi tên sắt đều là đồ gia truyền. Làm sao mới có mấy năm không gặp, người thảo nguyên đã xa xỉ đến mức mỗi lần công thành đều ném ra mấy ngàn vạn mũi tên sắt đây chứ?
Lần này trên mặt quan thị tòng cũng hiện ra vẻ mặt khó coi, hắn chỉ lắc đầu bất đắc dĩ nói:
- Chúng ta cũng biết chỉ bằng vào năng lực quân thảo nguyên căn bản không cách nào có được nhiều vật tư tác chiến như vậy, tuyệt đối là một thế lực hết sức khổng lồ mới có thể duy trì nổi.
- Thế nhưng quân thảo nguyên cũng không phải chỉ một hai trận như vậy, mà là tất cả các thành trì bị công hãm đều bị đánh bằng chiến dịch tiêu hao như thế.
- Ngẫm lại ba tỉnh Tây Nam có bao nhiêu thành trì, thì có thể biết tiêu hao khổng lồ cỡ nào, dù là Đế quốc ở thời toàn thịnh cũng không làm được như thế.
- Mà xung quanh thảo nguyên căn bản không một thế lực nào có được năng lực như vậy, không cần nói nhiều tên như vậy, chỉ riêng phần mũi tên sắt đã có thể nhồi đầy một toàn thành trì rồi, ở gần đây đâu có quặng sắt lớn như thế.
Mọi người đều hiểu quan thị tòng nói đúng, lượng tiêu hao lớn như vậy, các thương nhân tuyệt đối sẽ chạy từ ngàn dặm tới thu gom mũi tên trở lại, bởi vì nó có thể bán ngang với giá vàng.
Thế nhưng người duy trì vật tư cho quân thảo nguyên lại tuyệt không làm như vậy, bọn họ sẽ tuyển chọn xây dựng xưởng công binh ở gần đây, bằng không mỗi lần công thành phải tiêu hao ngàn vạn mũi tên sắt, thương đoàn có lớn cỡ nào cũng không vận tải kịp, hậu cần tuyệt đối không theo kịp tiêu hao.
Quan thị tòng kia có lẽ quá kích động, đột nhiên rút bội đao tùy thân, động tác này làm những người xung quanh lập tức bao vây bảo vệ Khang Tư.
Hiển nhiên quan thị tòng cũng rõ mình quá thất lễ, nhưng ra vẻ không biết giả vờ xoa mặt đao một chút than thở:
- Thanh binh khí này có thể trực tiếp chém đứt ba thanh binh khí Tây Nam mà không sứt mẻ, quả thật có thể coi là thần binh, nhưng dạng bảo đao này chỉ là trang bị tiêu chuẩn của trong quân thảo nguyên mà thôi.
Nói rồi liền đưa binh khí cho Tương Văn.
Tuy rằng Tương Văn hiếu kỳ, nhưng cũng không nhìn kỹ, chỉ là kiểm tra một chút xem có bị bôi độc hay không, liền chuyển giao cho Khang Tư.
Khang Tư tùy ý thử một chút, sắc mặt cũng ngưng trọng:
- Quả thật là bảo đao, người thảo nguyên đã xa xỉ tới mức như vậy?
- Không rõ có xa xỉ như vậy hay không, cũng không biết người cung cấp trang bị cho quân thảo nguyên số lượng thế nào, duy nhất còn may mắn, là cung cấp quân hỏa chỉ có sản xuất bảo đao cùng tên sắt. Nếu như quân thảo nguyên được cung cấp nỏ tiễn cùng khí tài công thành, dựa theo công nghệ cùng năng lực chế tạo quân hỏa cỡ này, chẳng những Tây Nam chúng ta đã sớm rơi vào tay giặc, sợ rằng toàn bộ Đế quốc đều đã không còn mấy chỗ.
Quan thị tòng hết sức cảm khái.
Lời này khiến mọi người Khang Tư cả kinh, nhìn đối phương cung cấp hai dạng này cũng là dạng tiêu chuẩn chất lượng và có số lượng rất lớn, nếu như cung cấp khí tài công thành, vậy quân thảo nguyên thật là không ai chế phục được nữa.
Đang thưởng thức bảo đao kia, đột nhiên ánh mắt Khang Tư ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện ở nơi chuôi đao cùng lưỡi đao tiếp hợp, phát hiện một cái đồ án, cái đồ án này cũng không biết dùng phương pháp nào in lên, cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ, khiến cho hình ảnh tuấn mã trên đồ án hiện ra thần thái hùng hồn. Càng quá đáng hơn là nếu quan sát cẩn thận, có thể thấy được từng sợi lông trên tuấn mã đều ấn ra.
Cái này cũng không coi như khiếp sợ, chân chính khiến trong lòng Khang Tư có chút sợ hãi, là đồ án này khiến Khang Tư có cảm giác quen thuộc. Khẳng định mình từng nhìn qua đồ án này ở chỗ nào, chỉ là nhất thời không nghĩ ra được.
Thấy Khang Tư vẫn thưởng thức bảo đao, Tương Văn trực tiếp mở miệng:
- Thị tòng quan đại nhân, không biết cái chuôi đao này đại nhân có bỏ được yêu thích hay không?
Quan thị tòng đương nhiên thấy được Khang Tư yêu thích thanh đao kia, đang muốn mở miệng thì nghe vậy, ngoại trừ có chút ảo não sao mình không giành lấy lòng trước, cũng không có oán khí gì, ngược lại hào phóng cười nói:
- Không thành vấn đề, loại bội đao này chúng ta thu được không ít, để ta tặng cho đại nhân vài thanh chơi cũng được.
Quan thị tòng đặt đối tượng tặng lễ lên người Tương Văn, hắn không ngốc đến nỗi nói đưa cho Khang Tư, hắn cũng không muốn những người này nói người Tây Nam không hiểu lễ phép.
Kế tiếp do Khang Tư mãnh liệt yêu cầu, bên Tây Nam không còn cách nào khác mới đưa cho Khang Tư một bộ giáp toàn thân, sau đó do quân áo giáp bọc kín hộ vệ, mới cẩn thận để cho Khang Tư đi ra ngoài mái hiên tới đầu tường quan sát tình huống bên dưới thành.
Khi Khang Tư đứng ra đầu tường, tiếng ồn đinh đang do mũi tên dày đặc đập vào lá chắn làm cho không nghe được âm thanh khác, thế nhưng Khang Tư căn bản không chú ý tới những cái này, bởi vì tâm thần của hắn đều bị tình cảnh ngoài thành thu hút, bên ngoài thành đập vào mắt đều là bóng người rậm rạp.
Những người thảo nguyên này, trật tự chia làm ba bộ phận. Một bộ phận là xạ thủ thay phiên nhau bắn tên về phía thành trì, xem nhân số, có lẽ khoảng một Sư đoàn. Đồng dạng có một Sư đoàn đang đào đất cho vào bao tải, một Sư đoàn khác lại mang những túi đất này ném dưới tường thành.
Cứ thế không lâu, dưới tường thành đã đắp một đồi đất nhỏ, chỉ so sánh thử hiệu suất công tác cùng độ cao của tường thành, Khang Tư xem chừng nếu không tăng nhân thủ, ít nhất cũng phải tiêu hao năm ngày trở lên mới có thể đắp đến độ cao kỵ binh có thể nhảy qua vào thành.
Đương nhiên, điều kiện trước hết là trong thành không để ý tới.
Khang Tư lướt mắt nhìn, quả nhiên không phát hiện khí tài công thành, mà khiến Khang Tư có chút lạnh lẽo, là ba Sư đoàn tổng cộng hai mươi vạn binh mã triển khai công thành, thế nhưng ngoại trừ tiếng đào đất, tiếng vó ngựa, tiếng dây cung kéo căng cùng tiếng mũi tên xé gió ra, lại không có bất cứ một tiếng động nào khác!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/doc-co-chien-than/chuong-319/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận