Hai ngày sau, Sở Giang Nam đi Hải Nam.
Tôi đi tiễn, lúc nào cũng níu tay anh.
“Làm gì thế em”, anh cười tôi, “Sao giống sinh ly tử biệt thế! Đừng như thế, thời đại Quỳnh Dao đã qua rồi, chúng mình không như vậy, chúng ta phải sống thật tốt, con cháu đầy đàn”.
“Nỡm”.
Anh tựa đầu vào vai tôi và nói: “Anh chỉ đi có hai tháng thôi mà, đi viết nhạc cho một ca sĩ, người ta trả cũng không tệ, đủ để hai đứa tiêu pha một thời gian đấy. Về sau, nếu em không học cách tiêu tiền hay học cách mua quần áo đắt hơn một trăm tệ là không xong với anh đâu đấy”.
Không biết vì sao, nước mắt tôi cứ rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi vào tay anh.
“Được rồi, được rồi em yêu, đúng hai tháng sau anh về, đến lúc đó phải tổ chức tiệc chào đón anh hoành tráng vào đấy nhé, học thêm hai mươi cách chế biến cà tím, cả đời này chúng ta sẽ ăn cà tím nhé”.
“Anh đi nhanh rồi về nhé, anh không ở đây, một mình em sẽ không ở căn phòng đó đâu, em về ở ký túc xá trong trường”.
“Được, viết xong nhạc cho người ta là anh lập tức về ngay”.
Tôi còn ra sức bóp tay anh, anh được thể làm nũng: “Em yêu ơi, em yêu à, em phải có trách nhiệm với anh đấy, em nghĩ mà xem, anh đã là người của em rồi, gạo đã nấu thành cơm rồi đấy”.
Rốt cuộc tôi cũng cười, cười khanh khách, anh chàng này, sao mà nói năng duyên thế chứ.
“Được thôi, em sẽ có trách nhiệm với anh, bây giờ em ra lệnh, hôn em đi”.
“Đừng đừng, đây là nơi công cộng đông người mà”.
“Không được. Nhất định phải hôn”.
Anh nhìn trước nhìn sau một cái, rồi hôn tôi một cái thoáng qua như cánh chuồn chuồn chạm nước.
“Không được, gượng gạo quá”.
Tôi nghĩ anh không dám, anh trừng mắt nhìn tôi, nói to một tiếng “Yêu tinh”, sau đó hôn tôi rất mãnh liệt, lúc đó chúng tôi đang ở sảnh chính của sân bay, một nụ hôn như bất tận, rất nhiều người đi bên cạnh nhìn cảnh này bằng ánh mắt đố kỵ.
Rốt cuộc thì anh cũng phải lên đường, chuẩn bị qua cửa kiểm tra an ninh, còn tôi cứ như nữ chính trong phim, lưu luyến không rời.
“Được rồi, được rồi, đây không phải là q uay phim đâu, đừng có mà qua lại với cái tên Bí Ngô ấy, nếu không anh sẽ đánh gãy chân anh ta”.
“Anh cũng đừng có mà lăng nhăng gì với các người đẹp ở Hải Nam đấy, càng không được để mấy mụ trung niên có tiền bao, nếu không em sẽ khiến anh chết rất thê thảm, không tin thì cứ thử mà xem".
...
Cuối cùng, hai đứa vẫn cứ lằng ngoằng như thế, đến mức nhân viên an ninh còn nói, có kiểm tra không, không kiểm tra thì đứng qua một bên mà nói chuyện.
Tôi vẫy vẫy tay, anh nói: “Về mà đi xem ảnh cưới của chúng mình, cái nào đẹp thì phóng to ra, phóng to bằng người thật rồi treo ở phòng mới”.
“Em không đi”. Tôi nói: “Đợi khi anh về, xem anh thích cái nào thì phóng cái đó”.
Xem, tôi ngốc nghếch như vậy đó, bất luận việc gì cũng muốn chia sẻ với anh.
Hai tháng, sáu mươi ngày sao mà dài dằng dặc. Những ngày này sống thế nào đây?
Tôi dọn về ở trong trường. Mấy ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Bí Ngô, cậu ta nói: “Vu Bắc Bắc, cậu có ra ngoài được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu”.
“Chuyện gì? Nói qua điện thoại đi.”
“Không, gặp nhau mới nói được”.
“Sao vậy? Bị dọa sợ rồi à, hay ấy bị bệnh hiểm nghèo gì?”.
“Có mà ấy bị bệnh hiểm nghèo thì có, tớ đến đón ấy, chúng mình đi ăn đồ ăn Hàng Châu, trà ở đó cũng ngon lắm, trà Minh Tiền rất chuẩn, vừa ăn vừa nói chuyện”.
“Không được hay cho lắm nhỉ?”. Tôi nói: “Sở Giang Nam mới đi mấy hôm".
“Liên quan gì đến anh ta chứ? Đừng có làm như thể là liệt nữ trinh tiết như thế, ấy cho bây giờ là thời đại nào rồi, vẫn còn kiểu nam nữ thụ thụ bất thân à, mà tớ cũng chẳng có ý gì với ấy đâu, ấy giống như củ khoai tây vậy, trong khi xung quanh tớ gái đẹp đầy rẫy, tớ thực sự có việc cần bàn với ấy”.
“Thôi được”. Tôi đồng ý với cậu ta.
Một tiếng sau, chúng tôi ngồi ở nhà hàng Thiên Ngoại Thiên ăn đồ Hàng Châu, trà ở đây quả thật rất ngon, phục vụ ở đây đều mặc đồ gấm, ai cũng cao ráo xinh xắn, tôi nhìn Bí Ngô và nói: “Không đủ mắt để ngắm gái đẹp rồi phải không? Bọn con trai đứa nào cũng thế”.
“Gì cơ? Nhìn ấy thì ấy không cho? Lại còn nói tớ lưu manh”.
“Nói đi, có việc gì?”. Tôi gắp một miếng bánh trôi xanh.
“Tớ sắp đi Mỹ”.
“Hả?”.
Tôi rất ngạc nhiên: “Ấy chuẩn bị đi du học à? Sao lại đột ngột thế?”.
“Chẳng có gì cả, đến Mỹ để thay đổi môi trường một tí, vả lại tớ cũng đã nhận được học bổng rồi, bố mẹ tớ cũng muốn tớ ra ngoài va chạm để rèn luyện bản thân, tớ muốn xem chủ nghĩa đế quốc Mỹ hủ bại, tha hóa đến thế nào, rồi tìm cách đánh bại họ”.
“Bao giờ đi?”.
“Đang làm thủ tục, phải mất mấy tháng, cũng nhanh thôi, đến lúc đó hy vọng là ấy nhớ tớ một chút!”.
“Nhớ luôn ba chút”.
Không biết vì sao khi Bí Ngô nói sắp đi, lòng tôi có chút gì đó nhói đau. Đúng thế, cậu ta sắp đi, tôi sao lại không biết cậu ta thích tôi? Chúng tôi không chỉ là thanh mai trúc mã, hai nhà còn thân thiết vô cùng, mới tiếp xúc qua thì cảm giác cậu ta rất quậy, nhưng con người cậu ta thực ra lại rất tốt, rất chất phác.
“Tớ mua cho ấy một món quà, nhưng đừng nói là không nhận nhé, đừng cho là vật đính ước gì cả, chỉ là nhìn thấy đẹp và cảm thấy hợp với ấy nên tớ mua thôi”.
“Cái gì?”.
Cậu ta lấy ra, đó là một sợi dây chuyền pha lê.
“Không, không, tớ không nhận đâu”. Tôi kiên quyết cự tuyệt.
“Không dám đúng không? Tớ đâu có tặng nhẫn cho ấy, cũng chẳng phải vật đính ước gì cả. Sợi dây chuyền này tớ mua lúc qua Pháp, lúc đó chỉ nghĩ nó rất hợp với ấy, nhưng bao lâu rồi không dám tặng, bây giờ tớ quyết tâm đi Mỹ rồi, không biết sau này còn gặp lại nhau nữa không, cũng không biết là có trở lại nữa không, vì thế lần này tớ mặt dày tặng ấy thôi. Hì hì, dây chuyền là đại diện cho lòng tớ”.
Mắt tôi có gì đó cay cay.
Cậu ta bước qua, đeo cho tôi, còn tôi thì ngồi yên không nói gì cả.
Cổ tôi rất cao, tôi mặc bộ váy đen trắng, chiếc dây chuyền này rất hợp với bộ váy này, tôi nên từ chối mới đúng, nhưng lại bất lực, tôi sợ làm tổn thương cậu ta.
Tay của cậu ta dừng lại ở lưng tôi.
“Vu Bắc Bắc, tớ muốn nói với ấy một câu”.
“Nói đi”.
“Người con gái tớ yêu chỉ có một người”.
“Tớ biết”.
“Ấy không biết!”.
“Tớ biết”.
“Tớ đứng trước mặt vậy mà cô ấy không biết người tớ yêu chính là cô ấy”.
“Tớ biết”.
Hai đứa im lặng một lúc lâu, tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt đang rơi xuống lưng tôi: “Có cô gái xinh đẹp, gặp rồi là không thể quên, một ngày không được gặp em, về nhà nhớ em phát điên”. Cậu ấy nhẹ nhàng ngân nga.
Tôi nói khẽ: “Bí Ngô, cậu cũng biết đó, mỗi người chỉ có một trái tim, tình yêu chỉ có thể thuộc về một người”.
“Tớ biết”.
“Tớ xin lỗi”. Tôi nói.
‘Tớ biết”.
“Nếu như có kiếp sau... mà không, nếu có kiếp sau thì tớ vẫn yêu Sở Giang Nam”.
“Tớ biết”.
Bữa cơm diễn ra trong buồn bã, đến cuối cùng, tôi nói: “Bí Ngô, tớ nhận ấy làm anh tớ nhé, sau này ấy có một người em gái là tớ”.
C u ta cười khổ một tiếng: “Trong một hoàn cảnh nào đó, làm anh cũng giống như xuống địa ngục vậy, không có chút hy vọng nào, nhưng tớ vẫn luôn mong ấy được hạnh phúc, ấy chuyển lời đến em rể, nếu như nó đối đãi không tốt với ấy hoặc như không chung thủy với tình yêu của ấy thì bảo nó cứ liệu hồn”.
Tôi cảm động mà vẫn phải cười.
Về đến ký túc, tôi gửi tin nhắn cho Sở Giang Nam: “Quan nhân, có nhớ em không?”.
“Nhớ”.
“Nhớ nhiều không?”.
“Nhớ đến mức xương đóng lại còn muốn mở ra”.
“Hải Nam đẹp không?”.
“Đẹp, anh ở ngay vịnh Á Long, nhưng không đẹp bằng em, chẳng ai đẹp bằng em hết”.
“Thôi xin!”.
“Mà anh phải nghĩ đến em lúc ngủ đấy, nếu không cho anh gặp ác mộng luôn”.
“Làm sao anh dám không nghĩ đến em, hàng ngày đi dạo trên bãi biển, các tế bào như chết hết vậy, chẳng nghĩ ra được cái gì, nếu như có em ở đây thì tốt quá, để anh nói với sếp xem sao, rằng em đến giúp anh viết nhạc, chỉ cần em đến thì anh sẽ có hưng phấn để viết”.
Tôi cảm giác nhắn tin không đủ làm tôi thỏa mãn, lập tức gọi điện cho anh, anh nhấc máy, nói rất khẽ: “Sếp anh đang ở đây, em đừng loạn lên đấy”.
“Em muốn nghe giọng của anh”. Tôi làm nũng.
“Được được, em còn được nghe cả đời, không muốn nghe cũng không được, anh viết được ba bài rồi, viết đủ mười bài để cô ấy thu một đĩa là anh sẽ về”.
“Chủ của anh là nữ?”.
“Ừ, là nữ”.
“Có đẹp không?”.
“Xấu chết được, kém em khoảng tám trăm lần”.
“Nói linh tinh, chắc chắn là xinh”.
“Không xinh, nhưng có rất nhiều tiền. Người ta được bố đầu tư cho, thuê anh viết nhạc, một bài một vạn tệ, với cái giá ấy ngu gì mà không viết”.
“Nhưng anh đừng có trúng kế của địch đấy, đừng có mà hiến thân cho giặc”.
“Cái này thì em yên tâm, không được em cho phép anh nào dám hiến thân”.
“Lằng nhằng, đi đi, đừng có mà ở cạnh cô ta đấy, dù sao thì em vẫn có cảm giác cô ta là gái đẹp”.
“Cô ta là khủng long”.
Chúng tôi nói mấy câu tình cảm sau đó dập máy, tôi có chút buồn, nếu như tôi có tiền, thì cần gì phải để anh đi bán mạng như vậy, xem con gái nhà người ta lắm tiền, muốn thuê ai viết cũng được, người ta thích vậy mà. Nghe nói muốn xây một phòng thu âm ở Hải Nam cũng phải tốn mấy trăm vạn tệ, người ta quả thật lắm tiền.
Nghĩ về đôi vợ chồng nghèo chúng tôi, nếu chúng tôi thích tiền, thì một đứa với Khả Liên, một đứa với Bí Ngô, chỉ đơn giản vậy là lắm tiền ngay. Nhưng đối với tình yêu nói đơn giản thì rất đơn giản, nói phức tạp thì cũng rất phức tạp, nếu không thì sao Sách Nhan phải ra nước ngoài cơ chứ?
Nghĩ đến Khả Liên, lòng tôi quặn đau, rốt cuộc thì chúng tôi từng rất tốt với nhau, nhưng tại sao bây giờ hai đứa cứ như hai con đường xa lạ vậy.
Tôi muốn đi tìm Khả Liên một chuyến.
Đã ba năm rồi, chúng tôi không qua lại gì với nhau cả, chỉ có lần Sách Nhan tự vẫn là gặp nhau thôi. Tôi nghĩ, tảng băng giữa hai đứa nên giải quyết đi thôi.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !