Gặp lại Đỗ Thăng, cảm giác trong lòng tôi là gì đây? Tôi không biết, tôi cũng không miêu tả được.
Tôi từ từ ngồi dậy, lẳng lặng nhìn người đứng ở phía cửa - Đỗ Thăng.
Đỗ Thăng cũng đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn tôi.
Ánh nắng ấm áp theo cửa sổ soi sáng vào phòng, những sợi ánh nắng mềm mại hắt lên trên người của Đỗ Thăng, nhàn nhạt, không khí dịu dàng mờ ảo bao trùm lên toàn bộ dáng vẻ anh ta, khiến cho người khác nhìn vào anh ta có cảm giác không chân thực.
Lúc này, nơi đây, hình ảnh Đỗ Thăng trước mắt, làm cho tôi nhớ lại thần sắc và dáng vẻ của anh ấy tại lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt ở bữa tiệc.
Anh ta khi đó, kiêu ngạo, đùa giỡn, hăng hái, giống như tất cả đều bị anh ta nắm giữ trong lòng bàn tay.
Tôi khi đó, chậm chạp, đơn thuần, nói chuyện viển vông, sống hôm nay chưa bao giờ phiền não chuyện ngày mai.
Mà Đỗ Thăng của bây giờ, lại làm cho tôi có cảm giác rằng anh ta rất mờ mịt, rất u buồn, rất cô đơn, mất tinh thần, anh ta giống như một loài dã thú có sừng nhưng đã bị bẻ gãy mất, ẩn nhẫn mà tuyệt vọng.
Mà tôi bây giờ lại là cái gì dáng vẻ gì đây? Tôi vẫn biết cười, nhưng tận sâu trong nụ cười ẩn dấu phần lãnh đạm cùng xa cách; Tôi vẫn nói chuyện tràng giang đại hải, nhưng sau lưng những câu chuyện không đâu vào đâu đó có phần nào không muốn người khác lo lắng mà tôi cố ý tạo ra; Tôi như cũ thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Đỗ Thăng, chỉ là thời điểm nhớ tới đó, trong lòng đau đớn càng ngày càng nhẹ đi, mà trên tinh thần cảm giác chết lặng càng ngày càng nặng, cái cảm giác đã từng vô cùng quen thuộc đang lặng lẽ không phát ra hơi thở bị một chút xíu xa lạ cắn nuốt thay thế.
Thời gian, đã đem chúng tôi mài dũa lẫn nhau trở thành người xa lạ mà quen thuộc.
Chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Tầm mắt vướng víu đan xen lẫn nhau, có sự chịu đựng ở anh ta, cũng có sự lãnh đạm trong tôi.
Tôi đã từng len lén suy nghĩ qua, thời điểm lần nữa gặp lại Đỗ Thăng, tôi sẽ là trạng thái nào? Sẽ không cách nào kiềm chế rơi lệ sao? Sẽ oán hận khóc thút thít trách hờn vu vơ sao? Sẽ nặng nề nói với Đỗ Thăng “Tôi hận anh” dứt khoát xoay người rời đi sao?
Tôi vốn tưởng rằng là tôi sẽ làm thế, nhưng là, sau khi Đỗ Thăng thật cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tôi, tôi mới hiểu được rằng, không, tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ không khóc, cũng sẽ không đau khổ khóc lóc kể tội, càng sẽ không hét to lên “Tôi hận anh”, bởi vì, tôi đã không hề cố chấp nữa.
Sẽ khóc, sẽ nháo nhào, sẽ hét to, thật ra là bởi vì ở trong lòng còn tồn tại một phần hi vọng, hi vọng chính là một phương thức có thể đem tình yêu đã rơi vào góc sâu kín lại một lần nữa bị kích hoạt.
Mà một khi đối với phần này hi vọng này đã dứt khoát từ bỏ, đối với tình yêu đã từng sáng chói một thời tuyệt đối buông tay rồi, thì dù cho là nửa giọt nước mắt cũng chảy không ra nữa.
Bởi vì, buồn bã lặng yên lớn hơn một trái tim chết.
Lúc Tô đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị khiến cho cô ấy giương mắt mà nhìn:
Tôi và Đỗ Thăng, chúng tôi một ngồi một đứng, yên lặng không tiếng động, đưa mắt nhìn lẫn nhau, ánh mắt đan vào nhau, ở cùng một phòng mà yên tĩnh cơ hồ khiến người khác hít thở không thông, không khí lặng lẽ, ngoại trừ ánh nắng ấm áp giữa trưa ở bên ngoài ra, còn có cái gì đó làm cho người ta sờ không được, nhìn không thấy, nghe không ra nhưng lại vẫn có thể cảm thụ được rất rõ ràng, đó chính là sự ưu thương nhàn nhạt.
Tô về sau có nói với tôi: “Ann, lúc tớ bước vào căn phòng giây phút ấy, lúc tớ nhìn thấy cậu và Đỗ Thăng yên lặng mà trầm mặc chăm chú nhìn nhau, không biết tại sao, tớ muốn khóc.”
Tôi nói với Tô: “Nước mắt của cậu có chua cũng chỉ là chua ở trên mũi, ướt trong ánh mắt, mà nước mắt của tớ, đã sớm khô cạn bởi khoảng thời gian quá khứ xa nhau trước kia rồi.”
Không rớt nước mắt, nếu bởi vì có được tình yêu, sẽ ngọt ngào hạnh phúc như nào đây.
Không rớt nước mắt, nếu bởi vì dứt bỏ tình yêu, sẽ bất đắc dĩ đau đớn thế nào đây.
Ngày đó, Tô sau khi đẩy cửa đi vào, lúc Tô nhìn thấy ánh mắt chúng tôi ngưng đọng nhìn nhau, tôi đầu tiên nở ra một nụ cười mỉm như đóa hoa rực rỡ, phá vỡ mảng không khí yên tĩnh nặng nề này giữa tôi cùng Đỗ Thăng. Sau đó tôi hướng về phía Đỗ Thăng nhẹ nhàng nói: “Hi, đã lâu không gặp.”
Đỗ Thăng không cười. Lông mày Đỗ Thăng cau lại. Đỗ Thăng nhẹ nhàng đáp lời: “Phẩm Phẩm, đã lâu không gặp.”
Giọng nói của Đỗ Thăng trầm thấp, đè nén, nhẹ nhàng mà nhàn nhạt, cũng, buồn bã mà ưu thương.
Tô nói: “Ann, trừ phi tớ là kẻ ngu, nếu không, cậu đừng trông cậy vào việc tớ sẽ nhìn không ra Đỗ Thăng - anh ta yêu cậu! Trừ phi tớ là kẻ ngu, nếu không, cậu cũng đừng trông cậy vào tớ đoán không ra Đỗ Thăng chính là Lục Đào* mà cậu không thể bỏ được, cậu chính là Mễ Lai* thất tình của Đỗ Thăng!”
*Lục Đào và Mễ Lai là tên nhân vật trong phim < Phấn Đấu>
Tôi nói: “Tô, cậu không phải là người ngu, nếu không, vị trí kẻ ngu chí tôn nên là thùng rỗng kêu to rồi. Không tệ a, tớ là Mễ Lai thất tình của Đỗ Thăng, Đỗ Thăng là Lục Đào người tớ không thể b được. Chỉ là, người yêu của Đỗ Thăng là Hạ Lâm không phải tôi - Mễ Lai thất tình của anh ta, với lại cậu đã từng nói người phụ nữ đó không phải chim khôn hay sao.”
Tô nói: “Đỗ Thăng không chọn cậu, hắn ta chính là ngu, ngu cực rồi, ngu chết hắn đáng đời!”
Từ trong bệnh viện ra ngoài, tôi yếu đuối tựa vào bên cạnh Tô lên tắc xi, sau đó hướng về phía ngoài cửa xe Đỗ Thăng, bình tĩnh, lễ phép, xa cách, cáo biệt.
Thời điểm tắc xi khởi động, tôi ở trong ngực Tô từ từ nhắm lại cặp mắt khô khốc, từ đó che giấu tất cả các con sóng lòng dữ dội.
Tô nói: Ann, Đỗ Thăng không đi. Hắn đứng ở đó không động đậy, giống như đang khóc, lại cũng giống như đang cười.
Tôi nói: Tô, tớ đọc cậu nghe bài thơ nhé.
Nếu chỉ có quên lãng, mới sẽ không bi thương,
Vậy thì đem vết thương chồng chất đã qua kia, nhẹ nhàng cất giấu,
Đừng vì có một mình mà cảm thấy lưỡng lự,
Người có tâm, trên lưng có một đôi cánh thiên sứ,
Không cần ai oán, từng vì tình yêu đã bỏ qua cả thiên đường,
Đồng thời coi chuyện cũ như mây khói, chỉ là giấc mộng đã qua,
Lúc tỉnh mộng, xin nhớ dùng nụ cười đón chào nắng mai,
Tự nói với mình: bạn còn khá trẻ, nên ngông cuồng!
Tô cười lớn lanh lảnh nói với tôi: “Ann, bài thơ này thật hay!”
Tôi nói: “Tô, tiếng cười của cậu, tại sao lại thút thít như thế.”
Tô nói: “Bị cậu làm kinh sợ đó, kích động đến nỗi bị nấc.”
Tôi biết rõ Tô đang nói dối.
Tôi biết rõ Tô là đang thay tôi rơi lệ, tôi đã không còn rơi nổi nước mắt nữa rồi.
Đỗ Thăng, người xa lạ mà quen thuộc nhất của tôi!