Đợi Anh Ở Toronto Chương 29


Chương 29
Giấc mơ của cô

Thực tế, nước mắt chỉ khiến cho Vi phải phát huy tối đa khả năng nói dối của mình để lý giải cho đôi mắt sưng húp khi đi làm vào sáng hôm sau, chứ hoàn toàn không rửa trôi được tâm trạng u uất của cô. Cô bạn Flora đã không kiềm chế được, phải kêu lên với điệu bộ như vừa nhìn thấy thảm họa sóng thần:

- Oh… my… god! What happened to your eyes?(1)

___________

(1) Tạm dịch: Ôi trời ơi, mắt của bạn bị làm sao thế này?

 

Vi ngượng ngùng lẩm bẩm lời giải thích, bụng không khỏi bực bội với bản tính vô tâm của cô bạn đồng nghiệp. Những người khác tế nhị hơn thì giả vờ như không nghe thấy, hoặc chỉ ý tứ liếc cô một cái rồi tủm tỉm cười. Đã mấy lần cô thấy Nam đưa mắt nhìn cô, hình như rất muốn hỏi thăm nhưng rồi lại thôi, chắc có lẽ chưa tìm được lời lẽ hoặc thời điểm thích hợp. Vi cũng lờ đi, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, bắt đầu thấy hối tiếc là đã không giả ốm để khỏi phải xuất hiện trước mặt đồng nghiệp với bộ dạng thế này.

Sau bảy giờ tối, mấy người trong nhóm đã lục tục đứng dậy. Flora và một cô gái khác thống nhất cùng nhau đi ăn tối rồi tranh thủ shopping ở một trung tâm thương mại gần đó. Hai chàng trai trẻ trong nhóm rủ nhau đi club để xả stress. Vi sau khi từ chối đi shopping cùng hai cô gái với lý do bị mệt thì quyết định ngồi lại phòng để làm nốt một số công việc còn đang dang dở. Nam chẳng tham gia nhóm nào vì anh không có mặt trong phòng lúc đó.

Vi cắm mặt vào máy tính, miệt mài làm. Chẳng phải cô nghiện công việc hay không biết hưởng thụ cuộc sống, mà chỉ do cô sợ đầu óc rảnh rỗi quá sẽ lại nghĩ ngợi linh tinh những chuyện không nên nghĩ. Nhưng hậu quả của việc mất ngủ và khóc lóc đêm hôm trước khiến cho đầu cô đau như búa bổ, còn hai mắt lại cay xè vì nhìn máy tính quá lâu. Không chịu nổi nữa, Vi gục mặt xuống bàn, nhưng vẫn nhất quyết không muốn đứng dậy ra về.

Vi không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt ra, cô thấy Nam đã quay trở lại, đang ngồi làm việc trước máy tính, những ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Cô ngạc nhiên dụi mắt:

- Anh vẫn còn ở đây à? Em tưởng anh đã về từ tối?

Anh giật mình ngẩng lên, nhìn sang phía cô:

- Chưa đâu, anh còn việc phải làm. Em mệt sao không về nghỉ ngơi đi, ở lại đây làm gì?

- Em cũng phải hoàn thành nốt mấy thứ - Cô lúng búng bịa ra một lý do.

Ngần ngừ một chút, rồi anh gấp máy tính lại, nhìn cô cười:

- Em chưa ăn tối đúng không? Vậy đi thôi. Hay hôm nay thử đồ ăn Mexico nhỉ?

- Em không thấy đói - Cô lắc đầu, thực sự không cảm thấy muốn ăn.

- Em không nên bỏ bữa… Nên ra ngoài một chút cho thoáng đãng - Anh nói với cô bằng một giọng ân cần khiến Vi thấy cảm động.

Cô cố gắng mỉm cười:

- Vâng, đến một nơi như thế này mà không tranh thủ ngắm cảnh thì đúng là phí thật đấy.

Cô đứng dậy, thu dọn tài liệu trên mặt bàn rồi cùng anh bước ra khỏi phòng làm việc.

Vừa ra khỏi tòa nhà, không khí tươi mới và những làn gió đêm mát rượi phả vào mặt Vi khiến cho cô cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Cô ngẩng đầu, hít căng lồng ngực thứ không khí đậm đà, ẩm ướt, mang đầy hương vị biển đó. Thành phố vào đêm đẹp một cách lung linh, huyền ảo. Không gian đại dương mênh mông, với những tiếng rì rầm của sóng đánh vào bờ cát khiến cho khung cảnh bỗng trở nên lãng mạn và thanh bình đến nao lòng. Bất chợt Vi nổi hứng:

- Hay là mình order pizza rồi ra ngồi trên bãi biển ăn cho thoáng.

Đề nghị của cô được anh hưởng ứng ngay tức khắc. Anh nhanh nhẹn chạy vào hàng Pizza Hut gần đó mua đồ ăn và nước uống rồi cùng cô thong thả dạo bước ra bãi biển. Vi tháo giày để hai bàn chân trần sục xuống lớp cát mịn. Một cảm giác thư thái, dễ chịu khiến cho cô tạm quên nỗi buồn đang bám riết trái tim. Cắn một miếng pizza, cô cười bảo:

- Thiên nhiên đúng là một liều thuốc kỳ diệu, chỉ hít thở không khí trong lành đã thấy khỏe hẳn ra rồi.

- Sao sáng nay trông em mệt mỏi thế? Anh còn tưởng là em bị ốm - Anh quay sang nhìn cô, hỏi với giọng quan tâm.

- Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng - Cô khẽ cúi đầu - Chỉ là vài chuyện không vui thôi ạ.

Không khí bỗng nhiên chùng xuống trong giây lát. Cuối cùng anh mỉm cười, nhìn cô:

- Em đúng là nhân viên ưu tú của công ty nhỉ? Cứ lúc nào không vui thì làm việc gấp đôi bình thường.

- Còn hơn anh - Cô cười ngượng nghịu - Lúc vui hay buồn đều thấy anh làm việc. Chung quy cũng chỉ tại cái nghề khổ sai này.

- Lúc nhỏ chẳng bao giờ anh nghĩ sau này sẽ làm nghề kiểm toán. Nghề nghiệp mơ ước của anh hoàn toàn khác cơ - Anh cười.

- Anh muốn làm nghề gì vậy? - Cô tò mò nhìn anh.

- Hồi cấp một, cô giáo ra đề văn “hãy viết về mơ ước trong tương lai của em”, anh đã viết thế này: “Ở gần nhà em có bác bơm xe đạp. Những lần lốp non hơi hay vá xe, bác đều rất nhiệt tình, cần mẫn. Em rất quý bác bơm xe đạp và em hứa sẽ học thật giỏi để sau này trở thành người bơm xe đạp như bác”.

- Thật hả? - Cô cười ngặt nghẽo.

- Không - Anh thoải mái duỗi chân, chống hai tay ra phía sau, cười lớn - Cái này anh đọc được trên mạng. Những lúc mệt mỏi anh hay đọc truyện cười.

- Vậy à? Kể cho em nghe một vài truyện đi - Cô cao hứng đề nghị.

- Thôi, chỉ sợ làm em mệt mỏi thêm!

- Sao lại thế?

- Vì em sẽ cười nhiều quá.

- Ha ha, ai dám nói kiểm toán viên không có khiếu hài hước!

- Khiếu gì đâu, anh chỉ có mỗi cách đơn giản đó để cân bằng cuộc sống. Hồi nhỏ đi học, anh cũng kém các môn xã hội lắm. Để anh kể cho em nghe chuyện có thật của anh: cô giáo dạy Văn ra đề kiểm tra, trong đó có một câu hỏi: Ai là tác giả của tác phẩm “Bài học đường đời đầu tiên”? Anh đã lĩnh điểm một cho câu trả lời: tác giả của tác phẩm “Bài học đường đời đầu tiên” chính là người đã viết ra tác phẩm này. Cô giáo phê: “một điểm cho khả năng đối phó”.

Vi ôm bụng cười: “Anh cũng nhanh trí gớm!”.

- Còn đây mới là câu chuyện làm cho anh nổi tiếng toàn trường. Thầy giáo ra đề: “Năm 1990, mạng lưới điện 500kv đã được triển khai thành công trong cả nước. Đúng hay sai?”. Không nhớ câu trả lời chính xác, anh đã chọn đại đáp án “Sai”, còn cẩn thận giải thích thêm: “Không thể triển khai mạng lưới điện trong cả nước vì nước là môi trường dẫn điện, rất nguy hiểm”. Thầy giáo cho điểm không, kèm theo lời phê: “Đáp án em đã chọn là đúng nếu như không có lời giải thích. Không điểm vì đã tỏ ra thông minh không đúng chỗ”.

- Ha ha ha… - Vi cười đến chảy nước mắt - Anh nói đùa hay thật đấy?

- Chuyện có thật mà, hồi nhỏ nhiều lúc anh cũng liều mạng lắm - Anh cười thoải mái - Sau này vào đại học, anh có ông thầy giáo dạy kinh tế cũng rất thích đùa. Ông thường bắt đầu bài giảng bằng cách kể một câu chuyện cười. Chẳng hạn, một hôm thầy bước vào lớp và bảo: Hôm nọ tôi đi xem đá bóng, tình cờ ngồi cạnh một cặp tình nhân trẻ. Tuy không chủ ý nghe, nhưng vì tôi ngồi sát ngay cạnh cô gái nên câu chuyện của họ bất đắc dĩ lọt vào tai tôi. Cô gái chắc là lần đầu tiên đi xem bóng đá. Cậu người yêu phải giải thích sơ qua cho cô đội hình của hai bên. Thế rồi cô chỉ vào một ông to béo đang đứng khoanh tay bên lề sân cỏ hỏi: “Ông kia cũng là một thành viên của đội bóng à?”. “Phải, ông ấy là huấn luyện viên ngoại đấy. Nghe nói đội tuyển quốc gia phải trả những ba trăm ngàn đô một năm mới mời được ông ấy về!” - Chàng trai giải thích. Cô gái nhăn mày thắc mắc: “Nhưng có thấy ông ấy làm gì đâu nhỉ? Chỉ đứng khoanh tay mà cũng được trả tới ba trăm ngàn á?”. “Ô, thế thì em lại chưa biết gì về bất động sản rồi”- Chàng trai ranh mãnh mỉm cười. Cho nên, để có thể tránh những thắc mắc ngớ ngẩn về các vị huấn luyện viên thể thao, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một chút về bất động sản…

- Ha ha ha, thầy anh vui tính thật đấy.

- Ừ, anh rất thích một câu nói của thầy: “mọi sự việc sẽ thay đổi nếu ta nhìn chúng theo một khía cạnh khác”. Vì vậy, hãy cố gắng nhìn vào khía cạnh tích cực của sự việc mỗi khi em gặp khó khăn hay buồn phiền.

- Bây giờ em hết buồn phiền rồi - Cô cười - Chắc em phải học tập anh, mỗi khi không vui sẽ lên mạng đọc truyện cười.

- Hoặc đến gặp anh, anh có cả kho truyện cười để kể cho em.

Vi ngước mắt nhìn lên vòm trời đêm. Vô vàn những ngôi sao đang lấp lánh như những hạt pha lê lộng lẫy. Ba chữ “bất động sản” lại vô tình nhắc cho cô nhớ tới chàng “thợ xây kiêm con buôn đồng nát” của một đêm bốn năm về trước. Cô tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì? Có cô gái nào đang kể truyện cười giúp anh quên đi nỗi đau trong tim, giống như cô đang may mắn được Nam an ủi không? Một làn gió đêm thổi tới khiến cho Vi bất chợt rùng mình.

- Về thôi, lạnh rồi. Ngày mai còn cả đống việc phải làm.

Một bàn tay chìa ra trước mặt Vi. Cô vịn vào tay anh đứng dậy. Bàn tay ấm áp của Nam cho cô một cảm giác an toàn và dễ chịu, một cảm giác quen thuộc đến nôn nao khiến cho Vi bỗng nhiên ngơ ngẩn. Trước đây, cô luôn luôn cảm thấy được che chở trong vòng tay của Nguyên, nhưng kể từ bây giờ, có lẽ cô sẽ chỉ còn gặp lại anh trong giấc mơ mà thôi.

*

*       *

Giấc mơ của Vi có lẽ bắt đầu từ ngọn tháp nổi tiếng của Toronto: CN Tower. Giấc mơ của cô nương theo ký ức trở về cái ngày anh đã gặp lại cô ở Eaton Center sau hai năm xa cách… Cô đã mơ một giấc mơ như vậy, một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi thân thương. Trong giấc mơ đó, những gì mà cô nhìn thấy hoàn toàn không phải là ảo giác. Cô đã nhìn thấy màu áo đỏ với ngôi sao vàng của anh trong đám đông du khách dưới chân CN Tower. Cô đã không dám tin vào mắt mình… Anh đang đứng đó, ở một vị trí rất trung tâm, chiếc áo đỏ thắm có in một ngôi sao vàng trước ngực không thể nổi bật hơn được nữa. Anh vẫn còn nhớ câu chuyện bên sân băng ngày ấy hay sao? Một nỗi xúc động trào dâng khiến Vi muốn bật khóc. Cô đứng sững giữa đường, nước mắt nhòa khóe mi. Chỉ cần bước sang bên kia đường là cô sẽ có anh, sẽ có thể ngả đầu vào ngực anh, nắm tay anh, cô lại có thể đắm chìm trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. Đi hay không đi? Trái tim cô như đang gào thét. Nhưng cô không thể… cô đã quyết định điều ấy hai năm về trước rồi, vào cái ngày mà cô viết email gửi cho Quân… Vi thẫn thờ nhấc đôi chân như đang đóng đinh xuống mặt đường lên. Lục trong túi ra một tờ khăn giấy, cô lau sạch nước mắt. Cần phải trang điểm lại một chút - Cô nghĩ - Không thể đến gặp khách hàng với bộ dạng như thế này được.

 

Suốt cả tuần đó, ngày nào Vi cũng cố kiếm ra một cái cớ để đi qua khu CN Tower, để hồi hộp tìm kiếm xem không biết anh có ở đó không, để lại được nhìn thấy anh, dù chỉ trong chốc lát. Anh vẫn đến đó hàng ngày. Cô lại có thể thở được mỗi khi nhìn thấy màu áo đỏ rực rỡ của anh.  Cô không biết tại sao mình lại làm như thế. Đã quyết định rồi mà không sao thực hiện được… Cô giống như người đứng giữa ngã ba đường, không biết phải đi về nơi đâu. Nhưng liệu anh có thể kiên trì được bao lâu nữa? Cô bỗng giật mình, thảng thốt, cuống quýt lên với ý nghĩ đó, như thể sắp sửa mất đi một thứ gì vô cùng quý giá. Không có anh, cô vẫn có thể sống tốt, nhưng không có anh, cô không thể nào sống hạnh phúc được. Một điều hiển nhiên như vậy, sao bây giờ cô mới chợt nhận ra?

Tan cuộc họp chiều hôm đó, Vi kiểm tra điện thoại thấy có một cuộc gọi nhỡ. Là Quân. Cô cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.Vi vội vàng gọi lại cho anh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

- Vi à, em có khỏe không?

- Anh Quân, sao anh đi mà không nói gì với em cả - Cô trách móc.

- Ừ, sorry, anh cũng gấp quá - Tiếng anh cười có vẻ biết lỗi.

- Anh định ở đó bao lâu? - Cô hỏi.

- Anh định ở đến hết tháng thôi. Vancouver đẹp lắm. Bao giờ em phải đến đây chơi mới được. À… mà em đã gặp Nguyên chưa? - Anh bỗng ngập ngừng.

- Em… gặp rồi - Cô cũng ngập ngừng, rồi im lặng, vì chẳng biết phải nói gì thêm.

Cô nghe thấy anh khẽ hắng giọng trong điện thoại. Cuối cùng anh nói:

- Mấy người bạn đang rủ anh đi uống bia, chắc anh phải đi rồi. Hẹn gặp lại em sau nhé.

Cô vâng khẽ, đã toan dập điện thoại thì bỗng lại nghe tiếng anh:

- Vi à - Anh nói rất khẽ.

- Vâng - Cô trả lời.

- Anh vẫn ổn. Em không cần phải lo lắng cho anh đâu… Anh mong em hạnh phúc.

Rồi không đợi cô trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô cứ đứng ngẩn ra như vậy với chiếc điện thoại trên tay, cho đến khi Flora hích vào cánh tay cô hỏi:

- Are you going?(1)

Vi như bừng tỉnh:

- Where?(2) - Cô ngơ ngác.

- For a drink, as usual(3) - Flora nhún vai, ngạc nhiên nhìn cô.

Vi “à” lên một tiếng. Nhóm của cô thường hay rủ nhau đi uống bia vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần. Cô khẽ lắc đầu, trả lời Flora rằng cô có việc bận chiều nay rồi, không tham gia cùng nhóm được, mọi người đi chơi vui vẻ. Flora nhìn cô cười cười:

- Dating? Let him join us!(4)

Cô mỉm cười, lắc đầu:

- I’m going to China Town.(5)

____________

(1) Tạm dịch: Cậu có đi không?

(2) Tạm dịch: Đi đâu?

(3) Tạm dịch: Đi uống bia như thường lệ.

(4) Tạm dịch: Hẹn hò à? Rủ cậu ấy đi cùng luôn.

(5) Tạm dịch: Mình định đi phố Tàu.

 

Hơn một tiếng đồng hồ ở China Towm, lượn lờ khắp các cửa hàng quần áo và đồ lưu niệm Việt Nam, Vi vẫn không tìm được món đồ mà cô muốn mua. Thứ mà cô cần là một chiếc áo phông đỏ, có in một ngôi sao vàng trước ngực, chiếc áo quốc kỳ Việt Nam, giống như chiếc áo mà anh mặc. Nhưng làm sao có thể kiếm được một thứ của hiếm hoi như vậy ở cái xứ này, khi mà rất nhiều người Việt ở đây vẫn coi cờ ba sọc mới là quốc kỳ chính thức của cố hương. Vi thở dài, hoàn toàn mất hy vọng có thể tìm được một chiếc áo như cô mong muốn. Cuối cùng, cô quyết định mua một chiếc áo phông đỏ, có in hình CN Tower ở trước ngực. Cầm chiếc áo trong tay, Vi bỗng thấy hồi hộp: Ngày mai… ngày mai liệu anh có còn đứng ở đó đợi cô?

 

Sáng thứ bảy, CN Tower đông nghẹt người, chủ yếu là du khách đến ngắm cảnh và xếp hàng đợi được lên tham quan đỉnh tháp. Vi mặc chiếc áo phông đỏ ra ngoài chiếc áo len dài tay mỏng. Đúng là màu đỏ khiến cho cô nổi bật giữa đám đông. Vi bước sang đường, đưa mắt tìm quanh. Đây đó, những màu áo đỏ lọt vào tầm mắt Vi… Nhưng chiếc áo cờ đỏ sao vàng độc nhất vô nhị của anh khiến cho cô không thể nhầm lẫn anh với một ai khác. Vi xúc động đến run cả người. Cô từ từ tiến về phía anh, hồi hộp như một cô dâu trong ngày cưới… Như có thần giao cách cảm, bất chợt anh quay người lại. Có lẽ cả thế giới bỗng ngừng chuyển động trong giờ phút đó. Giống như trong những giấc mơ, cô đang tiến về phía anh, với màu áo đỏ rực rỡ của niềm tin, của hy vọng… Niềm vui vỡ òa trong mắt anh. Rồi như được chắp thêm đôi cánh, anh bay về phía cô… Hạnh phúc như ngưng đọng trong một cái ôm dài… Anh xiết chặt cô trong đôi tay mình, quay đủ ba vòng trước khi đặt cô xuống.

- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Vi, anh yêu em! - Anh vừa thì thầm, vừa không ngừng hôn lên mái tóc cô, không kìm nén nổi niềm vui đang dâng đầy.

Còn cô vùi đầu vào ngực anh, tận hưởng cảm giác bồng bềnh của niềm hạnh phúc vô bờ mà bấy lâu nay cô vẫn thầm ao ước. Anh có biết rằng đối với cô, hạnh phúc chỉ giản dị như thế thôi không? Kể từ bây giờ, cô sẽ mãi mãi không rời xa anh nữa.

- Tại sao anh lại có thể đợi em ở đây lâu đến thế? Sao anh lại tin em vẫn còn nhớ câu chuyện năm xưa và sẽ đến tìm anh?

Cô đã tò mò hỏi anh như vậy, thắc mắc không hiểu sao anh có thể làm những chuyện viển vông đến thế. Anh sẽ làm gì nếu như cô không đến, hoặc cô đã quên mất lời hẹn hò từ cái thuở xa lắc xa lơ đó? Anh chỉ cười bảo rằng, vì anh có một niềm tin son sắt. Anh cũng biết cô hay đi qua CN Tower, nên thế nào cũng sẽ có lúc cô nhìn thấy anh.

- Em có biết câu chuyện về cây sồi với những dải ruy băng màu vàng không?

Cô khẽ gật đầu.

- Chàng trai giao ước với người vợ chưa cưới của mình rằng nếu cô tha thứ cho anh, thì hãy buộc một dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già ở quảng trường thị trấn trong ngày anh trở về. Nhưng cô gái đã không chỉ buộc một mà là hàng trăm dải ruy băng khiến cho tán sồi trở nên vàng rực rỡ, cô ấy đã tha thứ cho chàng trai hàng trăm lần. Vậy thì anh chỉ đứng ở CN Tower chờ em có mấy ngày, sao anh lại không thể làm được chứ?

Những chuyện như thế này, nếu bình thường có ai nói với cô thì đã bị cô gắn cho cái mác dở hơi, hâm, hay ngớ ngẩn. Thời đại này rồi ai còn làm những chuyện viển vông như thế. Ấy vậy mà chính cô đã làm một chuyện hão huyền, trên mây trên gió, nhưng cô lại tự thấy chẳng hề ngớ ngẩn chút nào. Đúng là sự kỳ diệu của tình yêu! Có lẽ nguyên nhân sâu xa là bởi vì trái tim cô luôn hướng về anh, bất chấp việc lý trí của cô cố tình không thừa nhận. Cuối cùng, cô cũng đã tìm lại được một nửa của mình.

Cô ngước lên ngắm nhìn anh, tìm kiếm ánh mắt nồng nàn của anh, muốn nói với anh rằng đối với cô, được anh ôm trong tay cũng đã là hạnh phúc. Cô những muốn được chạm vào các đường nét thân thương trên khuôn mặt anh. Nhưng khi cô vừa giơ tay lên, đầu ngón tay chưa kịp chạm tới làn môi anh thì hình ảnh của anh bỗng nhiên tan biến đi. Vi ngơ ngác nhìn quanh, anh đã không còn ở đó nữa. Anh đã hoàn toàn biến mất khỏi giấc mơ của cô, như một ảo ảnh…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79573


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận