Đứa Trẻ Giấy Chương 26

Chương 26
Chắc thế này ổn rồi, công suất của thiết bị phá sóng di động đặt ở nhà dưỡng lão chẳng thể nào quá lớn.

Tôi móc điện thoại di động ra, thấy quả đúng là có vạch tín hiệu. Song tôi còn chưa kịp gọi đi, vạch tín hiệu đó đã biến mất. Tôi chửi thầm một câu, lại phải đi vào sâu bên trong thử xem nữa rồi.

“Cứ đi tiếp vào trong chắc chắn sẽ gọi được điện thoại!” – Giọng nói như đến từ một bóng ma vang lên phía sau tôi.

Tôi bất ngờ khựng lại, từ từ quay về phía sau.

Tiếng rẽ lá loạt soạt vang lên, một bàn tay thò khỏi những phiến lá ngô và rồi chủ nhân của nó hiện ra trước mắt tôi.

“Nếu muốn gọi điện, anh cứ ra khỏi bãi ngô này, chắc tín hiệu điện thoại sẽ khá hơn nhiều, còn nếu định tìm chỗ giải quyết “nỗi buồn” thì phải nói là anh đi xa quá đấy, phóng viên Na Đa à” – Tiết Dĩnh nhìn tôi.

“Sao một người đàn ông đi vệ sinh mà Tiết thượng sư còn bám theo thế?” – Tôi hỏi.

Rõ ràng tôi đã tự làm lộ mình, chối cãi bây giờ chẳng còn tác dụng gì, vì chính chiếc điện thoại trong tay – với phần thông tin lưu trữ cùng không ít tin nhắn đã nói lên tất cả.

“Bởi tôi thấy hơi tò mò, một người bị thần tích làm cho chấn động, muốn mau chóng được gia nhập giáo hội sao lại có thể chọn thời điểm này để đi vệ sinh. Nên nhớ là lúc đó Thánh nữ đang ở cạnh tôi”.

Tôi thở dài một tiếng, không sai, tuy lúc đó Tiết Dĩnh ra hiệu gọi chúng tôi đến, song cô ta vẫn nắm chặt tay Chu Tiêm Tiêm; những tín đồ bình thường sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng người chẳng tin vào thần thánh, chẳng tin Thiên Tôn là tôi, thì hoàn toàn không để tâm đến chi tiết này.

“Vả lại, Viên Cát đã bảo tôi lần đi vệ sinh trước đó của anh đâu mất nhiều thời gian như vậy. Ban đầu tôi vốn không để ý gì đến anh, song hành động vội vàng xộc thẳng vào ngôi nhà gỗ của anh, khi thần tích vừa mới kết thúc là điều tôi chưa từng thấy ở bất kì tín đồ nào khác trước đây. Tôi cảm thấy rất tò mò, ban đầu cứ tưởng sắp sửa có một phóng viên sẽ trở thành tín đồ trung thành của giáo hội, còn bây giờ xem ra, nếu chẳng phải do chức năng thận của vị phóng viên trẻ này suy giảm nghiêm trọng, thì chắc là anh ta đã có một vài dự định khác”.

Tôi nhún vai, tay tự động thu lại thành nắm đấm, cười cười với Tiết Dĩnh và hỏi: “Thế nên Tiết thượng sư đã bỏ mặc những tín đồ khác, một thân một mình bám theo tôi để điều tra cho rõ phải không?”

Từ lúc nãy, tôi đã dỏng tai lên lắng nghe, cẩn thận đánh hơi mọi động tĩnh xung quanh, song không nghe thấy chút động tĩnh gì, người đi trong bãi ngô khó mà tránh khỏi những tiếng loạt soạt, người càng nhiều thì tiếng động phát ra sẽ càng khó bị gió át hơn.

“Một mình ư?” – Tiết Dĩnh cười, câu nói tiếp theo của cô ta khiến tim tôi thót xuống, “Tôi đâu dám, tuy tôi tin thờ thần thánh, song cũng phải có tâm phòng ngừa con người nữa chứ”.

Dứt lời, cô ta hơi dịch sang bên, để lộ ra góc áo của người khác.

Chỉ bởi người này có vóc dáng quá bé nhỏ, cùng tính cách cô độc, lặng lẽ nên mới bị Tiết Dĩnh che khuất.

Chu Tiêm Tiêm chầm chậm bước ra từ phía sau lưng Tiết Dĩnh, con bé đưa mắt nhìn khiến tôi có cảm giác như một con rắn độc đang quấn quanh cổ mình, một cảm giác trơn trơn, lành lạnh, khiến tôi chẳng thể nào động cựa.

Tim tôi thót xuống tận bụng, Tiết Dĩnh nói vậy, chứng tỏ đứng trước khả năng khác thường của Chu Tiêm Tiêm, tôi hoàn toàn chẳng còn cơ hội nào.

Không có cơ hội thì tôi sẽ tạo ra cơ hội, và không nhất thiết phải trực tiếp chống lại khả năng khác thường đó, có thể tôi vẫn còn cơ hội khác.

“Cháu tin thần linh không?” – Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười mỉm giễu cợt, “Cháu tin vị tôn thần nào?”

Không chờ Tiết Dĩnh trả lời, tôi đã quay sang phía Chu Tiêm Tiêm, con bé mới là người quyết định sự sống còn của tôi, tôi không cần phải nhiều lời vô ích với Tiết Dĩnh.

“Ba năm về trước, chú từng đến bệnh viện Bà mẹ và trẻ em số 1 Thượng Hải để phỏng vấn mẹ Hoàng Chức của cháu”.

“Cháu nhớ” - Chu Tiêm Tiêm đáp. Dù mấy từ ngắn ngủi được thốt ra không chút tình cảm gì, song dù sao con bé cũng đã trả lời tôi, đó là một khởi đầu tốt.

Tiết Dĩnh khoanh tay, nhìn tôi như cười, mà lại không cười, tựa hồ co ta đang chờ xem tôi sẽ giở trò gì.

“Thứ tư tuần trước chú cũng đến tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực X Thượng Hải, hôm đó cháu và Tiết thượng sư cũng đến nhỉ?”

Chu Tiêm Tiêm chỉ nhìn tôi mà không đáp.

“Chú biết cháu đã thi triển khả năng, tạo ra một thần tích ở đó. Có phải cháu đã là biến mát phạm nhân, tên hung thủ đã sát hại mẹ cháu không?”

Chu Tiêm Tiêm khe khẽ gật đầu.

“Chắc cháu rất hận người này, hắn đã sát hại mẹ cháu một cách thật tàn nhẫn, thế nên cháu không muốn nhường quyền phán quyết tội lỗi của hắn cho tòa án mà muốn được tự mình trừng trị bằng khả năng thần kì của bản thân?”

Chu Tiêm Tiêm nhìn tôi, con bé lại băt đầu mím môi, gương mặt từ trắng bệch đã dần chuyển sang thành hồng hào. Tôi cảm thấy áp lực đang đè nặng lên mình vơi đi một chút, do thái độ thù địch mà con bé chĩa vào tôi đã bớt gay gắt hơn. Điều này, chứng tỏ phỏng đoán của tôi là có lý.

“Tiêm Tiêm” – Tiết Dĩnh đột nhiên lên tiếng.

Chu Tiêm Tiêm ngoảnh đầu nhìn cô ta, song tôi lại nói to hơn, cố át đi tiếng Tiết Dĩnh.

“Nhưng Viên Cát, một tín đồ Thánh Nữ giáo của cháu lại bảo chú rằng, vị thần của các cháu cho rằng hung thủ đã sát hại mẹ cháu là vô tội, thế nên cháu mới đến đó giáng hạ thần tích, đưa linh hồn hắn trở về Thiên Quốc”.

“Dối trá!”- Chu Tiêm Tiêm lập tức lên tiếng phản. Giọng con bé rõ ràng là rất phẫn nộ.

Chính mấy câu nói trước đó của Viên Cát đã nhắc nhở tôi, hắn bảo rằng là người phát ngôn của thần nên Thánh nữ không có cha mẹ. Vậy nhưng làm gì có ai trên đời này lại không do cha mẹ sinh ra? Lẽ nào có người được sinh ra từ kẽ đá? Trong lịch sử tôn giáo từ xưa đến giờ, người làm cha làm mẹ của các nhân vật thánh thần như Chu Tiêm Tiêm thường được đối xử theo nhiều cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một cách như suy nghĩ của Viên Cát, cha mẹ của vị thần là người phàm trần thì không xứng với danh xưng thánh phụ thánh mẫu. Còn cách khác là tỏ lòng sùng kính, tôn trọng với bậc cha mẹ phàm trần, đặc biệt là người mẹ của vị thần.

Hai quan điểm hoàn toàn ngược nhau này dẫn đến sự chia tách quan trọng về mặt giáo lý. Ki tô giáo và Thiên chúa giáo là ví dụ dễ thấy nhất. Hai giáo phái lớn này đều cùng chung một nguồn gốc, song về sau lại tách thành hai nhánh với nét khác biệt nổi bật là bên Thiên Chúa giáo coi mẹ Maria của Đức Jesus là thánh mẫu, còn bên Ki tô giáo thì chỉ xem bà là một người phụ nữ bình thường.

Thế nên, trong mọi tôn giáo, việc xác định thứ bậc, địa vị cho người cha người mẹ phàm trần của vị thần là việc vô cùng quan trọng. Giải quyết không thỏa đáng vấn đề này cũng sẽ khiến giáo hội chia tách thành nhiều bè phái với cách lý giải giáo lý khác nhau. Với một giáo hội mới thành lập như Thánh Nữ giáo thì càng không nên để sóng gió kiểu này xảy ra.

Song điều khiến ta đau đầu nhất là, Hoàng Chức mẹ đẻ của Chu Tiêm Tiêm lại là bệnh nhân tâm thần bị người đời coi khinh.

Tôi đoán tuyệt đại đa số tín đồ đều không biết mẹ đẻ của Thánh nữ là bệnh nhân tâm thần, khi Thánh Nữ giáo dần phát triển lớn mạnh, thì rồi cũng đến ngày có tín đồ đưa ra câu hỏi này, có tín đồ sẽ chủ trương tôn nhân vật này lên làm Thánh mẫu, nhưng lại sẽ có tín đồ chủ trương xem mẹ ruột của Thánh nữ là người phàm trần. Hoặc có lẽ những người thắc mắc kiểu này đã bắt đầu xuất hiện?! Dù là tín đồ theo phe nào, nhưng khi biết Hoàng Chức chỉ là một bệnh nhân tâm thần, thì vòng hào quang lấp lánh bao phủ quanh Thánh nữ khi đó tất sẽ bị ảnh hưởng.

Những nhân vật nắm quyền thao túng giáo hội như Tiết Dĩnh và Lưu Giang Châu đương nhiên chẳng thể bó tay ngồi nhìn tình thế này xảy ra mà chẳng làm gì. Cha Chu Tiêm Tiêm đã mất tích, giờ nếu mẹ con bé cũng mất tích nữa, thì sẽ là một giải pháp hoàn hảo cho vấn đề này. Nhưng dù đã rời nhà đi theo Tiết Dĩnh, rõ ràng Chu Tiêm Tiêm vẫn còn tình cảm với Hoàng Chức, nên con bé sẽ không sử dụng khả năng đặc biệt của mình với mẹ đẻ. Vì vậy, Lã Vãn Cường đã xuất hiện.

Tất phải là thế, Tiết thượng sư tôn kính đã phái Lã Vãn Cường, kẻ hoàn toàn bị tẩy não, đến sát hại Hoàng Chức, và hứa sẽ giáng hạ thần tích, đưa linh hồn cậu ta quay trở về Thiên quốc. Với Chu Tiêm Tiêm, cô ta lại bảo một tín đồ xấu xa đã giết hại Hoàng Chức, nên Chu Tiêm Tiêm đã nổi giận và làm tên tín đồ đó biến khỏi thế gian.

Nếu biết sự thật này, liệu Chu Tiêm Tiêm còn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Tiết Dĩnh nữa không?

“Chú không nói dối, cháu cứ hỏi bất kì ai trong số những tín đồ biết chuyện này là sẽ rõ cả, chắc chắn nó sẽ không giống những điều Tiết thượng sư đã nói với cháu”.

Chu Tiêm Tiêm ngờ vực quay sang nhìn Tiết Dĩnh.

Vượt ngoài dự liệu của tôi, Tiết Dĩnh chẳng vội vàng biện giải cho sự suy đồi của bản thân, mà chỉ ngồi xuống, ôm Chu Tiêm Tiêm vào lòng.

“Người đàn ông xấu xa này đang nói dối con, con đừng mắc lừa hắn” – Tiết Dĩnh nói vào tai con bé, vừa nói vừa ném về phía tôi một nụ cười châm biếm – “Đừng để hắn phá hỏng quan hệ của chúng ta, con không nên nghe những điều này, hay làm hắn biến mất đi!”

Chu Tiêm Tiêm quay phắt đầu lại, chằm chằm nhìn tôi với vẻ đầy căm ghét.

Tôi biết vậy là tình thế đã chuyển sang hướng bất lợi cho mình, tôi đã quên là đối diện với tôi đâu phải là một người trưởng thành. Nếu con bé là người lớn, những điều tôi nói tất sẽ khiến nó sinh nghi và đi tìm bằng chứng rồi mới quyết định cách xử lý tôi, vì dù sao thì cục diện tình thế đều nằm trong tay con bé. Nhưng Chu Tiêm Tiêm chưa phải là người trưởng thành, nó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mới bảy tám tuổi đầu. Con bé đã coi Tiết Dĩnh như mẹ của mình, thì liệu một đứa bé gái sẽ nghe lời mẹ nó hay lời một người lạ mặt đây? Điều này vốn chẳng phải là sự lựa chọn.

Có lẽ tôi cứ xông lên tung cho Chu Tiêm Tiêm một cú đấm, khiến con bé ngã vật ra đất, mới là một lựa chọn có chút ít hi vọng.

Nhưng chẳng kịp nữa rồi.

Tôi không thể động đậy, không phải là về mặt cảm giác mà thực sự là vậy, ngay ngón tay tôi cũng chẳng thể nhúc nhích. Tôi cố gắng chớp mắt, nghiến răng một cái, tưởng tượng mình đang trải qua một cơn ác mộng, chỉ cần cựa quậy một tí là con quỷ sẽ bỏ đi. Song không được, ý chí của tôi đều chẳng thể làm nhúc nhích một cơ bắp nào, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ngay đến nhịp thở và trái tim tôi cũng đều ngừng lại.

Mọi cảm giác đã rời khỏi thân xác tôi, trong cảm nhận của tôi, quá trình chia tách này không nhanh song rất ổn định, không thể nào đảo lại.

Tôi chợt hiểu điều xảy ra với chậu cây ngâu kia đang diễn ra ngay trên người mình.

Không chỉ có chậu câu ngâu, mà còn cả Lã Vãn Cường, Chu Quốc Đông, bà nội của Chu Tiêm Tiêm cùng người đàn ông đã xây khu viện dưỡng lão này.

Tôi vẫn có thể thấy Chu Tiêm Tiêm cùng Tiết Dĩnh, dù hình ảnh họ đã bắt đầu trở nên hơi nhạt nhòa. Họ đứng rất gần tôi, song giờ càng lúc càng xa hơn, và cả bãi ngô nữa, trước đó từng có một phiến lá ngô đung đưa khẽ chạm vào vai tôi, song tất cả, toàn bộ thế giới, bầu trời này, mặt đất này đều đang bỏ tôi mà đi trong tiếng tim đập dồn như trống trận.

Không, tôi sai rồi, chẳng phải đập dồn như trống trận, bởi trái tim tôi không thể đập nổi nữa.

Chương 19: Thiên quốc

Tôi vẫn chưa chết.

Tôi nhìn thế giới quen thuộc trở nên méo mó, biến hình, thay đổi màu sắc ngay trước mắt, tuy nhiên tôi vẫn chưa chết.

Tôi cảm thấy bản thân bị hút ra khỏi thế giới này, nhưng đồng thời vẫn có cảm giác rất bình thường lúc bị hút đi. Quá trình này diễn ra trong vòng mấy giây, hoặc có thể ngắn hơn, nhưng cảm giác ngột ngạt, rã rời lúc đó thì như thể tôi đã bị đóng đá cả trăm năm trên một núi băng.

Sau đó, toàn thân tôi bất ngờ được nới lỏng. Tôi biết mình đã lại có thể cử động.

Rốt cuộc thì tôi đã bị làm sao? Cảm giác về sự tồn tại của bản thân trong tôi sao kỳ lạ thế này? Ý tôi là, ở trạng thái thông thường bạn biết mình hiện diện trong trạng thái nào, như bạn đang đứng, đang ngồi hoặc đang chạy. Tuy giờ chắc là tôi đang đứng, song bàn chân tôi lại không có cảm giác như đang phải gánh chịu trọng lượng của toàn bộ cơ thể mình, da tôi không cảm thấy không khí, máu huyết gần như cũng không lưu thông, bên trong cơ thể tôi im ắng như tờ. Thường bạn không nhận ra sự hiện diện của những cảm giác này khi chúng tồn tại, song khi chúng biến mất, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ đều không giống như trước đó.

Thế giới tôi thấy bên ngoài đã hoàn toàn khác hẳn, những sắc màu rực rỡ trước đây đã biến mất, tôi không thể nói rõ những màu sắc tạo thành thế giới đó là màu gì, xanh da trời? Hay xám tro? Hoặc cơ bản chẳng thể coi là màu sắc.

Hình như tôi vẫn đang đứng ở chỗ bãi ngô, song những thân ngô, lá ngô và bóng dáng của người tên Tiết Dĩnh và Chu Tiêm Tiêm mà tôi nhìn thấy, đều trở thành cái gì vậy? Thật khó có thể miêu tả lại thế giới tôi nhìn thấy, phiến lá ngô to rộng đang phất phơ một cách hư ảo, chẳng phải là do gió thổi, phần đường diềm bên ngoài bao quanh hình dáng Tiết Dĩnh và Chu Tiêm Tiêm cũng đang biến ảo như thể tiêu điểm của mắt tôi đang liên tục thay đổi. Những vật thể này được tạo nên bởi những đường cong và đường gấp khúc; mỗi vật thể đều mang hình dáng hình học không gian, nhưng những vật thể hình học này không hề cản trở tầm nhìn của tôi, vì tôi có thể thấy mờ mờ những thứ phía sau hai bóng người một cao một thấp kia, trông chúng tựa như trùng trùng lớp lớp hình ảnh đang biến hóa.

Với Tiết Dĩnh và Chu Tiêm Tiêm, tôi chẳng còn tồn tại trên thế giới này, tôi thấy họ nói hai câu gì đó rồi quay người bỏ đi.

“Này, này!” – Tôi kêu lên thật to, nhưng họ không nghe thấy. Dù đã dự liệu trước, song tôi vẫn cảm thấy hoảng sợ. Tiếng nói phát ra từ tôi cũng đã đổi khác, giờ nó gần giống với kiểu âm thanh mà ta phát ra khi bịt chặt tai. Tôi nghĩ trong người mình toàn không khí nên mới nghe thấy âm thanh được tạo ra khi dây thanh quản làm chấn động không khi. Hơi thở của tôi cũng vậy, tôi không thể thở ra, cũng chẳng thể hít vào, đó chỉ còn là động tác theo thói quen, nhưng cho đến lúc đó tôi vẫn chưa có cảm giác ngạt thở.

Tôi nghĩ, mình chẳng còn ở trong thế giới trước đây nữa.

Tôi nghĩ đến Hà Tịch, chẳng bao lâu nữa cô ấy cùng đội cảnh sát sẽ xông vào khu viện dưỡng lão. Giờ tôi chẳng còn lòng dạ nào để lo lắng cho những cảnh sát đó, nhưng Hà Tịch thì…

Xuyên qua rất nhiều cây ngô, tôi nhìn thấy hai người Tiết Dĩnh và Chu Tiêm Tiêm đang đi về phía xa. Tôi định đuổi theo họ, một bước… tôi chỉ vừa mới bước một bước, mà phong cảnh trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi không rõ mình đã ở thế giới này bao lâu.

Ở đây chẳng có thứ gí để ghi nhớ thời gian, thời gian ở đây dường như đã hoàn toàn biến thành một dạng cảm giác thuộc về tinh thần. Có thể chỉ là hơn chục tiếng đồng hồ, hoặc vài ngày, song tôi lại cảm thấy như đã hơn chục ngày, hay cũng có thể là một tháng rồi vậy.

Tôi đã hiểu ra đôi chút manh mối của cái thể giới kì lạ này.

Dường như tôi đã đi vào thế giới của hình ảnh không gian ba chiều trong máy tính! Dù vẫn còn đôi chút khác biệt, song có thể nói đấy là ví dụng so sánh sát thực nhất, mà tôi có thể nghĩ ra. Thế giới nơi tôi đang ở này dường như chẳng có gì. Tôi có thể nhìn thấy những ngôi nhà, bàn ghế, những người đi lại trên đường kia, dù chẳng thể chạm vào họ, cũng như họ không nhìn thấy tôi.

Không gian ở đây có cấu trúc rất kì lạ, và cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra bất kì quy tắc không gian nào. Tôi đã thử đứng ở lối ra vào một tiệm cà phê rất lâu, nhìn dòng người qua lại, cố gắng nhận biết họ là đàn ông hay đàn bà, suy đoán cô gái kia có xinh không, nhưng chỉ cần bước một bước là tôi đã ra đến biển. Trước mặt tôi, một chú chim hải âu vừa bổ nhào xuống biển rồi lại vọt lên với một chú cá to được kẹp chặt trong mỏ. Tôi nghĩ, chỗ này hẳn không quá xa bờ. Cơ thể tôi bập bềnh lên xuống theo từng gợn sóng, nhưng lại rất ổn định bởi trọng lực không tồn tại ở thế giới này. Tôi không rõ mình đang đứng kiểu gì, cũng không hiểu vì sao mình lại không ngã. Tôi chỉ biết: nếu mình đi một bước, dù chỉ là sự xê dịch một cen ti mét về phía trước, tôi sẽ đến một nơi khác.

“Aaaaaaaaa!” – Tôi kêu lên một tiếng thật to. Ở đây hoàn toàn vắng lặng, không một âm thanh, nên nếu không muốn mình phát điên, cứ cách một khoảng thời gian tôi lại hét lên một tiếng.

Nhưng điên và không điên thì có gì khác nhau?

Tôi không rõ đến khi nào mình sẽ phát điên, nhưng lúc còn chưa điên, tôi cần cố gắng nghĩ xem rốt cuộc mình đã đến chốn nào?

Tôi từng ngỡ mình đã chết và đây là thế giới sau khi ta qua đời. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ không phải vậy. Chẳng phải tôi đang cố níu kéo cuộc sống, mà là tôi chưa gặp bất kì ai khác ở miền đất chết tĩnh lặng này. Nếu tôi là linh hồn của một người đã qua đời, thì tôi sẽ gặp những linh hồn của những người đã qua đời trước mình.

Ở đây không có âm thanh, không có vật chât, toi cũng không tìm được quy tắc không gian, và ngay đến dòng thời gian cũng trôi chảy hơi khác. Dù không nắm được những bằng chứng xác thực, nhưng tôi luôn cảm thấy chỉ cần mình dịch chuyển vị trí, khiến khung cảnh trước mắt thay đổi, thì dòng thời gian lại không tiếp nối. Để di chuyển từ Bắc Kinh sang Tokyo, tôi chỉ cần bước một bước; hành động này có thể diễn ra trong tích tắc, song cũng có thể là vài ba ngày. Với tôi, thời gian đang trôi qua với tốc độ chậm chạp, khó có thể nhận biết. Đúng vậy, tôi có thể khẳng định thời gian không ngừng lại, bởi cuối cùng tôi đã cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí. Lượng oxy tôi hít vào trước khi bước sang thế giới này đang dần cạn, tôi không rõ nó có thể giúp mình chống đỡ được bao lâu, song ắt hẳn chẳng thể là mãi mãi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t135060-dua-tre-giay-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận