Độc Y Vương Phi Q.1 - Chương 13

Ánh sáng thanh thuần mang theo vết lốm đốm bị tổn hại khi chiếu xuyên qua rèm cửa sổ tiến vào trong gian phòng, điểm thêm một ít ngân quang, thật giống như tấm thảm hoa, gió lạnh từ khe hở thổi vào, làm cho ngọn đèn bên trong gian phòng không ngừng lay động, đem cái bóng của một đạo thân ảnh bé nhỏ kéo dài, khổng lồ vô cùng.

Phượng Lan Dạ đứng ở trước cửa sổ nhẹ nhàng vuốt ve Lục ỷ cầm trong tay, cho tới bây giờ nàng còn có chút không thể tin chắc, thanh ‘ lục ỷ ’ danh cầm lại trở thành vật sở hữu của mình.

Nhưng mà những cảm nhận trong tay đích thực không có một chút giả nào cả, cho tới nay lòng của nàng chưa hề tin tưởng, nhưng bởi vì tay đụng chạm vào đàn, nên mới tìm được sự chắc chắn.

Phượng Lan Dạ nhếch môi cười yếu ớt, nàng nhìn cây đàn trong tay mà có vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy, tựa như cây đàn này chính là thân nhân của nàng.

Bên trong gian phòng, yên tĩnh an bình.

Bỗng nhiên từ bên ngoài phòng một tiếng kêu bén nhọn tuyệt vọng vang lên, ở trong bóng đêm lạnh lẽo lại rõ ràng như vậy.

"Công chúa, cứu cứu ta."

Đây là thanh âm của Hoa Ngạc, Phượng Lan Dạ mặt liền biến sắc, động tác gọn gàn bỏ cây đàn trong tay xuống, khom lưng cúi người rút Ngân Nguyệt loan đao buộc trên đùi ra, đây là vũ khí phòng thân trước kia của Phượng Lan Dạ, thân hình nhún một cái, giống như con con báo lao nhanh ra, cửa vừa kéo người đã chạy vội đi ra ngoài.

Hoa Ngạc, là người gần gũi nàng nhiều nhất trong cuộc sống hơn mười tám năm của nàng, trừ sư phụ ra, mặc dù nàng chưa bao giờ tỏ vẻ cái gì, nhưng trong lòng đã chấp nhận nàng ta, cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép người nào xúc phạm tới nàng ấy.

Trong đêm tối, Phượng Lan Dạ ánh mắt tựa như quỷ như ma, Thị Huyết vạn phần.

Ở giữa sân, Hoa Ngạc quần áo thì xốc xếch đang bị một người cao lớn đem đặt ở trên bàn đá, một tay đã che miệng nàng, một tay đang xé y phục của nàng, trong miệng còn cười tục tĩu không dứt, hắn đắc ý vạn phần mở miệng nói.

"Không nghĩ tới một tiểu nha đầu mà da thịt cũng mềm mịn, gia hôm nay nếm thử ngươi trước, rồi sẽ làm chủ tử thu nhận ngươi, sau này sẽ có gia thương ngươi ."

Gương mặt Hoa Ngạc đang ẩn trong bóng tối, nhưng Phượng Lan Dạ lại thấy rất rõ ràng nàng sợ hãi, tuyệt vọng, nước mắt không tiếng động rơi xuống, thân thể liều mạng giãy dụa dữ dội, lại không thể hung hãn lay động được nam tử đang thực hiện hành vi tàn bạo đối với nàng, tay của hắn đã thô lỗ lột cái yếm bên trong của nàng xuống, hai bầu ngực rất tròn trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, thoáng chốc kích thích ánh mắt nam tử kia, hô hấp của hắn nặng nề, thân thể ép xuống để nhanh chóng bỏ qua những động tác thừa thải.

Phượng Lan Dạ vừa chuyển động, tựa như một con báo hoang dã hung mãnh, động tác rất mạnh, ẩn vào trong bóng tối rồi chợt hiện ra, trong tay Ngân Nguyệt loan nha lóe lên, tiếp theo chỉ nghe một tiếng kêu rống thảm thiết, nam tử cao lớn kia lập tức ăn một đao ở phía sau lưng, đau đến thét lên, xoay mình thẳng người quay lại, thì đao thứ hai của Phượng Lan Dạ đã tới, tựa như gai bạc, thoáng cái đã kề vào cổ của nam tử đó, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt thị huyết, tựa như một con dã thú.

Nam tử thở hào hển động cũng không dám động, cẩn thận từng li từng tí mở miệng.

"Ngươi làm gì?"

Phượng Lan Dạ lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt lóe lên ánh sáng rét lạnh như đầm băng, khiến cho nam tử lạnh run một cái, hai chân không nhịn được như đang nhũn ra, mặc dù công chúa Vân Phượng quốc không lớn, nhưng giờ phút này nàng giống như một Tu La thị huyết, toàn thân đầy sát khí, làm hắn sợ đến mức không dám động đậy.

Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lưỡi đao có bao nhiêu lạnh lẽo, có bao nhiêu lợi hại, nó đang không ngừng rỉ máu, những giọt máu kia xuất phát từ trên thân người của hắn, phía sau lưng hắn đã ăn một đao.

Nếu như hắn cử động, chỉ sợ nàng sẽ một đao kết liễu tánh mạng hắn.

Mà chuyện phát sinh, bất quá chỉ trong nháy mắt, có thể thấy được nha đầu này thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn.

Phượng Lan Dạ không hề nữa nhìn nam tử tàn bạo này nữa, quay đầu nhìn về chỗ bàn đá mà lúc nãy bị Hoa Ngạc áp đảo lên, nàng ta nước mắt đang ràn rụa, lúc này Hoa Ngạc tựa hồ cũng bị công chúa hù dọa sắp xỉu, một đôi mắt xinh đẹp đen nhánh lóe lên kinh ngạc, khó có thể tin, quên luôn việc thân thể mình đang trần truồng.

"Còn không mặc quần áo vào."

Phượng Lan Dạ quát lạnh một tiếng, Hoa Ngạc đã phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân từ trên bàn đá bò xuống , nắm lấy y phục mặc vào, mắt thấy Hoa Ngạc đã mặc xong quần áo che đi thân thể, Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn lưỡi đao đang kề lên cổ của nam tử kia, trong trẻo lạnh lùng mở miệng.

"Ngươi là ai?"

"Cao Bân."

Cao Bân con tin của Dương Địch quốc cũng không phải là hạng người vô năng, bình thời công phu không tệ, nhưng lại bị nha đầu này đến gần người, mà hắn hoàn toàn không hay biết gì cả, trong bụng hoảng sợ, thanh âm run rẩy mở miệng.

"Ngươi muốn làm cái gì?"

"Làm cái gì? Lời này hẳn là ta nên hỏi ngươi mới phải" Phượng Lan Dạ tùy giọng hừ mũi, khinh thường châm biếm.

Cao Bân là kẻ mà nàng đã nghe nói qua , Tư Mã Vụ Tiễn từng nhắc nhở các nàng, chẳng qua là không nghĩ nhanh như vậy liền bị nhắm trúng, nam nhân này quả nhiên sắc dục bằng trời, dám công khai ở trong viện dở trò cường bạo, chẳng lẽ hắn thật cho là ở chỗ này có thể làm gì thì làm sao.

Thân thể Cao Bân to lớn, mập mạp cường tráng nhưng cũng chỉ bất quá như thế, khi đối mặt với cái chết, so với con kiến hôi cũng không bằng.

Cao Bân nghe lời nói của Phượng Lan Dạ, đã tỉnh táo lại một chút, từ trong kinh hoảng của lúc trước phục hồi tinh thần lại, hắn nhớ tới ngoài cửa viện còn có hai thủ hạ, nha đầu lợi hại, cũng là do mình nhất thời khinh thường, nghĩ kỷ dù nàng có bản lãnh chẳng lẽ có thể một mình địch lại ba người nam nhân bọn họ.

Ý niệm trong đầu Cao Bân vừa xuất hiện, hắn liền hướng ra phía ngoài hét lớn: "Người."

Tiếng hét của hắn còn chưa xong, đao bạc trong tay Phượng Lan Dạ chợt lóe lên, nhanh như thiểm điện xẹt qua cánh tay hắn, hạ thủ không chút lưu tình, roẹt một tiếng, huyết nhục mơ hồ, áo liền dính máu, lưỡi đao lại một lần nữa di chuyển đến cổ của Cao Bân.

Cửa viện bùm một tiếng bị đá ra, từ ngoài cửa xông tới hai kẻ cao lớn giống như thủ hạ, vẻ mặt kinh hãi nhìn hết thảy trong viện.

Hoàn cảnh lúc này hết sức quỷ dị, trăng sáng bị mây đen che kín, ánh sáng thoáng chốc mờ vô cùng.

Hai người kia từ từ đi về phía trước, khẩn trương hỏi tới: "Vương gia, người không sao chớ."

Cao Bân bị đau đến đổ mồ hôi lạnh, trên lưng cùng cánh tay đều bị lợi khí gây thương tích, giờ phút này đang chảy máu, hắn cảm nhận được thân thể mình trống rỗng vô lực, cả người đã có chút ít chịu đựng không được rồi, thật sự nếu không rời đi, chỉ sợ mình sẽ bị chảy máu quá nhiều mà chết.

Vừa nghĩ tới cái chết, hắn liền nhịn không được run rẩy, nhìn lưỡi đao kề trên cổ mình, và tiểu nha đầu vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh, tim sợ hãi đập mạnh.

"Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Chỉ cần nói ra, sau này ta sẽ làm theo là được."

Cao Bân cầu khẩn , cái chết đã làm cho hắn không còn một chút sắc tâm nào nữa, Phượng Lan Dạ cười lạnh: "Sau này cách ta xa một chút, nếu không thì kết quả không chỉ có như vậy đâu."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, lưỡi đao lại lóe lên tia sáng, Cao Bân lần nữa bị đau thét lên.

"Cô nãi nãi, ta không dám, ta không dám, không dám nữa, ngươi bỏ qua cho ta đi."

Thân thể hắn đã mềm nhũng giống như cây bông, phịch một tiếng ngã nằm trên mặt đất.

Thân thể Phượng Lan Dạ cũng không có cử động, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hời hợt mở miệng: "Biến, đừng bao giờ cho ta nhìn thấy ngươi xuất hiện ở nơi này, ngươi còn muốn thử nữa sao."

Kỳ thực nàng hoàn toàn có thể một đao kết liễu nam nhân này, mà nàng cũng đang muốn làm như thế, nhưng nàng vẫn chưa quên thân phận giờ phút này của mình, nàng là vong quốc nô của Vân Phượng quốc, mà Cao Bân tuy là con tin, nhưng thân phận so sánh với nàng hắn chiếm ưu thế hơn, có lẽ nàng rất dễ dàng đối phó Cao Bân, thậm chí hai thủ hạ của hắn, nhưng lại không thể đối phó với mấy trăm quan binh đanh tuần tiễu ở bên ngoài của Thiên Vận hoàng triều, huống chi Vân Phượng đã mất, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết sẽ đi đâu, cho nên lần này mới bỏ qua cho Cao Bân.

Cao Bân vừa được thả ra, liền lăn một vòng thoát ra ngoài, nhưng khi hắn vừa mới thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, thói cũ liền phát tác, quay đầu ra lệnh cho hai thủ hạ.

"Lên, bắt tiểu tiện nhân này lại cho ta, ta nhất định phải giết nàng mới có thể giải được mối hận trong lòng."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/doc-y-vuong-phi/chuong-13/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận