Độc Thoại Hai Mươi Cho đời chút ơn

Cho đời chút ơn
Anh, có lần nói với tôi rằng, thứ mắc nhất ở chốn này là niềm tin và không phải ai cũng có khả năng để mua đủ cho mình.

Lúc ấy, tôi đang mải vẩn vơ với những suy tư mong manh và chất ngất cùng men cà phê nên cũng chẳng kịp nghĩ ngợi hay hỏi ngược lại anh điều gì. Chỉ gật gù và ậm ờ cho qua chuyện.

Một buổi khuya khác, lại cùng anh rong ruổi trên những chuyến đi về sáng. Cả hai đều thích ra đường lúc gần khuya cho tới sáng để nghe khí lạnh hồ hởi phủ kín khắp đường xá vắng tanh. Hai đứa đang ngồi cà phê khuya thì một vài lời mời gọi mon men đến gần, dăm tờ vé số, vài thức ăn vặt hay chỉ đơn giản là… xin. Tôi chỉ kịp ngạc nhiên: thời buổi khó khăn, ai cũng phải cạnh tranh để tồn tại, không lẽ đến những người sống mòn nhờ vào lòng thương cảm của người khác cũng phải cạnh tranh nhau? Chẳng thể suy nghĩ lâu, xót xa và động lòng, tôi cũng san sẻ đôi chút với những con người ấy.

Khi một nhóm đi qua, anh quay sang nói với tôi, trời ơi khờ ghê, bà đó đi xin được cả cái nhà lầu rồi đó, mình chưa chắc giàu bằng bả đâu nghen. Ôi chao, tôi chỉ biết cười ngặt nghẽo. Ái chà, nếu vậy thì làm sao mà biết ai xin thật, ai xin giả. Ai là người đáng thương thật và ai thì chỉ là người làm xói mòn niềm tin và tình thương của xã hội này?

Họ là có thật, và họ vẫn tồn tại vật vờ quanh đây.

Ðêm về khuya, sẽ thấy những cô mặt hoa da phấn đứng ở men vài con đường, cô nào cô ấy áo quần ngắn cũn giữa tiết trời se lạnh, mắt chờ trông mòn mỏi và ánh lên chút van nài. Tôi thấy thương họ nhiều. Nếu đời sống đủ phương tiện để mưu sinh, tôi tin chắc chẳng một ai dụng đến thân xác và tự trọng của mình làm vật để bán buôn, để người ta chọn lựa và dày vò, để rồi rước về lại là sự nghiệt ngã và bẽ bàng song hành cùng đồng bạc có mùi.

Nhiều đêm lạnh, tôi hay lầm lũi và suýt xoa tay lái để nhanh về nhà. Lòng cũng thầm miên man về một vòng tay ấm áp. Rồi tôi lại thấy một người đàn bà rách rưới cùng những đứa con nheo nhóc nằm co ro dưới mái hiên một nhà đã tắt đèn. Căn nhà có cái cửa sắt cũ và lạnh, duy chỉ mái hiên là đủ dài và rộng để chở che cho những thân phận con người qua một đêm dài. Ngày trời bão qua nơi đây, tôi bỗng thấy bồn chồn nên tìm đến góc ấy xem họ ra sao. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ nghe được tiếng chuông giáo đường ngân vọng, cùng tiếng cầu kinh chiều mà thôi.

Nhiều lần lắm, tôi tự hỏi, họ rồi sẽ đi về đâu, những cô gái thanh xuân kia rồi sẽ già nua, khi cùng cực không còn gì nữa để bán, họ sẽ làm gì hay bán gì? Những đứa bé theo mẹ rong ruổi từng góc chợ, rồi mái hiên nào sẽ che hoài đến hết đời cho em. Những bà già còm cõi chắt chiu từng đồng bạc bán vé số, nhặt nhạnh bữa cơm qua ngày, rồi sẽ đến lúc nào thân già rệu rã không cất nổi lời mời mọc, ai sẽ nhặt nhạnh bữa cơm khan cho họ?

Tôi nhớ có dạo, dân chỗ này từ ngỡ ngàng rồi đến quen dần với hình ảnh chú bé bị liệt đôi chân, lê hết khắp các con đường để bán vé số. Em không mời ai, em chỉ lê đi, ánh mắt lầm lũi, miệt mài rồi long lanh, hấp háy niềm vui sướng mỗi khi có ai dừng lại bên em. Ánh mắt em lúc ấy làm cho tôi, và hẳn là những người khác, cảm thấy mình thật to lớn khi dừng lại với em. Người ta dừng lại: có người mua, có người chỉ đơn giản là cho em. Những ngày mùa nắng, nắng muốn long óc, nhựa đường hâm hấp bốc nhiệt, thấy rát khắp da thịt khi nhìn em lê giữa trưa. Những ngày mùa mưa, xối xả và lạnh tê, vẫn thấy em ướt nhẹp trong mưa, mải miết, mải miết lê đi.

Vậy đó, được ít lâu thì người ta thấy có thêm vài ba người lê cùng với em. Tôi thấy họ lê thật giống em. Duy chỉ có ánh mắt ấy của em, tôi chẳng tìm thấy ở họ.

Ðời sống bây giờ chưa bao giờ niềm tin lại trở nên quý báu và đắt giá đến như thế. Quá nhiều những dị dạng lòng người và lừa mị lẫn nhau làm cho người ta phải e dè, sợ hãi và co về đề phòng. Người ta không dại dột gì mang niềm tin của mình đi đặt cược nơi lòng người đa đoan.

Tôi có một người chị từ xa về, chị vẫn than thở sao bây giờ thật nhiễu nhương. Nhìn đâu cũng thấy lừa lọc, ghê quá. Mỗi sáng mở mắt ra, thể nào cũng thấy chỗ này một chuyện, chỗ kia đôi ba chuyện. Ra đường, thấy một người rớt đồ, rớt tiền, thay vì cùng giúp nhặt nhạnh, người ta lại hè vào hôi của. Quẩn quanh tầm mắt, toàn những kẻ cơ hội!

Mình lúc ấy cũng gật gù mà bụng buồn so. Không lẽ, rồi cứ nhìn đời sống u ám luôn luôn vậy sao? Lúc đó, tôi đã nói với chị, quan trọng nhất vẫn là tâm mình hướng tới điều thiện. So với việc khư khư giữ mối nghi kị rồi sẽ làm mình trở thành tủn mủn, nhỏ mọn, chi bằng mang điều tốt lành cho đi để khiến bản thân được nhẹ nhõm.

Với chút nhỏ nhoi niềm tin trao đi, ít nhất chúng ta sẽ thấy đời sống bớt u ám và xám màu, chúng ta sẽ bớt nặng nề khi nhìn theo cảnh khổ quanh mình. Tôi tin rằng, niềm tin của điều thiện sẽ vẫn mạnh mẽ giữa bao nhiêu cùng cực. Xin hãy cho đời chút ơn - chút niềm tin như là chút ơn huệ quý giá giữa cõi buồn.

Ngày hôm sau đó ít lâu, anh kể với tôi một chuyện vui vui trên đường đi làm về nhà. Chả là một cậu thanh niên đang chở hàng thì dây ràng bị đứt, chai lọ nước giải khát văng đầy đường. Ðiểm thú vị là không có cảnh hôi của, thay vào đó, người ta xúm vào nhặt nhạnh thật nhanh giúp cậu trai trẻ. Có hai chiếc xe buýt kề đó cũng nhẫn nại đứng đợi chờ với không một tiếng còi inh tai thúc giục. Chẳng mấy lâu sau thì đường lại thông thoáng, cậu thanh niên mặt mày hớn hở cảm ơn mọi người tương trợ. Anh nói, coi bộ ở đời vẫn còn chuyện hay, chuyện tốt, chuyện tươi vui, không tới nỗi xám xịt hết cả.

Tôi nói, cảm ơn anh đã cho đời chút ơn.

Ðôi mắt anh mở tròn xoe nhìn tôi.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t132996-doc-thoai-hai-muoi-cho-doi-chut-on.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận