Cảm giác lạnh ngắt này đủ để đẩy lùi tiết xuân ấm áp tháng ba. Khí lạnh cũng từ từ lan tràn khắp da đầu cô. Cuối cùng, thậm chí cô còn cảm thấy cả người lạnh toát.
“Nghĩ gì thế? Ngây ngốc đứng ở đây như sắp hóa thạch đến nơi vậy.” Một giọng nói trong veo vang lên đồng thời một đôi tay đập lên bả vai Tố Diệp.
Cảm giác ớn lạnh trong phút chốc bị xua tan. Ánh nắng rực rỡ lại trở lại nơi đáy mắt sâu thẳm của Tố Diệp. Khi đối diện với gương mặt hớn hở đến không thể nhịn được cười đó, tia sáng trong đáy mắt cô tựa như một đốm lửa xanh lam bùng lên giữa bầu trời đêm. “Đang nghĩ xem cậu có thể đến “hộ giá” được không.” Nói xong câu này, Tố Diệp lại bất giác đưa mắt nhìn lên màn hình, trên đó đã chuyển sang chương trình quảng cáo một nhãn hiệu dầu gội nào đó, sự bực dọc không tên trong lòng cô cũng tan biến. Trước nay cô luôn cho rằng Lâm Yêu Yêu chính là cứu tinh của mình.
“Bây giờ cũng chỉ có cậu mới có thể sai bảo mình thôi.” Lâm Yêu Yêu cười vui vẻ với cô: “Mình biết rồi! Lương tâm cậu thức tỉnh, định mời mình ở lại một đêm ở làng du lịch phải không?”
Lâm Yêu Yêu, là bạn học cũ kiêm bè lũ của Tố Diệp. Hai người học chung một trường đại học nhưng khác chuyên ngành. Tố Diệp học chuyên ngành tâm lý còn Lâm Yêu Yêu thi đỗ chuyên ngành Trung văn. Ngày đầu tiên học sinh mới nhập trường, taxi mà cô và Lâm Yêu Yêu ngồi đã đỗ trước cổng trường đại học cùng một lúc. Phải chạy đuổi theo sau đám anh chị khóa trên, được gọi là “nhiệt tình”, cứ cố chen lấn để được cầm hành lý giúp hai người họ, nhưng kết quả lại mang hành lý của hai bọn họ vào nhầm phòng. Cuối cùng sau khi hành lý được trả về, bọn họ như mới gặp đã thân quen.