- Ông nói cái gì?
Tôi không thể tin được mà hét to lên.
Tôi cho rằng Lâm Thiếu Từ sau khi giải quyết xong hai tên kia rồi trở lại khách điếm, sau đó thì phát hiện ra tôi mất tích – dựa theo trình độ hiểu biết của tôi đối với tiểu thuyết võ hiệp, chưa có một Thiếu trang chủ danh môn chính phái này mà lại bỏ đi như vậy- nhưng thật sự là anh ta bỏ đi thật.
- Hôm qua bọn họ đã đi rồi. Ông chủ nhấn mạnh nói thêm một lần nữa.
- Bọn họ đi mấy người? Trong đó có người nào trẻ tuổi không?
- Họ đi rất đông người.
Ông chủ khách điếm cười đến mức chẳng có ý tốt gì, ngữ khí ngả ngớn:
- Còn về thiếu niên trẻ tuổi, ta thấy có ba bốn người, không biết người ngươi muốn tìm là người nào vậy?
Tôi sầm mặt xuống, quát: – Chính là những người mà hôm đó cùng tôi đi vào, mặc trang phục màu đen kia.
Tôi đối với khí chất của Dung Sơ Cuồng rất có lòng tin. Quả nhiên, sắc mặt ông chủ thay đổi không ít:
- Cái này, ta cũng không để ý lắm, chỗ của ta ngày nào cũng nhiều người lui tới như vậy, làm sao nhớ rõ được chứ. Dù sao thì sáng sớm hôm qua bọn họ đã đi rồi.
Tên khốn kiếp này hiển nhiên là không nói thật rồi.
Tôi đã đi một đoạn đường dài, hai chân đã nhũn ra rồi, lòng bàn chân sưng lên, đúng là họ đã đi trước rồi. Mục đích chuyến đi này của họ là đưa tôi đi Thương Châu, vì sao lại bỏ đi mà không đợi tôi? Chẳng lẽ lại có chuyện gì khẩn cấp?
Tôi nghĩ mãi không ra, liền ngồi xuống kêu lên:
- Ông chủ, cho bát trà.
Ông chủ dựa lưng vào quầy hàng cười nửa miệng:
- Xem cách ăn mặc của cô nương, cả gan hỏi một câu cô nương có mang theo tiền không?
Tôi ngẩn ra, chợt nhớ trên người mình chẳng hề có nửa phân tiền nào, ngay cả quần áo trên người cũng là của người khác. Thật đúng là nhà dột sau một đêm mưa to, thuyền muộn lại gặp gió ngược.
Khi tôi đang mệt mỏi lê kéo hai chân đi trên đường, thì đột nhiên phát hiện thành thị này thiết kế chẳng nhân đạo chút nào, chưa kể không có công viên, ngay cả ghế cho người nghỉ chân cũng không có. Vì sao mình lại suy bại đến nước này chứ? Người không tiền, chẳng quen ai, võ công thì hoàn toàn bị mất…Có phải ông trời muốn trêu ngươi tôi không?
Tên Lâm Thiếu Từ này cũng chẳng có đạo nghĩa giang hồ gì cả, cho dù xảy ra chuyện gì gấp gáp, cũng nên ở lại chờ tôi chứ, sao lại cứ vỗ mông mà bỏ đi thế? Nếu lời Đào Hoa Thiếu nói là thật, tôi còn là trang chủ của bọn họ nữa, có ai đối xử với trang chủ của mình như vậy không hả? Haizz, hiện giờ xem ra chỉ có thể mặt dày mà đi tìm Đào Hoa Thiếu mượn ít bạc, ít nhất nhìn anh ta cũng không giống loại người keo kiệt.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, trước mắt tôi liền xuất hiện một chiếc xe ngựa, một thanh niên đẹp trai đến trước mặt tôi, mỉm cười nói:
- Dung cô nương, mời lên xe.
Tôi ngẩn ra: – Huynh là ai?
Anh ta cung kính:
- Phụng mệnh người khác tới đón cô nương.
Vào giờ phút này, nếu tâm tình tôi tốt, không chừng tôi sẽ phát huy trí tưởng tượng: Người đó là vương tử cao quý, không ngại ngàn dặm xa xôi đến cứu vớt tôi là cô bé lọ lem đang gặp rủi ro. Đáng tiếc, hiện giờ tâm tình tôi đang hỏng bét, bề ngoài thì cười nhưng bên trong thì không cười mà trả lời anh ta: – Bất kể người đó là ai, nhờ chuyển lời đến hắn ta, tôi không rảnh rỗi mà chơi trò giải đố buồn chán với hắn.
Anh ta mỉm cười nói:
- Ta có thể đưa cô nương đi bất cứ đâu cô nương muốn.
Đầu óc tôi lóe lên, ngờ vực hỏi:
- Có phải người tên là Đào Hoa Thiếu phái huynh tới không?
Anh ta từ chối trả lời, chỉ cười:
- Ta phụng mệnh làm việc, chuyện khác không hề biết, mời lên xe!
Lên xe thì lên xe, có xe ngựa để ngồi, đương nhiên là thích hơn là đi bộ trên đường rồi. Hừ, tôi thật muốn xem người đó muốn chơi trò gì. Tôi trèo lên xe ngựa, nói:
- Đi Lãi hồ!
Xe ngựa chạy nhanh như gió, khoảng chừng thời gian nửa canh giờ, tôi đã phát hiện tuyến đường hoàn toàn khác hẳn.
- Huynh chắc chắn không đi nhầm đấy chứ? Tôi vén rèm lên.
- Chắc chắn.
- Không biết xưng hô với huynh đài như thế nào?
Vì đã có kinh nghiệm nên tôi tìm cách thăm dò đối phương, để biết mình đang nằm trong tay, sau này còn báo thù rửa hận.
- Có thể gọi ta là Phượng Minh. Anh ta khom người trên lưng ngựa, phong độ có thể nói là hoàn mỹ: – Phượng của phượng hoàng, minh của tiếng hót.
- Tên rất hay. Xin hỏi giờ chúng ta đang đi đâu vậy?
- Không biết.
- Không biết? Tôi cảm thấy khí nóng bốc lên, cổ họng phát ra tiếng the thé.
Anh ta cười rất tươi không chê vào đâu được:
- Ta chỉ phụng mệnh đưa cô nương đi đường này thôi.
Đầu óc tôi căng thẳng, điều này nghe như có ẩn ý không hay, chẳng lẽ là kẻ địch? Xem ra chỉ có cách là nhảy khỏi xe để thoát thân, tốt nhất là tìm một chỗ quanh co nào đó để bỏ trốn.
Xe ngựa tiến vào một khu rừng, tôi hít thở sâu vài cái, bẻ ngón tay kêu răng rắc để chuẩn bị tâm lý, trước một giây đang sắp dũng cảm nhảy xuống, xe ngựa đột nhiên đổ nhào. Đầu của tôi va vào thành xe cứng ngắc đau điếng, tai thấy tiếng ngựa hí rất bi thương ở bên ngoài, tiếng gió rít qua rừng cây, trong tiếng gió mơ hồ mang đến âm thanh sắc bén rất nhỏ, hình như là tiếng binh khí sắc bén va chạm vào nhau.
Đến khi tôi chui từ trong xe ngựa ra, chưa kịp nhìn rõ tình huống trước mắt, lập tức thấy toàn thân mình nhẹ bỗng, bên tai nghe tiếng nổ rất lớn, rừng cây xanh biếc lùi về sau với tốc độ kinh người, tôi hầu như không thể mở to mắt, cả người như đang ở trong đám mây đến chóng mặt.
Đột nhiên, bốn phía trở nên yên tĩnh, có một tiếng hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
- Thật không thể tin được, tôi vừa mới bay.
Tôi thở hắt ra, ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng đó, lập tức máu liền xông lên não, tôi hét to:
- Sao lại là anh, Lâm Thiếu Từ đâu? Anh đã làm gì anh ta rồi?
Anh ta dường như bị phản ứng của tôi làm cho giật mình, hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
Tôi giống như một người đàn bà đanh đá bước đến túm lấy vạt áo của anh ta, miệng ghé sát lại gần như muốn cắn lên mũi anh ta:
- Nói mau, có phải bị anh giết chết rồi không?
- Lâm thiếu chủ võ công cái thế, trong thiên hạ có mấy ai đả thương được hắn, chứ đừng nói là giết hắn.
- Nói như vậy, anh ta không sao?
Tôi lui ra sau hai bước, quan sát khuôn mặt giống Vô Hoan kia, bán tín bán nghi hỏi:
- Vậy thì họ hiện đang ở đâu?
Anh ta mỉm cười, lại trả lời một nẻo:
- Giang hồ đồn rằng Dung cô nương có tình cảm sâu đậm với Lâm thiếu chủ, quả nhiên là không giả.
Tôi không để ý tới những lời trêu chọc của anh ta, nghiêm mặt nói:
- Buổi tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Đêm đó chủ nhân nhà chúng ta bị người ám sát, may mà Lâm thiếu chủ ra tay tương trợ…
- Ra tay tương trợ?
Tôi nhíu mày: – Tôi rõ ràng thấy anh ta đối với chủ nhân các người…
Anh ta mỉm cười:
- Sai! Mục tiêu của Lâm Thiếu chủ là Văn Quân cô nương ngầm đứng phía sau chủ nhân nhà ta. Trên thực tế, trong toàn bộ kế hoạch ám sát, cô ta mới chính là quân cờ thí mạng.
Tôi lập tức hiểu, nhất định là tú bà và cái cô Tú Châu kia muốn đối phó với hắn, cho nên kêu cái cô Văn Quân kia tấn công ở giữa.
- Chủ nhân các người là ai? Vì sao họ lại muốn ám sát anh ta? Huynh là ai?
- Tại hạ là Phong Đình Tạ, còn chuyện liên quan đến chủ nhân, thứ cho tại hạ không thể trả lời.
Phong Đình Tạ! Thiên hạ có chuyện khéo như vậy sao? Khuôn mặt thì giống hệt, tên lại đảo ngược.
Tôi cẩn thận chứng thực:
- Vậy ba từ đó là…
- Phong của thanh phong, Đình Tạ của Lâu quan Đình Tạ.
Anh ta dừng lại một chút, rồi bổ sung: – Còn muội muội chính là Phong Tịnh Ly.
- Phong Tịnh Ly là ai?
Sắc mặt anh ta biến đổi.
- Về chuyện ở Ngọc Bích Phong, Dung cô nương hoàn toàn không nhớ gì sao?
Tôi vội ho một tiếng: – Gần đây tôi xảy ra một số chuyện, bị mất trí nhớ, cho nên…
Thần sắc anh ta tỏ ra ngạc nhiên, vô cùng thương xót, nói:
- Thì ra Dung cô nương mất trí nhớ là sự thật.
Tôi truy hỏi:
- Ở Ngọc bích phong đã từng xảy ra chuyện gì?
- Nếu ký ức chỉ làm người ta cho đau khổ, có thể quên đi cũng là một điều hạnh phúc.
Tôi tiếp tục truy hỏi:
- Đám người Lâm Thiếu Từ đi đâu rồi?
- Lâm Thiếu chủ đột nhiên nhận được một phong mật hàm, sáng sớm hôm qua đã khởi hành tới Tế Nam rồi. Hiện giờ là tại hạ phụng mệnh hộ tống cô nương đi.
Ngất! Những ngày này người phụng mệnh hành sự thật là nhiều nha!
- Phụng mệnh của ai?
- Mệnh lệnh của chủ nhân.
- Vì sao anh ta lại phải bảo vệ tôi? Các người có mục đích gì?
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: – Huynh không nói rõ ràng, tôi sẽ không đi theo huynh.
Phong Đình Tạ nhìn tôi từ đầu đến chân:
- Dung cô nương, lúc này cô nương còn lựa chọn nào tốt hơn sao?
Tôi không nói gì, trong lòng biết lời Phong Đình Tạ nói là sự thật, tôi chỉ là khách từ một nơi khác xuyên qua thời không đến đây, không có tiền, không có trí nhớ, không có võ công, mà giang hồ thì luôn hiểm ác, còn tôi lại không phân biệt được địch bạn, lại không có kinh nghiệm tự bảo vệ mình…Còn hơn nữa là, tôi thậm chí còn chưa hề được tắm rửa thay quần áo…Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình yếu đuối, bất lực, gần như suy sụp…
- Ngươi có thể không tin ta, nhưng có thể tin tưởng vật này.
Phong Đình Tạ mỉm cười, lấy từ trong người ra một bình sứ màu trắng: – Đây là thuốc mà Lâm thiếu chủ để lại, còn có đơn thuốc do chính tay Lê thần y viết, dùng để trị hàn khí trong cơ thể của ngươi.
Tôi không còn cách nào khác. Sự việc cho tới giờ phút này, cũng đành chọn cách tin tưởng anh ta mà thôi.
Nếu như nói, từ lúc tôi xuyên qua đến triều Minh, chiếm lấy cơ thể của Dung Sơ Cuồng cho đến này thì tôi vẫn ôm một thái độ dạo chơi trong nhân gian. Nhưng từ giờ trở đi, cuối cùng tôi đã hiểu, tôi không phải là một khán giả nữa, mà tôi là một bộ phận của giang hồ, tuyệt đối không thể tách khỏi giang hồ để tồn tại đơn độc. Làm trang chủ Ngự trì sơn trang và làm gián điệp, chuyện Hán Vương mưu phản đã được định sẵn là gắn liền với tôi rồi. Mặc dù tôi biết, vương triều Đại Minh chỉ thọ có 276 năm, trong khi đó Trung quốc có hơn năm nghìn năm lịch sử, mặc dù chắc chắn mưu đồ tạo của phản Hán Vương thất bại, nhưng làm công tác gián điệp không phải cách kiếm ăn dễ dàng, mà là việc cần có kỹ thuật sống và trí tuệ cao siêu cùng lòng can đảm. Nếu tôi không thành công, cũng đành phải hy sinh vì chính nghĩa.
Nhưng, Dung Sơ Cuồng đã chết, tôi là Phương Di, chuyện này đối với tôi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có một chút quan hệ gì. Tôi cũng không muốn vì cái danh hiệu danh sĩ trung liệt gì gì đó mà phải bỏ mạng. Với tôi mà nói, thời đại này, không bạn bè, không người yêu, thì đương nhiên mạng sống là có giá trị cao nhất.
Cho nên, tôi làm một việc tuy rằng không vĩ đại gì, nhưng không thể nghi ngờ quyết định thực tế nhất là: chạy trốn!
Thế nhưng, để chạy trốn được, đầu tiên là phải có kinh phí, rất nhiều rất nhiều tiền lộ phí. Thứ hai là dịch dung, có thể biến đổi được giới tính thì quá tốt! Tôi hoàn toàn thông hiểu đối với Lâm Bình Chi tiên sinh (1), thời đại này toàn là anh lừa tôi tôi gạt anh, trong giang hồ kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, không có võ công, hoặc võ công thấp kém, quả thực là chẳng làm được gì cho ra hồn.
Đi theo Phong Đình Tạ được hai ngày, tôi chỉ đơn giản là không có sức để sống nữa. Có trời biết, anh ta mắc bệnh thần kinh gì, lúc thì kéo tôi chạy như điên, lúc thì nghỉ ngơi hai ba tiếng, giống như một kẻ ngốc ngồi trên cành cây khô trong rừng. Đường lớn không đi, toàn đi vào đường núi đầy bụi gai để đi. Lúc thì cưỡi ngựa, lúc thì ngồi kiệu, có một lần còn ngồi trên một xe chở phân, tài nhất chính là, khi đó anh ta mặc bộ bạch y, ngồi trên thùng phân thối mà hò hét, nhưng vẫn duy trì phong thái lịch sự vượt trội, thật sự là hiếm có.
Dù thế nào đi chăng nữa thì đối với tôi mà nói đó lại là chuyện tốt, bởi vì rốt cuộc tôi đã có lý do để tìm người đòi tiền rồi, trải qua cuộc sống hai ngày cực kỳ vô nhân đạo, y phục của tôi bị vô số cành cây hoa cỏ cào cho rách be bét, nếu cầm theo cây đả cẩu bổng(2), đứng bên cạnh tên khất cái thật là vừa xứng, bọn họ chỉ có nước … tôn tôi lên làm bang chủ.
Khi đến thành Nam Kinh, tôi lập tức tỏ thái độ:
- Họ Phong kia, mặc kệ anh có kế hoạch gì. Tôi phải nghỉ ngơi ba ngày, trong ba ngày này, tôi sẽ không đi đâu hết.
Nói xong, tôi trèo lên giường nằm, toàn thân đau nhức, xương cốt rã rời.
Điều bất ngờ chính là, anh ta bình thường vô cùng ương ngạnh, nhưng thế mà lại đồng ý chứ.
- Được.
- Còn nữa, tôi muốn tiền.
- Bao nhiêu?
- Anh có bao nhiêu?
- Ngân phiếu ba trăm lượng, còn có chút bạc vụn.
Tôi ngồi dậy, hai mắt nhìn anh ta, cố gắng làm ra vẻ vô cùng khổ sở đến đau lòng, u oán nói:
- Nếu anh không ngại, xin hãy đưa tôi số ngân phiếu ba trăm lượng đó.
Nếu đúng như Cổ Long chưa từng gạt tôi, vậy thì hào kiệt giang hồ luôn hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp người nghèo, bình thường vung tiền như rác không hề chớp mắt. Nhưng Phong Đình Tạ lại phản ứng ngược lại với những miêu tả trong tiểu thuyết, anh ta lắc đầu.
- Hai trăm. Tôi sửa lại.
- Không được.
- Một trăm năm mươi lượng. Không thiếu một xu.
- Đó là bạc của ta.
Phong Đình Tạ nhấn mạnh.
Tôi lập tức thẹn quá hóa giận, quát:
- Anh không có mắt à? Tôi là một cô gái trẻ, anh xem cái tôi đang mặc trên người gọi là cái gì? Cho ăn mày còn không thèm mặc, huynh đệ à.
Phong Đình Tạ cũng hết hồn:
- Theo ta được biết, Dung cô nương hận nhất là có người coi cô nương là nữ tử.
Tôi cười nhạt: – Hừ! Xin lỗi đã cho anh có ảo giác này, nếu tôi nghe không lầm, chẳng phải vừa rồi anh cũng gọi tôi là cô nương đấy sao?
- Thật xin lỗi, là sơ sót của ta, đây là ngân phiếu hai trăm lượng.
Phong Đình Tạ đưa bạc ra, rồi lại nói: – Nhưng thứ cho ta mạo muội, một bộ quần áo, không cần dùng nhiều bạc như vậy.
- Cám ơn đã nhắc nhở!
Tôi lập tức đáp trả: – Nhưng tôi không định chỉ mua một bộ quần áo thôi đâu.
Phong Đình Tạ bất đắc dĩ xoay người đi ra ngoài, đang đi tới cửa, bỗng quay lại nói:
- Ta sẽ mời người đến may cho, ngươi tốt nhất là không nên ra ngoài khách điếm.
- Vì sao?
- Vì ở đây an toàn hơn.
Tôi ngất! Là bởi vì tôi không có võ công, nên bị cầm chừng như phạm nhân, đi đến đâu cũng bị cầm chừng, đây là đạo lý gì vậy, vì sao tôi không xuyên vào nhà quyền quý cung đình, nơi đó mặc dù cao quý, nhưng lại hoàn toàn không cần dùng đến võ công, hơn nữa ngày nào cũng được ăn uống thoải mái, đeo đầy trang sức vàng bạc, còn có thể tán tỉnh các hoàng tử cùng tướng quân, chỉ cần có thể hiểu biết một số bài thơ tình là có thể dễ dàng chinh phục được họ rồi, có trời mới biết, những thứ đó mới chính là sở trường của tôi.
Những bất bình của tôi kéo dài cho tới lúc trời sẩm tối ngày hôm sau, khi thợ may vá mang vài bộ quần áo tới thì nó mới tiêu tan. Không hiểu Phong Đình Tạ có phương pháp gì mà một ngày may kịp bốn bộ quần áo.
Bốn màu xanh, xanh lá cây xanh dương xanh lam xanh thẫm, trên áo dưới váy, ống tay áo thắt lại ôm sát liền với cổ áo, váy thì dài chấm đất, viền váy thì thêu hoa, mặc dù đơn giản nhưng cũng rất đẹp, thuần khiết.
Cuối cùng khi tôi mặc bộ y phục màu hồng phấn, đứng trước gương để tự ngắm mình thì chợt nghe có người nhẹ nhàng ngâm:
“Váy dài thướt tha như dòng nước
Mái tóc bồng bềnh một tầng mây.’
Tôi quay đầu lại, thấy Phong Đình Tạ dựa vào cửa, hai mắt lấp lánh nhìn tôi.
Tôi cười tươi như một đóa hoa:
- Cám ơn!
Đại nương may vá vừa thấy Phong Đình Tạ bước vào, liền đứng dậy để chào đi. Tôi vội hỏi:
- Chờ chút, còn chưa trả tiền ạ.
Đại nương liếc nhìn Phong Đình Tạ một cái, cười nói:
- Tướng công nhà ngươi đã trả tiền rồi.
- Tướng công?
Tôi đóng cửa lại, quay sang nhìn Phong Đình Tạ.
Vẻ mặt anh ta như không:
- Chỉ là một cách xưng hô thôi.
- Tôi không phản đối. Nhưng, tiếp theo, huynh có thể gọi tôi là tỷ tỷ.
- Ta không có tỷ tỷ.
- Vậy thì muội muội cũng được.
- Ta không thiếu muội muội.
- Vậy gọi là bác, hoặc dì, vân vân, tôi không có ý kiến đâu.
- Ta chỉ có muội muội.
Phong Đình Tạ nhấn mạnh.
Tôi đột nhiên thấy hứng thú, liền nhiều chuyện hỏi liên hồi:
- Cha mẹ huynh đâu? Huynh là người ở đâu? Võ công học từ ai? Muội muội của huynh bao nhiêu tuổi? Có xinh đẹp không? Lập gia đình chưa?
Phong Đình Tạ không dám tin, trợn mắt nhìn tôi một lúc, sau đó không nói một lời mà bỏ đi. Tôi khinh, không nói thì không nói, thái độ gì vậy? Làm tổn thương người khác đó.
Bạn biết đấy, một cô gái xinh đẹp mặc quần áo mới, vậy thì cô ấy sẽ rất mong muốn mãnh liệt là được đi ra ngoài dạo phố. Bắt cô ấy phải ở trong phòng không được ra ngoài, quả thực là so với giết cô ấy đi còn khó khăn hơn.
Cho nên, mặc dù bên ngoài thật sự tồn tại cái gọi là nguy hiểm gì gì đó, tôi vẫn không biết sợ mà đi ra ngoài.
Phu Tử Miếu hàng bày la liệt đủ loại, không chỗ nào là không có, về cơ bản tôi có thể nhận ra được hết, biết rõ chúng có chức năng gì. Nhưng cũng có cái tôi không biết, ví dụ như chiếc ấm trà này, sao chẳng có nắp đậy.
Tôi cứ cầm nó lên hết bên trái lại bên phải, cảm thấy rất quen mắt, giống như là đã biết rồi nhưng nghĩ mãi không ra, còn sắc mặt ông chủ thì càng lúc càng cổ quái.
Vì thế, tôi quyết định khiêm tốn học hỏi, hỏi:
- Xin hỏi đây là đồ vật gì vậy? Dùng để làm gì?
Chỉ thấy ông chủ trợn mắt nhìn tôi, nửa ngày không nói lời nào, thái độ này như chưa từng thấy một người nào như tôi như vậy. Tôi cố cười rất ngọt ngào, dùng giọng nói yểu điệu hỏi lại lần nữa:
- Ông chủ à, xin hỏi cái này…?
- Đây là cái bô!
Một giọng nói trầm trầm vang lên, lại còn hơi bất đắc dĩ khẽ thở dài.
Tôi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn người đó:
- Đào Hoa Thiếu?
Trên mặt Đào Hoa Thiếu biểu hiện đang cố nén cười, duỗi cánh tay thon dài ra, hai ngón thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng ngoắc lây, đặt cái đó lên trên sạp hàng:
- Cái này là để nam nhân dùng, chúng ta đi chỗ khác dạo đi.
Nói xong xoay người định đi.
Tôi hiểu ra, vội vàng nhào tới bám lấy cánh tay Đào Hoa Thiếu, reo lên:
- Sao huynh lại tới đây?
- Nghe giọng điệu này, hình như ngươi không muốn gặp ta. Đào Hoa Thiếu quay đầu lại, ý cười dịu dàng.
- Sao lại thế được.
Tôi vội phủ nhận, – Tôi nhớ huynh đến chết. Huynh không biết mấy ngày nay tôi đã trải qua những gì đâu, cực kỳ là vô nhân đạo.
- Không thể nào? Ít nhất là ngươi đang mặc một chiếc váy mới.
- Haizz, một lời khó nói hết. Tìm một chỗ rồi tôi sẽ từ từ kể cho huynh nghe. Đằng trước có tửu lâu phải không?
Đào Hoa Thiếu dừng lại nhìn tôi:
- Tửu lâu? Xem ra ngươi thật sự chán sống.
Tôi vội cười làm lành, nói:
- Vậy quán trà cũng được. Dù sao huynh cũng mời khách, huynh quyết định đi.
Chúng tôi ngồi xuống quán trà, khi tôi phóng đại kể lại hoàn cảnh hai ngày qua cho Đào Hoa Thiếu nghe, sau đó khi nêu ra những yêu cầu của mình, Đào Hoa Thiếu hơi ngạc nhiên:
- Vì sao ngươi cần dịch dung?
- Hiện giờ võ công tôi đã mất hết, kẻ thù lại nhiều, vì trốn tránh kẻ thù đuổi giết, cho nên phải dịch dung để chạy trốn.
Đào Hoa Thiếu nhìn tôi không nói câu gì, hai mắt lóe sáng, không biết nên tin hay không.
Tôi bất đắc dĩ:
- Được rồi. Lúc trước tôi nghi ngờ huynh. Nhưng hiện giờ tôi tin huynh là người tốt. Cùng như vậy, huynh cũng có thể tin tưởng tôi.
Đào Hoa Thiếu cười:
- Ngươi nghi ngờ ta cái gì?
Tôi cười gượng hai tiếng:
- Bạn đồng hành của tôi đột nhiên bỏ đi, tôi nghi ngờ huynh giở trò. Tuy nhiên, giờ tôi đã biết, là bọn họ tự đi, không liên quan gì đến huynh.
Đào Hoa Thiếu cười nói:
- Theo ta được biết, hiện giờ ngươi đã có một người bạn đồng hành mới.
- Huynh theo dõi tôi? Tôi la lên.
- Ha ha, vậy thì không phải. Nhưng ta phái người đi đón ngươi, kết quả nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn…
- Vậy người tên là Phượng Minh là do huynh phái tới?
Đào Hoa Thiếu cười không nói, như ngầm thừa nhận.
Một lần nữa tôi lại đánh giá anh ta, mặt mũi bình thường, khí chất ôn hòa nho nhã, không giống người xấu. Huống chi, lúc này ngoài anh ta ra, thật sự chẳng có ai khác mà lựa chọn, cũng may diện mạo của Dung Sơ Cuồng cũng không kém lắm.
Tôi đã hạ quyết tâm, ngay tức khắc nhìn thẳng vào Đào Hoa Thiếu, hạ giọng nói:
- Nói thật đi, có phải là huynh có ý gì với tôi phải không?
- Ý gì là ý gì?
Đào Hoa Thiếu giả ngu.
- Người mắt sáng không nói tiếng lóng.
Tôi ghé sát vào, nhìn thẳng vào mắt Đào Hoa Thiếu: – Có phải là huynh thích tôi đúng không?
Đào Hoa Thiếu sửng sốt, vẻ mặt hơi run rẩy, muốn cười nhưng cuối cùng cố nhịn, sau đó gật gật đầu.
- Tốt quá!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi: – Huynh sẽ không trơ mắt khoanh tay đứng nhìn người con gái mình thích bị người khác đuổi giết chứ, đúng không?
Đào Hoa Thiếu lần thứ hai lại gật gật đầu.
Tôi vô cùng hài lòng, vỗ vỗ vai anh ta:
- Vậy thì, hiện giờ trên người huynh có bao nhiêu bạc?
- Cái này, chắc là chỉ đủ trả tiền trà. Đào Hoa Thiếu do dự đáp.
- Tôi nghe cổ nhân từng nói, tiền tài là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm tấm chân tình.
Tôi dừng lại một chút, liếc mắt đưa tình với anh ta: – Huynh có đồng ý như vậy không?
Đào Hoa Thiếu nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói:
- Hình như cũng có lý, tuy nhiên…
Tôi vội cắt ngang lời anh:
- Thật tốt quá! Cuối cùng thì chúng ta đã có chung một nhận thức, huynh vừa mới nói huynh thích tôi, mà hiện giờ, tôi thì rất cần tiền.
Tôi cố ý nhấn mạnh: – Là người dù sao vẫn phải ăn uống đúng không? Huống chi bây giờ tôi vẫn là người bệnh.
Đào Hoa Thiếu cười, đôi mắt cong cong thành một đường trăng non:
- Ta hiểu ý của ngươi rồi. Nhưng vẫn còn mấy điểm nghi vấn.
- Huynh nói đi.
- Ngươi có biết trên giang hồ, ai giỏi thuật dịch dung không?
Tôi sửng sốt:
- Không biết, nhưng tôi có thể đi hỏi mà.
- Ngươi hỏi ai?
- Việc này…
- Ngươi vừa nói kẻ thù của ngươi rất đông. Ngươi có biết bọn họ là ai không?
- Có một người tên là Trầm Túy Thiên, hắn là đại đương gia của Quỷ cốc minh.
- Ngươi có biết thế lực của Quỷ cốc minh lớn mạnh như thế nào không?
- Việc này… Tôi bối rối.
- Bảy năm trước Quỷ cốc minh nổi dậy trên giang hồ, càn quét đại giang nam bắc, không ai có thể địch nổi, duy nhất chỉ có Ngự trì sơn trang là có thể chống lại, còn ngươi, ngươi thân là trang chủ sơn trang, lại…Đào Hoa Thiếu dừng lại không nói tiếp nữa.
- Đúng vậy. Tôi bị bọn chúng đánh làm cho võ công hoàn toàn bị mất, biểu hiện chẳng khác gì chó nhà có tang. Tôi tức giận nói: – Vậy theo huynh, tôi nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngồi đây chờ chết sao?
Đào Hoa Thiếu điều chỉnh lại tư thế ngồi: – Ta có một đề nghị, không biết ngươi có hứng thú nghe hay không?
Tôi tức giận nói: – Nói nghe xem nào.
- Ngươi có thể mời một cao thủ võ lâm đến để bảo tiêu ngươi.
Hai mắt tôi lập tức sáng ngời, vỗ bàn nói: – Ý kiến hay đấy huynh đệ à. Tuy nhiên, biết đi đâu mời người có võ nghệ cao cường để bảo tiêu đây?
Đào Hoa Thiếu uống một ngụm trà, chậm rãi nói: – Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
- Huynh?
Tôi khinh! Thì ra nói cả nửa ngày đều là muốn đẩy mạnh tiếp thị chính mình. Nhìn anh ta bộ dạng yếu đuối, rất khó làm người ta liên tưởng đến bốn chữ “võ nghệ cao cường”.
- Ngươi không tin ta? Đào Hoa Thiếu ngẩng đầu lên, cảm thán: – Nhớ năm xưa, lúc ta mới bước chân vào giang hồ…
- Được rồi được rồi. Tôi vội xua tay liên hồi: – Huynh chẳng đã từng nói, được các bằng hữu trên giang hồ tặng cho một biệt hiệu là Đào Hoa Thiếu đấy thôi! Nghe tên như là tên hái hoa tặc. Lần sau gặp người khác ngàn vạn lần huynh đừng nói như thế nữa, còn tự cho mình là lịch sự nữa chứ.
- Hái hoa tặc? Đào Hoa Thiếu nheo hai mắt lại, chuyển câu chuyện: – Dung Sơ Cuồng, ngươi có biết có một người đã nói chuyện với ta như vậy, đã có kết cục gì không?
Trên mặt Đào Hoa Thiếu vẫn cười, nhưng trong giọng nói tràn đầy sát khí, trong đôi mắt ánh lên sự uy hiếp.
Tôi rùng mình, khiếp đảm kêu lên: – Hắn…làm sao vậy?
Đào Hoa Thiếu nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng nói: – Ta cũng không làm gì hắn cả, chỉ giáo huấn hắn một chút, sau đó để hắn về nhà, nhưng, cha mẹ hắn, thê tử, nữ nhân, không ai nhận ra được hắn.
Tôi run rẩy, sống lưng lạnh ngắt, ngơ ngác không nói nên lời.
Đào Hoa Thiếu lẳng lặng nhìn tôi một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười thật to: – Thế nào? Giờ ta đủ tư cách làm bảo tiêu của ngươi chưa?
- Huynh…
Tôi phải mất một lúc sau mới hồi phục tinh thần, – Có phải huynh hay nói giỡn không?
- Ha ha… Đào Hoa Thiếu đưa tay xoa đầu tôi dịu dàng, cười đắc ý: – Không làm ngươi sợ chứ?
Tôi vẫn còn kinh hãi, ngây người ra một lúc, rồi không nén được “òa” lên một tiếng, gục xuống bàn, khóc rống lên.
- Mới vậy mà đã bị dọa sợ rồi, lá gan của ngươi quá nhỏ.
Ngữ khí của Đào Hoa Thiếu nghe có vẻ lo lắng: – Được rồi được rồi, ngươi đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Sau này ta không dọa ngươi nữa là được…
Nghe đến đó, tôi lập tức ngẩng lên, chỉ vào anh, nói: – Là huynh nói đó, sau này không được làm tôi sợ nữa.
- Ngươi không khóc à?
Tôi cười hì hì nói: – Bởi vì biểu hiện vừa rồi của huynh không tồi, rất có tính đe dọa. Tôi liền tạm thời cố dùng huynh làm bảo tiêu cho tôi.
- Như vậy thì, còn tiền…?
Tôi trừng mắt: – Tiền? Vừa rồi huynh làm tôi sợ, tôi không tính phí tổn thất tinh thần thì thôi, còn dám hỏi tôi tiền?
Đào Hoa Thiếu cười nói: – Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là tổng hợp “tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân tình” của tiền bạc, ngươi có cảm thấy bao nhiêu mới phù hợp với tiêu chuẩn đó?
- A, thì ra là huynh nói vấn đề đó. Tôi lập tức vui cười hớn hở, anh chàng này coi như có lương tâm. Anh ta không nhắc đến, suýt chút nữa thì tôi quên mất.
- Cái này phải không? Để xem huynh có bao nhiêu? Nếu huynh chỉ có một lượng nhưng lại nguyện ý cho tôi hết, chứng tỏ huynh đối với tôi là vô cùng thành thật. Nếu huynh có một trăm lượng, nhưng lại chỉ cho tôi một lượng, như vậy là sự thành thật của huynh chẳng khác nào một trên một trăm. Thế nhưng, nếu nhà huynh có nhiều tiền bạc không đếm xuể, có mấy trăm ngàn vạn, như vậy một phần trăm ấy của huynh chứng minh rằng huynh là thật tâm. Tôi sẽ không trách huynh, ha ha…
Đào Hoa Thiếu run run một lúc, cuối cùng không nhịn được phá lên cười: – Như vậy xem ra, chỉ có thể chờ ta tính toán gia sản cho rõ ràng trước đã…mới cho ngươi bạc được, ít nhất phải đợi đến ba tháng, ngươi có ý kiến gì không?
Hai mắt tôi phát sáng, anh chàng này không khoác lác đấy chứ? Chẳng lẽ mình gặp phải hoàng đế lão nhân? Không đúng. Nghe nói Minh Nhân Tông là một người rất mập mạp mà.
Đào Hoa Thiếu thấy tôi không phản ứng, liền mỉm cười nói: – Như vậy định rồi nhé. Giờ thì chúng ta cùng đi thôi.
Tôi vội nói: – Không được, tối nay tôi phải trở về chuẩn bị một chút.
Đào Hoa Thiếu bưng tách trà lên, khẽ nhíu mày: – Cái duy nhất đáng giá là cái mạng này của ngươi, còn muốn chuẩn bị cái gì?
Tôi cũng bưng tách trà lên uống một hơi cạn sạch, nói: – Tôi còn vài bộ quần áo mới muốn mang theo.
Vừa dứt lời, nước trà phun vào mặt như mưa. Mặt tôi lập tức đen sì, trừng mắt nhìn anh ta.
- Thật ngại quá. Thất lễ rồi. Đào Hoa Thiếu đặt chén trà xuống, lấy ra một khăn lụa màu trắng lau nước trà trên mặt tôi: – Chỉ là, ngươi làm ta thật ngạc nhiên.
Tôi đoạt lấy khăn lụa trên tay anh, tức giận nói: – Nghe đây. Buổi tối ngày mai chúng ta gặp nhau ở đây, sau đó cùng nhau chạy trốn. Để tỏ ra huynh không gạt tôi, xin hãy đưa ra chút thành ý.
- Thành ý? Đào Hoa Thiếu ngẩn người.
Tôi nhắc nhở anh: – Chính là bạc đó, mau lấy ra đây. Tôi phải đi.
Đào Hoa Thiếu sờ soạng nửa ngày mới miễn cưỡng lấy ra chút bạc vụn đủ để trà tiền trà.
Tôi nghiêm mặt vào, không nói lời nào.
Đào Hoa Thiếu bất ngờ lấy trong ngực ra một kiếm ngọc trắng như tuyết trong suốt, chiều rộng bằng hai ngón tay, dài ba tấc, óng ánh không có tì vết nào.
- Trên người ta không mang theo bạc, nếu như ngươi không chê, có tiểu kiếm này tạm thời để tỏ thành ý.
- Không chê không chê. Hai mắt tôi sáng lên, miệng chảy nước miếng, vội vàng nhận lấy giấu vào người: – Huynh cũng đã tỏ thành ý rồi, như vậy thì chúng ta ngày mai không gặp không về.
Đào Hoa Thiếu mỉm cười nói: – Được.
Tôi lập tức đứng dậy xuống lầu, nghênh ngang mà đi.
Không chỉ riêng trong lòng vui sướng phơi phới mà còn thể hiện cả ra ngoài mặt, tên này thật sự là dễ đối phó quá. Hừ, Phong Đình Tạ, anh nghĩ rằng tôi không có lựa chọn gì ngoài anh ư? Rất nhanh anh sẽ biết mình hoàn toàn sai bét.
(1): Lâm Bình Chi, nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung.
(2): Đả cẩu bổng: Vật trấn bang chi bảo của phái Cái Bang (thường được tả trong truyện Anh hùng Xạ Điêu, Thần Điêu hiệp lữ của Kim Dung).