Phía trước tôi mười lăm mét, một chiếc máy quay an ninh lắp cao trên tường sát trần, ánh đèn đỏ tí xíu nhấp nháy.
Wyatt nói tôi là một diễn viên cừ khôi, và giờ tôi thật sự cần như thế. Tôi phải tỏ ra hững hờ, hơi buồn chán, bận rộn và trên hết, không căng thẳng. Cũng phải diễn một chút.
Cứ xem Kênh Thời Tiết hay bất cứ kênh nào đang bật giờ này đi, tôi thầm thúc bất cứ ai đang ngồi trong Trung tâm Điều hành. Uống cà phê, ăn bánh vòng đi. Cứ nói chuyện về bóng chày hay bóng bầu dục. Đừng chú ý tới kẻ sau tấm màn này.
Giày lao động kêu nhè nhẹ khi tôi bước xuống hành lang trải thảm, đẩy xô lau dọn.
Không có ai xung quanh. Nhẹ cả người.
Không, tôi nghĩ, thực ra sẽ tốt hơn nếu có người đi qua. Gỡ sự chú ý khỏi mình.
Phải, có lẽ. Nên bằng lòng với những gì mình có thôi. Chỉ mong không ai hỏi tôi đang đi đâu.
Tôi rẽ vào góc đến một khu làm việc theo khoang rộng lớn. Trừ mấy cái đèn khẩn cấp, chỗ này tối đen.
Đẩy cái xô qua lối đi giữa các khoang làm việc ra giữa phòng, tôi nhìn thấy còn nhiều máy quay an ninh hơn. Những dấu hiệu trong các lô làm việc, những bức tranh dán kỳ quặc chẳng buồn cười, tất cả đều cho thấy đám kỹ sư làm việc ở đây. Trên giá của một lô đặt con búp bê Lucille Hãy Yêu Em, nhìn tôi đầy ác ý.
Cứ làm việc của mày đi, tôi tự nhắc mình.
Ở một bên của khu vực mở này, theo như bản đồ, là hành lang ngắn dẫn thẳng tới nửa đóng kín của tầng nhà. Một ký hiệu trên tường xác nhận điều đó (CƠ SỞ BẢO MẬT C - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO, và một mũi tên). Tôi gần tới rồi.
Chuyện diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với dự tính của tôi. Dĩ nhiên, có máy phát hiện chuyển động và máy quay khắp xung quanh cổng vào cơ sở bảo mật.
Nhưng nếu cuộc gọi tôi thực hiện với bộ phận An ninh ngày hôm trước có kết quả, họ sẽ tắt máy phát hiện chuyển động.
Dĩ nhiên tôi không thể chắc chắn điều đó được. Tôi sẽ biết trong vài giây nữa, khi tới gần.
Máy quay gần như chắc chắn sẽ bật, nhưng tôi có kế hoạch cho nó rồi.
Đột nhiên một âm thanh lớn khiến tôi giật mình, tiếng rung chói tai từ máy bộ đàm.
“Trời,” tôi lẩm bẩm, tim đập thình thịch.
“Adam,” giọng Seth vang lên dứt khoát, nghe được cả tiếng thở.
Tôi bấm nút bên cạnh máy. “Đây.”
“Chúng ta gặp rắc rối rồi.”
“Thế là sao?”
“Quay lại đây.”
“Tại sao?”
“Cứ quay mẹ về đây đi.”
Chết tiệt.
Tôi quay lại, bỏ thùng lau dọn và bắt đầu chạy cho tới khi nhớ ra mình đang bị theo dõi. Tôi buộc mình chậm lại như đi tản bộ. Chuyện gì có thể xảy ra? Dây thừng làm chúng tôi bị lộ? Cửa ống thông hơi rơi xuống? Hay ai đó mở cửa vào phòng máy và thấy Seth?
Chuyến quay lại lâu khủng khiếp. Cửa văn phòng bật mở ngay phía trước, và một người trung niên bước ra. Ông ta mặc quần vải polyester dệt kép màu nâu và áo sơ mi ngắn tay vàng, và trông như một kỹ sư máy dòng cũ. Bắt đầu làm rất sớm hoặc đã thức cả đêm. Ông ta liếc tôi, rồi nhìn xuống thảm không nói gì.
Tôi là lao công. Tôi vô hình.
Vài chục máy quay giám sát đã thu hình tôi, nhưng tôi sẽ không khiến ai chú ý. Tôi là lao công, công nhân bảo dưỡng. Tôi có việc ở đây. Sẽ không ai nhìn tôi tới lần thứ hai.
Cuối cùng tôi cũng đến được phòng máy. Tôi dừng trước cửa, lắng nghe giọng nói, chuẩn bị chạy nếu buộc phải làm thế, nếu có người đang ở bên trong với Seth, thậm chí dù tôi không muốn bỏ lại cậu ta ở đó. Tôi nghe được tiếng rì rầm nhỏ của máy quét cảnh sát, chỉ có vậy.
Tôi kéo cửa. Seth đang đứng ngay bên kia phòng, điện đàm sát bên tai.
Seth tỏ ra hoảng hốt.
“Chúng ta phải xéo khỏi đây thôi,” cậu ta thì thầm.
“Sao...”
“Gã trên mái nhà. Ý tao là tầng bảy. Gã bảo vệ đưa bọn mình lên mái.”
“Hắn làm sao?”
“Chắc hắn quay lại mái. Tò mò gì đó. Nhìn xuống, không thấy bọn mình. Thấy dây thừng và đồ nghề, nhưng không có tay lau cửa kính nào cả, thế là hoảng hồn lên. Tao không biết, chắc hắn sợ bọn mình xảy ra chuyện gì đó, ai biết được.”
“Sao kia?”
“Nghe này!”
Từ máy quét cảnh sát vang lên tiếng rin rít, lạo xạo nhiều giọng nói. Tôi chộp được một câu: “Từng tầng một, hết!”
Rồi: “Đơn vị Bravo, vào đi.”
“Bravo đây, hết.”
“Bravo, nghi ngờ có sự xâm phạm trái phép, Cánh D David. Trông như công nhân lau cửa kính - bỏ dụng cụ trên mái, không thấy người đâu. Tôi muốn tìm kiếm từng tầng một trong cả tòa nhà. Đây là Mã Hai. Bravo, người của các anh lo tầng một, hết.”
“Tuân lệnh.”
Tôi nhìn Seth. “Tao nghĩ Mã Hai nghĩa là khẩn cấp.”
“Họ đang tìm kiếm cả tòa nhà,” Seth thì thầm, giọng khó lắm mới nghe được qua tiếng máy chạy ầm ầm. “Chúng ta phải cuốn gói khỏi đây thôi.”
“Làm như thế nào?” tôi rít lên. “Chúng ta không thả dây xuống được, thậm chí dù chúng vẫn ở chỗ cũ! Và chắc chắn chúng ta không thể qua được cái bẫy người trên tầng này!”
“Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào chứ?”
Tôi hít sâu, thở ra, cố nghĩ rành mạch. Tôi muốn làm điếu thuốc lá. “Được rồi. Mày tìm một cái máy tính, cái nào cũng được. Đăng nhập vào website của Trion. Tìm trang thủ tục an ninh của công ty, xem các điểm thoát khẩn cấp ở đâu. Thang máy chở hàng, cầu thang phòng hỏa hoạn, gì cũng được. Bất cứ cách nào chúng ta có thể ra được, dù phải nhảy xuống đi nữa.”
“Tao? Còn mày sẽ làm gì?”
“Tao sẽ quay lại ngoài đó.”
“Cái gì? Mày giỡn tao đấy à? Tòa nhà này đầy ứ bảo vệ, đồ ngu!”
“Chúng không biết nơi chúng ta đứng. Tất cả những gì chúng biết là bọn mình đang ở đâu đó trong Cánh này - và có bảy tầng.”
“Chúa ơi, Adam!”
“Tao sẽ không bao giờ có lại cơ hội này nữa,” tôi nói, chạy về phía cửa. Tôi vẫy bộ đàm Motorola Talkabout với Seth. “Bảo tao khi mày tìm thấy đường ra. Tao sẽ vào Cơ sở Bảo mật C. Tao sẽ lấy được thứ chúng ta muốn có.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !