Đừng gọi em vào thứ bảy Chương 3


Chương 3
Câu nói đó trôi qua miệng tôi một cách hết sức tự nhiên. Tôi đang cảm thấy vô cùng trống trải. Nỗi trống trải đó do chính nàng đã gợi ra cho tôi và bây giờ nàng phải đền bù.

Nghiêng nghiêng nhìn rồi cười.

- Anh cũng thật có tâm hồn nghệ sĩ.

Tôi đặt chiếc cốc lên bàn, nhìn xoáy sau vào gương mặt nàng.

- Đi cùng anh đêm nay được không.

Câu nói đó trôi qua miệng tôi một cách hết sức tự nhiên. Tôi đang cảm thấy vô cùng trống trải. Nỗi trống trải đó do chính nàng đã gợi ra cho tôi và bây giờ nàng phải đền bù.

- Trả cho ba nghìn của anh. Có vẻ như là quá rẻ.



Đôi môi nàng hơi cong lên chút giễu cợt nhưng ánh mắt lại lấp lánh sáng. Giờ tôi lại hiểu thêm được một điều. Đàn bà đẹp, thường khó hiểu.

- Em muốn bao nhiêu thì tùy, miễn không vượt qua giới hạn của hoa hậu là được.

Nàng lại cười, tiếng cười trong lảnh lót.

- Em thấy mình phải hơn hoa hậu chứ.

Nàng choàng tay qua eo tôi.

- Ở đâu vậy anh?

- Nhà anh, cách đây không xa. Nếu em không phiền.

- Ô tô hay xe máy?

- Đi bộ.

- Đi bộ, hay ho đấy. Bình thường em đi đôi mười hai phân, hôm nay lần đầu tiên đi mười lăm phân. Anh thật biết chọn ngày.

- Có thể cởi dép ra để anh cõng. Chỉ sợ em ngại.

Không ngờ nàng cởi dép, leo lên lưng tôi thật. Nàng bảo, từ trước đến nay, chưa có người đàn ông nào tình nguyện cõng nàng, nàng phải thử xem sao.

Nàng kéo chiếc váy lên trên eo, để lộ chiếc quần đùi màu đen. Đôi chân của nàng buông dài bên mạng sườn tôi, đôi dép mười lăm phân của nàng đong đưa theo từng nhịp chân tôi bước. Ngực nàng tì mạnh vào lưng tôi, khiến tôi không thể không nghĩ đến những điều đen tối - nhưng ở mức độ nhẹ nhàng bởi tôi còn phải dồn hơi sức mình để cõng nàng.

Nàng cứ ở trên lưng tôi như thế cho đến lúc gần tới khu chung cư nhà tôi.

- Đặt em xuống, đến lúc này thì cần phải đẹp.

Tôi nhấn thang máy lên tầng 11. Đứng cạnh nàng, tôi có cảm giác tức ngực và hơi hồi hộp. Ngược lại, nàng hết sức tự nhiên. Nàng làm tôi có cảm giác nàng là chủ nhà, còn tôi mới là khách.

Nàng ngắm nhìn căn phòng của tôi một hồi.

- Đàn ông độc thân thì như thế này cũng không đến nỗi nào.

- Có người đến dọn nhà theo tiếng mà em. Chanh muối nhé.

Nàng lắc đầu - Em không uống gì nữa cả - rồi tiến đến bên bức tường kính nhìn xuống phố đêm.

Tôi đem cốc chanh muối của mình ra đứng cạnh nàng, nhìn xuống bên dưới.

- Mỗi ngọn đèn có một gia đình.

- Triết lý thôi em, có hàng ngàn ngọn đèn không gia đình trong cái thành phố nhốn nháo này.

Tôi bất giác luồn tay qua eo nàng, đem cơ thể nàng áp sát vào cơ thể tôi. Tôi không biết liệu có phải buổi đêm hay chính nàng mê hoặc mà kiến tôi tưởng như đã yêu nàng từ rất nhiều kiếp trước?

Nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi, không chút kháng cự. Mái tóc nàng thơm mềm chạm vào má tôi, dậy lên mọi tế bào đàn ông trong cơ thể. Tôi bế nàng lên giường, nồng nhiệt nhưng vẫn nhẹ nhàng. Tôi không muốn làm nàng đau. Trong mắt tôi nàng dường như một thứ mỏng manh mà tôi phải ngàn vạn trân quý.

Tôi hôn nhẹ lên cánh môi nàng. Đôi cánh tay trần của nàng vòng hờ qua cổ tôi, đôi mắt lim dim chờ đợi.

Chiếc váy đen của nàng và bộ quần áo công sở của tôi nhanh chóng được trút bỏ. Tôi và nàng hòa quyện với nhau trong những đắm say gấp gáp. Tôi cảm nhận được làn da nàng mềm mại dưới bàn tay tôi. Từng nơi trên cơ thể nàng, cánh môi tôi đi qua đều hằn lên chút vệt đỏ. Tôi không thể tiết chế được bản thân nữa.

Tôi đem tất cả những trống vắng và đợi chờ của tôi trả lại cho nàng. Nàng như biết lỗi, đem toàn bộ cơ thể và sự chân thành của bản thân nàng ra chuộc tội.

Chiếc rèm cửa bay bay trong gió. Trong hàng ngàn căn nhà ở dưới kia, chắc chắn sẽ có gia đình…

***

Tôi thức dậy khi những tia nắng sớm mai đầu tiên chiếu qua những ô cửa kính. Nàng bé bỏng nằm trong vòng tay tôi. Tim tôi bỗng nhiên thấy ấm áp lạ. Người con gái tôi mới quen cách đây có hai ngày. Mỗi ngày là một bộ mặt lại khiến lòng tôi cảm thấy ổn định. Tôi không hiểu mình có bị mắc chứng hoang tưởng hay huyễn hoặc bản thân hay không mà tôi thấy mình có cảm giác như là người chồng của nàng. Tôi chợt nhớ đến lời cô em gái nhỏ vẫn nhí nhố cùng tôi về cái gì gọi là mười hai chòm sao:

- Anh giai, cung Thần Nông của anh một khi yêu là nghĩ ngay đến chuyện gia đình. Anh chỉ đáng yêu được có ở chỗ này mà thôi.

Người yêu trước đây của tôi, tôi cũng đã có ý định cùng nàng Tết này chính thức về ra mắt. Nhưng có vẻ nàng vẫn không can tâm trói buộc mình.

Mi mắt nàng khẽ động đậy. Nàng he hé mở mắt, gặp ánh sáng vội rúc nhẹ vào ngực tôi như một con mèo con bé bỏng. Có lẽ nàng vẫn đang nghĩ tôi là một cái chăn - hay là một cái gì tương tự như thế, để lúc nàng tỉnh táo, nàng giật mình, tránh xa ra như không tin điều gì.

Tôi lại tìm thấy nét thiên thần trong ánh nhìn thảng thốt ấy. Tôi bật cười:

- Anh có phải cọp không.

Nàng giữ nguyên khoảng cách, kéo chiếc chăn che kín ngực, mím môi nhẹ:

- Đêm qua

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/15602


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận