Mặc dù thời gian không dài, nhưng tất nhiên cô chẳng dại gì nói với mẹ mấy ngày nay mình sống ở trong nhà của một người đàn ông, nếu thật sự nói ra, chắc chắn cô sẽ chết rất khó coi.
Vừa vào đến cửa, Hạ An Nhiên đã nhìn thấy ngay bà dì Bội Hoa đang mất kiên nhẫn ngồi chờ trong phòng khách, bên cạnh là mẹ cô, Thái hậu chấp chính Hạ gia.
Xem ra hôm nay cô sẽ không được yên thân rồi.
“Mẹ. Dì.”
Hạ An Nhiên lên tiếng chào hai người, từ phòng bếp, cô em gái mới học lớp mười một lén lút thò đầu ra ngoài đánh cho cô một ánh mắt nhắc nhở, sau đó nhanh chóng trở về phòng của mình lánh nạn, xem ra sắp sửa có một trận chiến ác liệt nổ ra đây.
“Cô còn biết đường về nhà cơ đấy! Đã ở bên ngoài mấy ngày rồi, cho dù là nhà của đồng nghiệp đi chăng nữa cũng không thể ở lâu như thế được.”
Mẹ cô hơi cau mày, mặc dù giọng nói sặc mùi quở trách, nhưng vẫn nồng đậm quan tâm.
“Chị dâu, đấy không phải là vấn đề!”
Dì Bội Hoa thở dài thườn thượt, có vẻ không vừa ý vì chị dâu nhà mình lại nói lảng sang vấn đề khác. Đúng vậy, dì đúng là có hơi bất mãn thật. Vừa nãy hai người bọn họ đã nói đến chuyện kia rồi, vậy mà bây giờ chị dâu lại nói chuyện hoàn toàn chẳng liên quan.
“An Nhiên, tại sao vừa rồi A Kỳ lại gọi điện hỏi dì sao có thể giới thiệu cho nó một người đã có bạn trai rồi?”
Dì nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên đang đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy hơi bực mình. Dì cũng chỉ có ý tốt muốn giới thiệu đối tượng cho đứa cháu gái của mình, kết quả thì sao, lại bị người ta nói là làm ăn tắc trách.
Rõ ràng lúc trước nó nói không có bạn trai, sao bây giờ tự nhiên lại lòi ra một vị vậy?
Quả nhiên là vì chuyện này!
Hạ An Nhiên hơi nhíu mày, cô đoán trúng rồi, cái tên Lâm Kỳ kia đúng là đã gọi điện cho dì của cô, mách lẻo hết tất cả chuyện xảy ra trong phòng trà, nhưng không ngờ tốc độ của anh ta lại nhanh như vậy, dựa theo tình huống hiện tại, chắc chắn vừa mới bước chân ra khỏi phòng trà anh ta đã gọi rồi.
Loại đàn ông lắm miệng như vậy, sau này cô tuyệt đối sẽ không bao giờ gặp gỡ nữa.
“Dì.” Hạ An Nhiên ngồi xuống sofa, giọng nói có chút nịnh nọt. “Thực ra vừa rồi là hiểu lầm thôi.”
“Hiểu lầm cái gì?”
Dì Bội Hoa hơi nhướng mày, ngữ điệu trong giọng nói cho thấy dì vẫn đang rất tức giận.
“Người đàn ông tới phá đám kia có quan hệ gì với cháu? Dì thấy là vì cháu không thích dì mai mối cho nên mới tìm một người đến để diễn trò.” Dì Bội Hoa lẩm bẩm, “Cháu nên biết điều kiện của thằng bé A Kỳ kia tốt biết bao nhiêu, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, lại còn sống ở trong thành phố C, cháu còn gì không hài lòng nữa? Một người đàn ông như vậy, nếu là người khác đã sốt sắng, mong sớm được qua lại với nó rồi. Ở cái tuổi này của các cháu chỉ thích đem ba cái chuyện yêu đương ra để hù dọa, đợi khi đến tuổi của chúng ta mới biết, những thứ tình cảm đó chỉ là vật ngoài thân mà thôi, chẳng bằng nắm lấy mọi thứ trong tay còn thực tế hơn…”
Hạ An Nhiên ngồi một bên, rửa tai lắng nghe bài diễn thuyết về “giá trị quan sinh tồn” của dì Bội Hoa.
Đúng vậy, đối với những người trẻ tuổi giống như cô, bề ngoài trông có vẻ thành thục, quyết đoán, nhưng bất kể tuổi tác có lớn hơn bao nhiêu thì thực chất bên trong ai cũng có một cô gái nhỏ, thích ảo tưởng và mơ mộng về tình yêu.
Tư tưởng của dì Bội Hoa có lẽ là tư tưởng chung của cả một thế hệ, họ đã trải qua nửa đời người với rất nhiều gian khổ, có lẽ họ cũng đã từng có lúc mơ mộng, nhưng thời gian qua đi, tình yêu của họ đã sớm bị mài mòn không còn dấu tích trong cuộc sống mưu sinh. Sinh ra và lớn lên, họ dần dần trở nên thực tế, tình yêu có lẽ bị những thứ trong sinh hoạt hàng ngày như củi gạo dầu muối tương cà thay thế mất rồi, nếu như bây giờ hỏi họ, trong lòng còn có cái gọi là tình yêu hay không, có thể họ cũng không trả lời được.
Cho nên những nguyện vọng của phụ nữ phải trở nên thực tế hơn. Đối với hôn nhân, họ nghĩ không nhất thiết phải có tình yêu, nhưng nhất định phải có một cuộc sống vật chất đảm bảo.
Dần dần, họ cũng hi vọng con cái của mình sẽ nghĩ giống như vậy.
Dì Bội Hoa ở bên cạnh vẫn tiếp tục lải nhải, còn tư tưởng của Hạ An Nhiên đã dần bay xa tận phương trời nào, âm thanh bên tai cũng trở nên mơ hồ. Những lời dì ấy nói sau đó, cô không để vào đầu được câu nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn đáp lại, nếu cô mà không lên tiếng trả lời, chắc chắn dì ấy sẽ không ngừng tụng kinh cho coi.
Đến khi kết thúc cuộc nói chuyện đã là một giờ chiều, vẻ mặt của mẹ cô không được vui, phu nhân Lí Kim Hoa của Hạ gia liếc cô một cái, ánh mắt đầy trách móc “Đều tại con khiến cho dì tức giận đấy”.
Hạ An Nhiên chưng ra vẻ mặt rất vô tội, thực tình cô cũng đâu muốn, ai mà ngờ sự việc lại đến mức như vậy chứ. Đúng lúc này dì Bội Hoa liếc sang bắt gặp hai mẹ con đang mắt qua mày lại.
Cũng may dì tới đúng bữa cơm trưa nên đã ăn ở nhà cô luôn rồi, nếu không ôm bụng đói cho đến khi kết thúc cuộc nói chuyện, tâm tình sẽ càng thêm nóng nảy.
“Nhìn cái bộ dạng này của cháu xem, lần sau dì còn dám giới thiệu ai cho cháu nữa?”
Cuối cùng dì Bội Hoa đã hoàn toàn chán nản với Hạ An Nhiên, mà cô cũng không dám nói thêm câu gì nữa, chỉ đành cúi đầu ra vẻ hối lỗi, nhưng thực ra trong lòng đang gào thét. Hai người được ăn trưa rồi, nhưng cô phải chạy thẳng về nhà chưa kịp nhét gì vào bụng, sắp đói chết rồi!
Dì Bội Hoa hừ một tiếng, thấy Hạ An Nhiên không có phản ứng như mình mong muốn, bèn liếc xéo cô cháu gái rồi đứng lên, lắc đầu đi về phía cửa chính. Dì mất công dạy dỗ hơn một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy Hạ An Nhiên có chút tiến bộ nào, thật giống như đang gõ “binh, binh” vào cái đầu đá vậy.
Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của mẫu hậu nhà mình.
“Đã nói con đừng trêu vào dì Bội Hoa rồi, nhìn xem con rước lấy chuyện tốt gì, ngay cả cuối tuần cũng không được yên tĩnh.”
Phu nhân Lý Kim Hoa nhà họ Hạ lắc đầu, rời ghế sofa đứng lên, vươn người một cái.
Hạ An Nhiên lè lưỡi, biểu cảm cực kì vô tội, không phải cô muốn kiếm chuyện, là chuyện cứ rủ nhau đến tìm cô đấy chứ.
“Nếu chưa ăn cơm thì tự vào bếp nấu mì đi. Mẹ muốn đi ngủ một lát.” Bà liếc nhìn Hạ An Nhiên, sau đó lập tức đi về phòng ngủ của mình.
“Vâng.”
Lúc trước cô không gọi điện về nhà báo cơm, cho nên chẳng ai để phần đồ ăn cho cô.
“Còn nữa, những lời dì con nói cũng đừng để trong lòng.”
Hạ An Nhiên đang đi về phía phòng bếp, định nấu một bát mì an ủi cái dạ dày thì nghe thấy mẹ nói câu này khiến cô phải quay đầu nhìn mẹ mình.
“Tìm người cùng nắm tay đi cả cuộc đời là con chứ không phải dì ấy, dì nói thì con cứ nghe, không nhất định phải làm theo.” -
Bà Hạ nói rất tự nhiên, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.
“Dạ.”
Hạ An Nhiên lên tiếng, nhìn theo bóng lưng bà đi về phía phòng ngủ. Mặc dù cô cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng khi nghe những lời này từ mẹ của mình lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt, rất kì diệu.
“Đói bụng còn không nhanh đi nấu cái gì ăn đi.”
Trước khi đóng cửa, phu nhân nhà họ Hạ vẫn không quên nhắc nhở một câu.
Hạ An Nhiên nấu một bát mì đơn giản, thêm vào một quả trứng là thành bữa trưa ngon lành. Cô mang ra phòng khách ngồi trên sofa, vừa ăn được một miếng thì chuông điện thoại reo lên lần thứ hai.
Hạ An Nhiên nhìn lướt qua dãy số, nhận cuộc gọi.
“Hạ An Nhiên, khi nào cô trở về?”
Đối phương không nói lời thừa, trực tiếp đi vào vấn đề, giọng nói rất không khách sáo.
“Tô tiên sinh, hôm nay tôi sẽ không quay lại nhà anh.”
Hạ An Nhiên đặt đũa xuống, nói chuyện với anh ta. Trong tình huống này mà vừa ăn vừa nói chuyện thì không được lịch sự cho lắm, đây cũng không phải là phong cách của cô.
“Cái gì?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia rất ngạc nhiên, Hạ An Nhiên xin thề mình có thể đoán ra được vẻ mặt của anh ta khi nói ra câu này. Có lẽ trong tư tưởng của Tô Mộc Thần, cô có thể ra ngoài nhưng không thể đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay trở lại, hoặc anh ta cho rằng, ngoại trừ lúc Duệ Duệ ở nhà trẻ, thì tất cả thời gian còn lại đều phải ở bên cạnh cô, chứ không phải là anh ta.
“Tô tiên sinh, nhiều ngày rồi tôi chưa về nhà, anh cũng phải để tôi về nhà một chuyến chứ.”
Hạ An Nhiên thở dài một hơi, tình huống lúc này cô cũng không biết phải nói ra sao với mẹ.
Nói cô có một đứa con trai, không phải do cô sinh ra nhưng lại có quan hệ huyết thống với cô sao? Nếu thật sự đưa câu chuyện đấy ra, chắc chắn cô sẽ chết rất thê thảm.
Nhưng nếu không nói gì cả, thì cô cũng không thể ngày nào cũng ở bên ngoài không về nhà được. Còn Duệ Duệ nữa, nếu nó không nhìn thấy cô thường xuyên, nhất định sẽ khóc mất.
Đầu dây bên kia, Tô Mộc Thân cũng im lặng.
Tô Mộc Thần nhìn Duệ Duệ đang ngồi bên cạnh tập trung chơi đồ chơi của bé, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên cơ thể bé nhỏ kia khiến bé trông vô cùng mềm mại và đáng yêu.
Anh cũng không phải là người không biết suy nghĩ, khi Hạ An Nhiên nói ra câu này anh cũng hiểu. Mấy ngày nay hai mẹ con họ vẫn sống trong nhà anh, mặc dù cũng bất tiện, nhưng khi có cô, Duệ Duệ không trở thành trách nhiệm của anh, cũng không gây rắc rối gì cho anh cả.
Nhưng nếu không có cô ở đây, mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
“Vậy lúc nào cô có thể trở về?”
Tô Mộc Thần thở dài, giọng nói có phần bất đắc dĩ và cam chịu.
Cuối cùng anh cũng chấp nhận, cuối tuần này mình sẽ phải trở thành vú em