Chương 20 Thanh Phong nhìn cô bé dở khóc dở cười, một cô gái chạy lại xô Lucy ra đỡ người đàn ông kia dậy. -Cha ơi ! cha không sao chứ ?
-Cha có bị thương ở đâu không ?
-Thưa cha…
Đám đông xúm lại quanh người đàn ông đó và họ ném cho Lucy những cái nhìn đầy sát khí. Cô bé còn đang ngơ ngác thì có một nữ tu đi lại giận dữ:
-Cô đang làm trò gì đó. Ai dẫn cô vào đây ?
-Xin lỗi sơ Anna !!! Thanh Phong đi tới phía sau đặt hai tay lên vai Lucy cười đau khổ -Cô bé này là bạn con. Con đang dẫn cô ấy đi tham quan, vì không biết chúng ta đang tập kịch nên cô ấy mới có hành động vô lễ như vậy. Mong mọi người bỏ qua cho.
-Tập kịch…
Lucy sượng người, khóe miệng giựt giựt nhìn lại người đàn ông mới bị mình knoc out, bộ đồ mà ông ta mặc trên người chính là bộ đồ các vị cha sứ vẫn thường hay mặc, và nhìn kĩ lại thì đây chính là người đã xuất hiện và là nhân vật chính cho buổi cầu nguyện sáng nay đây mà.
Oh year ! Lần này thì xong rồi…
Lucy mặt đỏ bừng, trong một giây hấp tấp cô nhóc đã phạm phải một tội lỗi vô cùng nặng, còn nặng hơn cả tội ăn nhằm trái cấm nữa chứ. Thanh Phong cúi xuống khuôn mặt mếu máo của Lucy mỉm cười trấn an:
-Lucy ! Đây là cha sứ Karen. Cha đang giúp mọi người tập kịch cho lễ giáng sinh sắp tới. Không phải cha sắp giết người đâu, cậu mau xin lỗi cha đi.
Nghe Thanh Phong mở lời, cô bé run run ngước lên nhìn vị cha sứ lắp bắp:
-Thưa cha ! Là lỗi của con. Vì con không biết mọi người đang tập kịch nên đã xúc phạm đến cha. Con rất ân hận, mong cha tha thứ cho con…
-Thanh Phong !!! Cậu dẫn con bé vào đây sao không trông chừng nó.
Người đàn ông cau mày nhìn Lucy sau đó quay sang Thanh Phong trách móc, cậu nhóc chỉ biết nhìn ông ta cười khổ, rồi ông ta cũng quay sang giải tán mọi người đang xôn xao, vài người trong đám đông vẫn còn nhìn lại Lucy với vẻ hằn học. Cũng là lẽ thường thôi. Thử hỏi ai mà không nổi giận khi mà người chăn dắt họ bị tấn công bởi một kẻ ngoại đạo kia chứ. Họ chưa xúm vào xử đẹp Lucy đã là may mắn lắm rồi…
-Hí hí hí…
Từ ngoài cửa, Nhật Dạ bước vào đưa tay che miệng cười khúc khích, Kei cũng đứng dựa lưng vào cửa nhìn cô bé mỉm cười mãi không thôi. Thì ra lúc Lucy và Thanh Phong đi vào hội trường, hai người cũng vừa tới sau họ. Hiển nhiên họ cũng chứng kiến được một đoạn phim hành động chảy nước mắt này…
-Tới giờ tập văn nghệ rồi, Phong !
Nhật Dạ nói với Thanh Phong mà cứ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lucy cười hehe. Thật là ghét, Thanh Phong gật đầu quay lại xoa đầu Lucy.
-Tớ phải tập thánh ca rồi, cậu và Kei về trước nhé !
Lucy ngước lên mặt vẫn đỏ bừng gật gật .
Ra khỏi nhà thờ, cô bé vẫn chưa muốn về nhà, hôm nay là chủ nhật mà ở nhà ngủ thì thật quá phí tuổi xuân, cô nhóc theo Kei chạy lăng xăng tới bờ sông xanh rờn cỏ, nơi có điểm vài bông hoa cúc dại và những chùm hoa Ôsaka cuối mùa vàng nhạt, bước từng bước nhẹ nhàng như con bướm trắng tung tăng trên bãi cỏ xanh, cô nhóc nhoẻn cười đưa tay hái những bông hoa bé xíu thích thú, chiếc váy trắng tung bay trong gió, nhìn cô lúc này không ai nghĩ cô là học sinh cấp ba cả, đáng yêu nhưng y chang như một đứa bé.
Kei nhìn theo mỉm cười. Mặt nước sông trong vắt lấp lánh dưới ánh mặt trời, vài con chuồn chuồn ớt đỏ rực bay xà xà xuống mặt nước, đuổi bắt nhau và đậu trên những lá cỏ dài mọc nghiêng bên bờ sông. Lucy thấy một con khá đẹp đang hạ cánh lim dim ngủ, cô nhóc rón rén đi lại phía sau con chuồn chuồn đó, khi nó đã nằm trong tầm ngắm, bất thình lình cô chụp mạnh, con chuồn chuồn vụt lên bay mất, Lucy nhìn theo tiếc rẻ, trong thế giới côn trùng thì chuồn chuồn là loài nhanh nhẹn nhất, làm sao Lucy nhanh bằng nó được. Cô bé quay lại và chụp ba, bốn lần như thế nữa, nhưng vẫn không có kết quả gì, đàn chuồn chuồn vẫn tung tăng trước mặt Lucy như muốn trêu chọc cô, Dường như đã hết kiên nhẫn, Lucy tức tối tháo luôn đôi giày búp bê dưới chân rồi lò dò lại bờ sông, nơi có một cặp đôi hạnh phúc đang đậu trên cọng cỏ dài âu yếm nhau. Kei thấy vậy bật cười, cậu đứng dậy đi lại gần Lucy cảnh báo:
-Cậu không nhanh bằng chuồn chuồn đâu Lucy, ra đó làm gì, coi chừng ngã xuống sông đó.
Lucy không nói gì, cô nhóc vẫn chầm chậm đi lại bờ sông và lao ra chụp đôi chuồn chuồn xấu số, nhưng lần này thì kẻ xấu số lại là Lucy. Dù rất bận bịu với tình yêu nhưng đôi chuồn chuồn vẫn thừa cảnh giác, ngay khi bàn tay vụng về của Lucy lao ra, chúng đã tách ra và bay đi mất dạng, còn Lucy thì lỡ đà lao thẳng xuống sông. Cô nhóc giật mình nhắm chặt mắt hốt hoảng. Cũng may đúng lúc đó Kei đã lao tới chụp tay Lucy lại, tay kia của cậu giữ chặt eo cô bé. Nhưng cũng chính lúc đó, một trong hai con chuồn chuồn khi nãy bay tới đậu trên vai Lucy, cô bé quay lại định bắt thì bị Kei giữ lại.
-Đứng im đi Lucy ! Kei chậm rãi.-Cậu bắt như thế thì đến sáng mai cũng không được con nào đâu. Để tớ bắt cho.
Kei buông tay Lucy ra, tay kia vẫn giữ chặt lấy eo cô bé vì sợ cô ngã xuống sông. Nh ng ngón tay của cậu đưa lên, chậm rãi tiến đến gần con chuồn chuồn, y như có một mê lực, con vật vẫn nằm im cho đến khi hai cánh của nó bị tóm chặt nó mới khua chân giảy dụa một cách bất lực.
-Bắt được rồi. Lucy !!!
-Đâu ?
Nghe Kei thông báo, Lucy hí hững quay ngoắt người lại, cô bé không biết rằng Kei đang ở sát phía sau mình. Và…
Một tai nạn chết người…
Xảy ra…
Đôi môi bé nhỏ của Lucy chạm nhẹ vào môi Kei, một cảm giác mềm mại và có gì đó thơm dịu nhẹ trên môi Kei…
Lucy bất ngờ. Kei cũng bất ngờ…
Con chuồn chuồn vụt bay đi từ bàn tay của cậu nhóc…
Sau vài giây sững sốt, Lucy trượt chân và ngã người ra sau, kéo theo Kei rơi tỏm xuống sông. Cũng may là bờ sông không sâu lắm, sau một lúc ngụp lặn thì cả hai cũng ngoi lên, ướt sũng…
-Lucy… Cậu có sao không ?