Đợi chờ ký ức Chương 1 part 2


Chương 1 part 2
Gặp lại em anh mới biết trái tim mình vẫn đập.

Có phải là thất bại rồi không? Kinh nghiệm của mấy anh chị khóa trên truyền đạt lại là khi đi phỏng vấn gặp phải câu nói: “ Mời bạn về trước, có gì chúng tôi liên lạc sau” thì có nghĩa là 50% bạn bị loại và phải xem vào thái độ của người nói để biết được rằng mình đã bị đá ra khỏi buổi phỏng vấn hay chưa. Hải Quỳnh cố gắng tìm kiếm chút gì trên gương mặt lạnh hơn tiền của người phụ nữ duy nhất trong phòng phỏng vấn, nhưng ngoài cái cặp kính cận thị ra cô chẳng tìm thấy chút dấu vết gì, đành thở dài bước ra ngoài, tự mình than trời trách đất.

Vừa ra ngoài thì điện thoại reo lên. Cô đưa tay vào bắt, có lẻ không hỏi cũng biết là ai gọi, chưa kịp để người bên kia nói gì thì cô đã lên tiếng trước:



- Em bị hạ nock out rồi – Giọng cô pha lẫn sự thất vọng rõ rệt.

- Không sao. Họ không nhận em là một sự thiệt hại cho họ, đánh mất một tài năng như em – Đầu dây bên kia nói đùa khiến cô bật cười, cảm giác buồn bã, thất vọng đã vơi đi một chút – Anh mời em đi ăn, đã trưa rồi.

Cô nhìn đồng họ chợt nghĩ: Sao cô lại xui xẻo được phỏng vấn ngay giờ cơm trưa đến vậy. Nhìn bộ mặt trắng bệch của anh chàng tổng giám đốc, cô đoán chắc anh ta bị choáng voáng vì bị đói bụng, sợ tiếng bụng sôi lên làm mất mặt mới vội bỏ đi như vậy. Cô cảm thấy mấy người phỏng vấn sau mình thật may mắn, họ được dời đến đầu giờ trưa mới tiếp tục.

Mặc kệ đi, bây giờ phải kiếm thứ gì bỏ bụng vào cái dạ dày của cô mới được. Ông bà ta có câu:” Có thực mới vực được đạo mà”. Thức ăn muôn năm.

- Ăn ở đâu? – Nghĩ xong cô liền hỏi vào điện thoại.

- Anh biết gần đây có một quán ngon lắm – Đầu dây bên kia cười đáp.

- Vậy em chờ anh đến – Cô gật đầu rồi đáp.
- Nhìn qua bên phải đi .

Cô quay đầu nhìn lại, phía bên kia một chàng bận một chiếc áo sơ mi sọc thắt caravat màu xanh, mái tóc được hất nhẹ sang một bên che phủ chiếc kính cận đầy học thức của anh chàng. Anh đưa tay vẫy chào cô, miệng nở nụ cười thật tươi. Cô cũng cười đáp lại rồi nhanh chóng chạy đến bên anh ta.

- Anh đến đây lúc nào? Sáng nay anh không có tiết dạy à.

Giúp cô đội chiếc mũ bảo hiểm vào, Khánh Vũ cười nói:

- Hôm nay anh dạy ba tiết đầu, dạy xong anh đến đây chờ em luôn.

Sau đó hai người cùng nhau lên chiếc xe SH bóng loáng rồ ga chạy đi. Phía trên tầng cao nhất của tòa nhà, qua chiếc kính trắng, một bóng người lặng lẽ quan sát bóng dáng hai người cho đến khi khuất dạng.

Tần Phong đứng bần thần sát tấm kính mặc cho cái nắng phủ đầy bên ngoài xuyên qua mặt kính bao trùm lấy cậu, đôi mắt vô hồn, thần trí cậu chứa đầy hình bóng của một cô gái, bao ký ức xưa tưởng chừng đã ngủ yên lại bắt đầu ùa về.

Hơn 3 năm rồi họ không gặp nhau, 3 năm trước cô như biến mất khỏi thế giới này mặc cho cậu kiếm tìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Vậy mà bây giờ tại sao cô lại xuất hiện trước mặt cậu với dàng vẻ điềm nhiêm không có gì như vậy.

- Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên và không đợi cậu trả lời, người phía sau cánh cửa tự động bước vào. Tần Phong khẽ hừ một cái, trong công ty này ngoài cái tên không biết phép tắc kia ra thì còn ai dám tùy tiện mở cửa phòng cậu khi chưa được cho phép cơ chứ.

Quả nhiên người bước vào chính là Quốc Anh. Anh chàng nhìn Tần Phong nhe răng ra cười:

- Sao rồi hả tổng giám đốc, buổi phỏng vấn sao rồi.

- Không có gì, buổi phỏng vấn diễn ra bình thường – Tần Phong lạnh lùng đáp rồi trở lại bàn làm việc tiếp tục giải quyết công văn.

- Thôi đi! Cậu đừng có mà hành hạ cái bao tử vốn đã bị tổn hại của cậu như vậy chứ – Quốc Anh nhìn Tần Phong lại lao đầu vào làm việc mà không màng đến việc ăn uống thì khẽ chau màu càu nhàu.

Tần Phong thấy Quốc Anh chuẩn bị càu nhàu tiếp, cậu vội buông tay đầu hàng, nói:

- Được rồi, mình cùng cậu đi ăn là được chứ gì? Cậu còn lằng nhằng hơn cả mẹ mình nữa.

- Cậu thật là đồ vô ơn, mình lo lắng cho cậu như vậy mà còn bị cậu chê lằng nhằng à. Nếu không phải mẹ cậu bảo mình chú ý chăm sóc sức khỏe của cậu giùm bà thì mình cũng đâu cần phải mang tiếng thế này – Quốc Anh lên tiếng trách móc.

- Được rồi, để mình nói mẹ mời cậu ăn cơm để cảm ơn là được chứ gì – Tần Phong vội vàng nói, anh khẽ lắc đầu nhìn Quốc Anh, không hiểu tại sao lúc trước anh lại có thể làm bạn với cái tên ưa càu nhàu như đàn bà này.

Đứng dậy với tay lấy cái cáo khoát mặc vào, anh nhìn Quốc Anh lên tiếng hỏi :

- Đi đâu ăn đây?

- Đến chỗ cũ đi – Quốc Anh hất đầu ra hiệu rồi quay người bước đi trước.

Chiếc xe chở Hải Quỳnh và Khánh Vũ chạy một lát rồi thắng lại trước một nhà hàng khá đông khách, vào giờ ăn trưa thì càng đông hơn. Hải Quỳnh đứng trước cửa nhà hàng nhìn thật lâu trong khi Khánh Vũ đi gửi xe, cảm giác rất lạ. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô đến đây, nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Cứ như là cô đã từng đến đây nhiều lần. Cô ngay người quan sát từng chút một, cố gắng nhớ lại xem có phải có một nơi nào đó cũng giống với nơi này nên cô mới nhầm lẫn như vậy. Nhưng tất cả đều chỉ là con số 0.

- Chúng ta vào thôi – Khánh Vũ bước từ chỗ để xe ra giục.

Cô gật đầu cười tươi rồi tung tăng bước vào. Khác với bên ngoài đầy nóng nực, bên trong là một không gian khoáng đạt đầy mát mẻ. Bây giờ cô mới hiểu vì sao nơi này được nhiều người lựa chịn làm điểm dừng như vậy. Từ không gián đến cách bài trí đều hoài hòa đẹp mắt. Tuy giữa phố thị ồn ào nhưng lại cho ta cảm giác khá yên tĩnh. Bên dưới đã chặt kín cả người, Hải Quỳnh đưa mắt nhìn Khánh Vũ dò hỏi, nhưng Khánh Vũ chỉ cười rồi thúc giục cô bước vào bên trong.

Anh nắm tay Hải Quỳnh thật chặt dẫn cô đi về phía trên lầu. Trên đó lại là một khoảng không gian khác, hoàn toàn không giống với bên dưới. Bên trên có rất ít người cho nên khá yên tĩnh. Chọn một góc bàn đẹp có tầm quan sát, hai người ngồi vào bàn và bắt đầu chọn món. Trông khi chờ đợi, Hải Quỳnh kể lại buổi phỏng vấn cho Khánh Vũ nghe với giọng đầy tức tối khiến Khánh Vũ cười nắc nẻ.

Đang kể cô bỗng im bặt rồi cúi thấp đầu xuống nấp sau bóng to lớn của Khánh Vũ khi thấy từ bậc thang hai bóng người đang đi lên và cô nhận ra kẻ đang đi phía trước không ai khác chính là cái tên tổng giám đốc mà nãy giờ cô nói xấu. Người ta nói “có tật giật mình”, “nhắc tào tháo, tào tháo tới”, cô vừa nhắc đến cái tên tổng giám đốc thì hắn xuất hiện liền trước mặt cô, cô lại sợ hắn ta nghe được những gì nãy giờ cô nói cho nên càng cúi đầu sát xuống hơn nữa. Kết quả là một tiếng cốp vang lên:

- Ui cha ! – Hải Quỳnh nhăn mặt kêu lên, rồi đưa tay ôm lấy cái đầu vừa bị đập xuống mặt bàn để lại một dấu ấn đỏ nhạt của đau chết đi được.

Tiếng đập và tiếng kêu của cô đã làm mọi người chú ý đến. Khánh Vũ vôi vàng dùng tay xoa xoa chỗ đau cho cô. Lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ?

Cô liên tục lắc đầu, mặt vẫn cúi gầm xuống, nửa vì xấu hổ, nửa vì muốn lẫn trốn hắn ta. Nhưng rất tiếc, hình ảnh của cô đã thu vào tầm mắt của hai người đi lên. Họ đều quay đầu nhìn về phía cô.

- Xin chào! – Tần Phong đột ngột lên tiếng khi nhìn thấy họ.

Hải Quỳnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về hai người đang tiến về phía họ. Anh ta đang chào ai vậy, chào cô ư? Ngay sau đó thắc mắc của cô đã được giải đáp. Khánh Vũ quay lại nhìn về phía sau thoáng giật mình nhưng ngay sau đó liền trấn tỉnh lại mĩm cười chào đáp lễ:

- Chào! Lâu quá không gặp.

- Hai người quen nhau ư? – Hải Quỳnh thoáng mừng rỡ lên tiếng hỏi, trong lòng thầm mong:” Có quen nhau đi, có quen nhau đi” (>0<)

- Có quen – Khánh Vũ chậm rãi trả lời, dường như câu trả lời được cân nhắc kỹ lưỡng – Nhưng không thân.

Đang mừng rỡ vì câu “ có quen”, vậy thì coi như có thể nhờ vả hay cầu cạnh cho cô được vào làm ở LK rồi, thà ê mặt trước Khánh Vũ còn hơn phải ê mặt trước ba và anh trai. Nhưng khi Khánh Vũ đế thêm một câu :” Nhưng không thân”, Hải Quỳnh nghe tiếng gương vỡ rắc rắc, giấc mộng của cô sụp đỗ ngay tức khắc. “Quen nhưng không thân” vậy thì chẳng sơ muối được gì cả, buồn chết đi được , cô bèn thở dài thểu não trong lòng (TT_TT)

Tần Phong không trả lời, cậu nhìn Hải Quỳnh với ánh mắt khó dò, nụ cười đầy giễu cợt. Hải Quỳnh nuốt nước bọt rồi co người lại trước ánh mắt đáng sợ đó, cô cúi đầu khua khua ly nước trên bàn.

- Xin chào! – Quốc Anh lúc này mới lên tiếng, ánh mắt cậu chiếu lên người Hải Quỳnh.

- Xin chào! – Hải Quỳnh chớp chớp mắt nhìn về chàng trai trước mặt mình, rồi chợt nhận ra nụ cười đó, cô bèn reo lên – Cám ơn lúc nãy anh đã cho em thanh sing gôm, nó giúp em không bị ngủ gật trong lúc chờ phỏng vấn.

- Không có gì, đừng khách sáo – Quốc Anh khẽ nói.

- Đi thôi !Đừng phiền hai người họ dùng bữa – Tần Phong bỗng lên tiếng giục khi thấy thức ăn hai người họ gọi đang đem tới.

- Tạm biệt! – Bốn người họ khẽ chào nhau, rồi Tần Phong và Quốc Anh chọn một chiếc bàn ngồi xuống.
Thấy họ đi xa, Hải Quỳnh mới thở phào nhẹ nhỏm, cô uống ực ly nước nãy giờ bị cô khua qua khua lại rồi nói khẽ:

- Anh ta chính là cái thằng cha tổng giám đốc nãy giờ bị em nguyền rủa đó.

Khánh Vũ giật mình nhìn về phía Tần Phong, trong lòng trào dâng một cảm giác bất an.

- Thật đáng tiếc, mình vừa thấy cô ấy đã thích rồi. Vừa xinh xắn vừa ngây thơ nhưng rất có cá tính. Tiếc rằng cô ấy đã có bạn trai. Đúng là hoa đẹp đều có người nhanh tay cướp lấy – Quốc Anh vừa ăn vừa liếc nhìn về phía bàn của Hải Quỳnh than thở, Hải Quỳnh và Khánh Vũ ăn cơm khá vui vẻ và hạnh phúc, Khánh Vũ rất yêu thương Hải Quỳnh chăm sóc cho cô rất kỹ. Cậu vừa gắp thức ăn ngon cho cô, vừa bóc vỏ tôm, thể hiện sự galant tuyệt hảo của người bạn trai, khiến nhiều người nhìn thấy đều ngưỡng mộ Hải Quỳnh.

- Mau ăn đi, ở đó mà than với thở. Để ý chuyện người ta làm gì – Tần Phong khẽ trách bạn. Nhưng thật chất cậu mới là người liếc nhìn về phía đó nhiều nhất.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Hải Quỳnh, ánh mắt tinh nghịch của cô nhìn Khánh Vũ, bất giác nhói tim. Đã từng có lúc nụ cười và ánh mắt đó thuộc về cậu.

Cả buổi chiều hôm đó, tâm hồn Tần Phong đều treo ngược lên cành cây, khiến Quốc Anh tức muốn hộc máu vì phải nói lại rất nhiều lần. Cuối cùng anh thẩy xấp tài liệu trên tay mình trước mặt Tần Phong rồi bảo:

- Cậu tự đọc đi, đừng có hành xác mình như thế. Hôm nay cậu sao vậy, tác phong làm việc mọi ngày của cậu ở đâu?

- Việc tuyển nhân viên mới ra sao rồi? – Tần Phong lãng tránh câu hỏi của Quốc Anh, lên tiếng hỏi.

- Kết thúc rồi. Mà cậu quen sao với anh chàng lúc nãy vậy – Quốc Anh nhún người rồi trả lời.

- Anh ta là thầy giáo của mình, đồng thời…- Mấy chữ “ cũng là tình địch của mình” của tần Phong bị cậu vội vàng nuốt vào bên trong.

- Đồng thời sao? – Quốc Anh chăm chú nghe.

- Không sao cả. Mà làm gì cậu lại để ý đến anh ta dữ vậy chứ. Đừng có giở trò gì nữa – tần Phong quắc mắc cảnh cáo bạn.

- Mình có giở trò gì đâu. Chỉ là muốn theo đuổi con gái thôi mà. Trước khi cô ấy lấy chồng, mình nên tạo cho cô ấy cơ hội lựa chọn chứ – Quốc Anh cười gian nói.

- Nhễu sự, lo mà làm việc đi, hợp đồng lần này mình giao hết cho cậu. Liệu mà làm cho xong đi đừng lo tán gái nữa, nếu không đừng trách mình không nể tình bạn bè mà tống cậu ra khỏi công ty – Tần Phong nói nửa đùa nữa thật.

- Vâng, tôi biết rồi thưa tổng giám đốc – Quốc Anh giả vờ trở nên nghiêm nghị đáp rồi đừng dậy cười vang bước ra ngoài.

Tần Phong nhìn theo dáng bạn khẽ lắc đầu thở dài.

Cả buổi tối dù cố gắng không suy nghĩ nữa, nhưng Tần Phong cũng không tài nào chợp mắt được. Anh lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được, đành xuống giường châm một điều thuốc hút.

Anh không thường hút thuốc nhưng vẫn thường đem theo thuốc bên mình khi gặp khách hàng, chỉ để xã giao mà thôi. Cầm điếu thuốc trong tay, rít một hơi thật dài, những ký ức năm xưa ùa về theo cơn gió lạnh thổi tới.

 

 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/15607


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận