Quyển 1 : Sơ Thí Song Tu
Chương 48: Tình dụ gian phi.
Dịch : xbntx
Biên Tập : Lythongcz
Nguồn : 4vn - http://4vn
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Sương phi là ái phi của Minh hoàng, mặc dù lão hoàng đế này mỗi một tháng sẽ đổi một ái phi, tháng này đến phiên Sương phi, mà nàng cả đời này chỉ chờ đợi là tháng này mà thôi.
Không ngờ bây giờ, Minh hoàng lại chết ở trên người nàng, cho nên Sương phi sợ gần chết, nàng vẫn ở bên trong tẩm cung Minh hoàng không dám loạn động. Vương Thao từng nói qua, kiếm sĩ đoàn nhất định sẽ cam đoan an toàn cho nàng, chỉ cần nàng ở chỗ này, tuyệt đối không ai có can đảm xông tới.
Sương phi rất tín nhiệm Vương Thao, người mang nàng đến Lôi Mông tinh, còn dẫn nàng tiếp kiến Minh hoàng, Sương phi biết, chỉ cần có Vương Thao ở bên cạnh thì ở trong vũ trụ này, sẽ không ai có thể thương tổn nàng, mà bây giờ, Vương Thao hẳn là đang ở ngoài cửa cách đó không xa.
Sau khi Dương Hạo giết chết Kim Đức, từng rất đắc ý hỏi Hỗn nguyên tử, chính mình đã có thể cùng Vương Thao đối đầu không, ai có thể ngờ tới, Hỗn nguyên tử lại không khách khí nói rằng chiến lực của Dương Hạo so với Vương Thao còn kém rất xa rất xa.
Dương Hạo bây giờ đạt tới linh hư cảnh giới, hơn nữa còn dùng hỏa nhung hoàn, không sai biệt lắm có sáu cấp chiến lực, trên cơ bản so với Kim Đức không hơn kém, cho dù là Dương Hạo dụng ra đan đỉnh song tu phái đệ nhất kiếm pháp tối đa cũng chỉ là đến gần thất cấp chiến lực mà thôi, có thể giết chết Kim Đức, hoàn toàn đều là do vận khí.
Về Vương Thao hắn đã có thực lực vượt qua bát cấp chiến lực, nếu lại có được tăng cường rất có thể sẽ đạt tới cửu cấp, hơn nữa Vương thị gia tộc kiếm pháp, cũng là đệ nhất, trừ phi Dương Hạo đánh lén nếu không muốn thắng thật sự là không có khả năng.
Lúc ấy, Hỗn nguyên tử từng thở dài: " Ngươi như vậy đã là người có thiên phú tu luyện tốt lắm rồi, đã là rất hiếm thấy. Trong thời gian ngắn, ta đã bồi huấn ngươi đạt đến thất cấp chiến lực, cho dù tìm khắp thiên hạ sợ rằng cũng không có mấy người có thể đạt tới. Còn tên Vương Thao kia cũng là một chánh thức thiên tài, hắn quả thực chính là một kiếm thủ trời sanh, với tuổi tác và phương pháp tu luyện của hắn cũng có thể dễ dàng đột phá tám cấp chiến lực, hơn nữa kiếm thuật đã đạt tới trình độ cao cấp thiên phú như vậy tuyệt đối có thể xem như kỳ tích. Ngay cả ta khi tuổi còn trẻ cũng không có tu luyện nhanh như vậy, nếu người này được bồi dưỡng thêm thì tương lai sợ rằng có thể trở thành vũ trụ đệ nhất kiếm thủ."
"Tâm thuật bất chánh, như thế nào bồi dưỡng đều sẽ vô dụng." Dương Hạo đối với Vương Thao chẳng hề có chút hảo cảm nào.
"Chính cùng tà chỉ cách nhau 1 li, bây giờ đối với người khác mà nói, đương nhiên hắn là chánh, ngươi là tà ." Hỗn nguyên tử khích Dương Hạo "Trừ phi ngươi có thể đánh thắng hắn còn không thì đừng nói người ta không phải là cường giả."
"Sớm muộn gì ta cũng sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta." Dương Hạo tự đấm vào lòng bàn tay mình thầm quyết, vừa mới đánh thắng Kim Đức khiến hắn rất tin tưởng rằng mình đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Hỗn nguyên tử đương nhiên thức thời liền tạt một chậu nước lạnh xuống: "Đồ đệ ngoan, ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, trước khi tu luyện đến hợp hòa cảnh giới tuyệt đối không nên đối đầu với Vương Thao nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Chỉ cần hắn dụng Phá phong chi kiếm thì chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có."
"Ta không tin hắn lợi hại như thế, ta còn có hỏa nhung hoàn, ta còn ngũ đại kiếm quyết, ta cũng không tin ……"
"Tin hay không mặc ngươi, dù sao nếu là ta thì sẽ không chọc đến tên kia, hắn chính là một quái thai, quả thực không phải người." Hỗn nguyên tử từ lúc bắt gặp Vương Thao rút kiếm vẫn còn nỗi ám ảnh trong lòng.
Dương Hạo mặc dù ngoài miệng vẫn không chịu thua nhưng trong lòng quả thật đối Vương Thao đã rất kiêng kỵ. Hắn rất hiểu rằng khi Hỗn nguyên tử nói không có việc gì thì chưa chắc thật sự là không có việc gì, mà lão nói có chuyện tuyệt đối là sẽ là đại họa trước mắt.
Cho nên, bây giờ khi Dương Hạo nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến thì cơ hồ liền sợ đến ngây người, hắn còn tưởng tượng rằng Vương Thao đang cầm kiếm hùng hổ xông đến nơi này, trong khoảnh khắc mở cửa, hắn sẽ xuất kiếm tặng cho Dương Hạo một kiếm chí mạng.
Vương Thao cầm chặt lấy chuôi kiếm, đi ở trong thông đạo dài khiến hắn cảm thấy sát khí trong lòng đang không ngừng dâng cao. Hình như mỗi lần cầm thanh kiếm này sẽ có một loại máu tanh vị đạo bên trong thân thể. Thanh kiếm trên tay Vương Thao chắc chắn không hề đơn giản.
Vương thị gia tộc là một trong thập kiếm lưu của đế quốc, đồng dạng chính mình ngạo nhân lịch sử. Truyền thuyết tại thời kỳ viễn cổ, vương thị gia tộc có sư thừa kiếm tiên, phát triển độc đặc kiếm pháp mạch hệ. Mặc dù bây giờ phương pháp tu tiên sớm đã thất truyền, nhưng vương thị gia tộc vẫn còn giữ được phương pháp tu luyện cùng hô hấp độc đáo, mặc dù phương pháp này đã bị đế quốc nguyên lão viện cấm nhưng bởi vì vương thị gia tộc trường kỳ cung cấp tướng lãnh cho quân đội của đế quốc nên dễ dàng lách luật.
Vương thị gia tộc mặc dù nguyên viễn lưu trường, nhưng ngoại trừ kiếm pháp cũng khó tìm được di tích do thượng cổ tiên nhân lưu lại, trong gia tộc trân quý nhất chính là thanh kiếm trên tay Vương Thao kia. Thanh kiếm này hình dáng cổ phác, rất dài nhưng lại cũng rất cứng, mặc dù không phải là loại hợp kim phát ra ánh sáng bóng bẩy nhưng nó hiển lộ ra một cổ khí thế bất phàm. Thanh kiếm này tương truyền chính là vương gia tổ tiên có được từ một tiên nhân, là một thượng cổ kiếm tiên chân chính. Mặc dù chỗ ảo diệu bên trong không ai biết rõ nhưng tối thiểu ai cũng biết rằng đây là vô giới chi bảo, là vương gia trấn trạch truyền gia bảo bối.
Một thanh thần kiếm như thế lại truyền tới tay Vương Thao, có thể thấy được người này trong Vương tộc có bao nhiêu kì vọng. Đương nhiên, Vương Thao cũng không khiến gia tộc thất vọng, hắn chính là cao thủ giỏi nhất trong lớp hậu đại của gia tộc, tuổi còn trẻ nhưng đã lập nhiều chiến công hiển hách.
Vương Thao biết rằng, hắn chỉ cần hoàn thành chuyện này, khiến Lôi Mông tinh hoàn toàn trong tầm tay của đế quốc thì hắn đã lập được công lao cực lớn. Nguyên lão viện có thể đến Lôi Mông tinh dễ dàng tìm dược thảo nhất định sẽ đề cử Vương Thao kiếm sĩ đoàn thăng vị một bậc kiếm sĩ đoàn, vậy hắn là đoàn trường lập tức sẽ biến thành quý tộc của đế quốc. Dù sao nhị cấp kiếm sĩ đoàn cùng nhất cấp kiếm sĩ đoàn chênh lệch cũng không phải chỉ là một hai điểm.
Vương Thao cách cánh cửa càng ngày càng gần, hắn đương nhiên biết sau cánh cửa đẹp đẽ trang nhã này là gì, hắn thậm chí cũng đã nghe được động tĩnh bên trong truyền ra, chỉ cần Vương Thao đi vào, rất có thể sẽ lọt vào sự công kích mạnh mẽ.
Nhưng việc này không sao cả, mặc dù bên trong cánh cửa có thể là một nhất lưu cao thủ nhưng đối với Vương Thao mà nói, quả thực chỉ là như một việc đơn giản như ăn sáng. Tại tinh cầu này, thậm chí là bên trong tinh hệ này, cao thủ chánh thức có thể cùng Vương Thao giao thủ sợ rằng chỉ có Minh hoàng mà thôi, đáng tiếc lão nhân kia đã chết.
Vương Thao đương nhiên biết Minh hoàng vì sao mà chết, nhưng là hắn càng hiểu được chính là, chỉ cần hắn tiến tới cánh cửa trước mặt thì hết thảy mọi chuyện đều sẽ được định đoạt, tinh cầu này sẽ hoàn toàn bị hắn khống chế,sẽ không có ai dám đứng lên phản kháng.
Nhìn cánh cửa tẩm cung càng ngày càng gần, Vương Thao vung tay lên lệnh cho những thuộc hạ đi theo mình dừng lại sau đó hắn cầm chắc chuôi kiếm chạy đến cuối con đường, quang mang hoàng kim tựa hồ đang biểu thị cho tiền đồ sáng lạn sắp tới của Vương Thao.
Còn người bên trong, đương nhiên sắp gặp phải cuộc chiến lớn nhất trong đời, thậm chí là tử chiến.
Khóe miệng Vương Thao cũng không thể kìm được không ngừng toát ra nụ cười, hắn khẽ mở cửa quan sát người ở bên trong, người này có thể dụng ngoại mạo khiến cho người ta hít thở không thông, cất tiếng : "Hoàng hậu, đã quấy rầy!"