Đừng Phản Bội Tôi Nếu Không Cậu Sẽ Chết Chương 11

Chương 11
- Ai vậy - Ông quản gia già tất tả ra mở cửa.

- Xin hỏi, đây có phải nhà cô Dung không ?

- Vâng, đúng rồi, cậu tìm nó à, mời cậu vào nhà ngồi, tôi sẽ đi gọi nó dậy.

Vị khách tóc bạch kim gật đầu xã giao rồi cũng bước vào. Hắn hoàn toàn choáng ngập trước nội thất của căn nhà. " Choáng ngợp" ở đây không phải về mặt giá trị kinh tế mà về giá trị nghệ thuật, hắn gật gù thầm thán phục con mắt thẩm mỹ của người chủ nhân.

CỐC CỐC CỐC

- Dung ơi, có người tìm cháu này, dậy đi.

Cô uể oải bước ra khỏi phòng đôi mắt vẫn nhắm tịt lại

- Mới năm giờ sáng, ai mà đến sớm vậy ạ, nếu là khách hàng thì bác nhắn với người ta hộ là đến công ti cháu sẽ giải quyết.

- Không, cậu này không giống khách hàng lắm, có vẻ cậu ta đến tìm cháu về việc riêng. - Ông quản gia từ tốn nói. Bao năm sống ở đây cũng là một quá trình tốt để rèn luyện tính kiên nhẫn của ông.

- " Cậu" có nghĩa là đàn ông ạ, trông anh ta như thế nào ạ - Cô hồ nghi, ngoài Hải ra cô rất ít tiếp xúc với người khác giới, mà có thì cũng chỉ là vì công việc thôi. Thế mà bây giờ lại có một anh chàng đến tìm cô vào lúc sáng sớm bảnh mắt, còn không phải là khách hàng nữa chứ.

- Cậu ta trông rất đẹp, rất thu hút, nhưng bác lại cảm thấy rất đáng sợ, nhất là đôi mắt cậu ta lạnh lẽo và trống rỗng, và đặc biết mái tóc cậu ta màu bạch kim.

Nguồn: truyen8.mobi/t83163-dung-phan-boi-toi-neu-khong-cau-se-chet-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận