Đan Thần
Tác giả: Thắng Kỷ
Chương 722: Lợi dụ. (2)
Nguồn dịch: Nhóm dịch: Minh Nguyệt - metruyen.com
Nguồn dịch: Nhóm dịch: Minh Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: paoshu8.com
Năm đó xảy ra vài vấn đề, ở trong đó không có cảm ứng được vị trí của hỏa mạch từ ngọn núi chính, đến lúc đó sẽ cho các ngươi đi vào trong đó.
- Tỷ phu, khỉ ốm đến.
Giờ phút này thân cường thể cường tráng, Đông Phương Ngọc Sanh đứng bên cạnh Trình Cung lộ ra vẻ cuồng dã, nhìn thấy Đông Phương Hầu đi tới vội vàng nói ra.
- Ha ha...
Trình Cung cười nói:
- Hắn cho rằng không được phép sử dụng thần niệm là không sử dụng thần niệm sao, nếu như loại địa phương này thần niệm có thể dò xét được cái gì, vậy thì người của Đông Phương gia tộc các ngươi xong rồi, chỉ cóđiều vừa nói như vậy, luôn có người hiếu kỳ dò xét chung quanh. Dưới địa phương một ngàn trượng thì không có gì, trên địa phương một ngàn trượng có trận pháp ngăn cản, thần niệm không có biện pháp xuyên thấu, nhưng phạm vi ba ngàn trượng thù phiền toái, ở nơi đây có vài đạo thần niệm tuần tra, còn có một chút trận pháp kết nối với ngọn núi chính. Nhưng ngọn núi chính của gia tộc các ngươi hiện giờđã vượt qua tám ngàn trượng, nếu có thể đạt tới chín ngàn chín trăm chín mươi chín trượng, vậy ngọn núi chính của gia tộc ngươi sẽ nuôi hỏa long trưởng thành rồi, đến lúc đ ó nếu có thể xác nhập tám mươi mốt ngọn núi vào trong hỏa long, đủ để biến gia tộc các ngươi thành một tháng địa.
Dựa vào, Đông Phương Ngọc Sanh nghe xong lập tức im lặng, tỷ phu của mình quá cường hãn, tuy bản thân mình trước kia thường xuyên ra vào ngọn núi chính, nhưng dưới điều kiện không bạo lộ thân phận cũng phải cẩn thận từng chút, hắn thì tốt, lại có thể dò xét tới trình độ này.
- Hai người các ngươi ở chỗ này, thế nào, cảm giác tiến độ tu luyện của mình thế nào, đã chọn được vị trí chưa? Nói ta nghe, ta sẽ căn cứ tình huống, căn cứ vào yêu cầu của các ngươi mà cân nhắc an bài.
Đông Phương Hầu đi tới, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng lời nói của hắn rất yển chuyển cao thâm, ngôn ngữ vơ vét rất nghệ thuật, nhưng người khác nghe được, kỳ thật hắn chỉ muốn vơ vét tài sản mà thôi.
Tại Đông Phương gia tộc làđại gia tộc, chuyên bồi dưỡng các đối tượng mười mấy tuổi đạt tới Địa Anh, tu luyện mấy ngàn năm mới đạt tới Địa Anh, không có hi vọng xa với tiến vào cảnh giới cao hơn, sẽ đi quản một ít chuyện vặt, chỉ cao hơn những đệ tử Nhân Anh bình thường mà thôi, xa xa không có uy phong như Nhân Anh lục địa thần tiên ở thế tục. Nhưng tất cả mọi người vẫn hi vọng ở lại chỗ này, bởi vì nơi này mới có hi vọng tiến thêm một bước, đương nhiên, cũng có một ít người có chí tiến thủ đi ra ngoài chém giết, càng có một ít ngời buông tha đi thế tục xây dựng một tiểu gia tộc, hưởng thụ cảm giác thà làm đầu gà cũng không làm đuôi phượng.
MàĐông Phương Hầu này chính là loại không có hi vọng và tiền đồ gì, trong gia tộc lại không hài hòa với ngươi khác, dù sao bên trong gia tộc vẫn cần người xử lý những công việc vặt.
Tỷ phu vừa nói không cho thằng này chỗ tốt a, chẳng lẽ tỷ phu lại muốn thông qua hắn đi tới chỗ hỏa long sao, nhưng hỏa long ở ngọn núi chính có linh tính, không cẩn thận sẽ làm kinh động. Mẹ kiếp, tiện nhân kia, tại sao Đông Phương gia tộc lại có loại người này, làm cho người ta chán ghét, buồn nôn.
- Ta muốn đi dạo chung quanh, ngươi dẫn đường.
Trình Cung rất tùy ý nói ra.
- Cái gì, đi dạo, ngươi cho rằng ngươi là ai. Vừa rồi ta nói chuyện chẳng lẽ ngươi không nghe rõ à, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn muốn ta dẫn đường, ngươi cho rằng mình là ai?
- Ta là ai ngươi không cần phải xen vào, ta có một chút kỳ ngộ, cũng có một ít thứ tốt. Nếu như ngươi dẫn ta đi dạo, để cho ta chiêm ngưỡng thánh địa Đông Phương gia tộc trong suy nghĩ từ nhỏ của ta, ta cho ngươi một trăm vạn nguyên đan tinh khiết, ngươi cần phải nghĩ kỹ, đây là một trăm vạn nguyên đan tinh khiết, ngươi chỉ mang ta đi dạo chung quanh làđược, rất nhẹ nhàng, ngươi có thểđạt được một trăm vạn nguyên đan tinh khiết.
Trình Cung tiếp tục nói, không đểý tới bộ dáng của Đông Phương Hầu.
Thời điểm Trình Cung nói lời này, thần niệm của hắn giống như nước, không chút tiếng động thẩm thấu vào thần niệm của Đông Phương Hầu. Thần niệm mê hoặc, thuộc về phương pháp dẫn dắt thần niệm, nếu như thần niệm của đối phương mạnh, loại phương pháp này không có tác dụng gì, cho dù thần niệm đối phương không mạnh, chỉ cần thần niệm đủ kiên định cũng không bị ảnh hưởng.
Dù sao công pháp Luyện Thần Quyết đều làđường đường chính chính, mà tông phái này năm đó xưng hùng ở Tu Chân Giới, không có khả năng đi làm mị hoặc, mị thuật, mê hoặc tâm thần của người ta.
Về phần Đông Phương Hầu, không cần nghĩđã biết rõ tín niệm không đủ kiên định, thần niệm bất ổn, kỳ thật cho dù Trình Cung không sử dụng thần niệm mê hoặc, nói ra một trăm vạn nguyên đan tinh khiết, làm cho hắn động tâm, thậm chí mạo hiểm đồng ý. Đương nhiên, Trình Cung cũng không muốn thật sự mang theo hắn, nếu thật sự như thế, tối đa cũng chỉ đi dạo được phạm vi ngàn trượng mà thôi.
- Một trăm vạn... Một trăm vạn...
Đông Phương Hầu liên tiếp lầm bầm, sắc mặt vui mừng, trên mặt cuồng hỉ đều biểu hiện không bỏ sót:
- Ngươi thật sự có một trăm vạn nguyên đan tinh khiết sao?
- Ta nói rồi, ta được một ít kỳ ngộ, nguyên đan tinh khiết cũng có một ít, ngươi xem...
Trình Cung khoát tay, ở xung quanh xuất hiện rất nhiều nguyên đan, Đông Phương Hầu muốn bắt lấy vào trong tay.
Thần niệm của Trình Cung khẽ động, những nguyên đan tinh khiết này biến mất.
- Hiện tại cũng không thể cho ngươi, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi dạo, một trăm vạn nguyên đan tinh khiết này sẽ cho ngươi, ngươi ngẫm lại, một trăm vạn nguyên đan tinh khiết a!
- Tốt, nếu các ngươi đã ngưỡng mộ gia tộc như vậy, ta sẽ mang các ngươi đi chiêm ngưỡng một chút, phía dưới ngàn trượng mặc cho các ngươi du lãm một phen, đây cũng là do mặt mũi của ta, nếu là các trưởng lão bình thường cũng sẽ không tốt như vậy, nói cho các ngươi biết a, trên ngọn núi này có rất nhiều người cho ta mặt mũi.
Đông Phương Hầu nghĩđến một ngàn trượng phía dưới căn bản không có vấn đề gì, lại nghĩ tới một trăm vạn Thuần Nguyên Đan, do dự một chút liền trực tiếp đ áp ứng, sau khi đ áp ứng vẫn không quên tự biên tự diễn vài câu.
Đông Phương Ngọc Sanh thực sự muốn đạp một cước lên mặt tên khỉ ốm này, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi sao, mặt mũi của ngươi ngay cả góc mu bàn chân của Bổn thiểu chủ cũng không đ áng.
Nhưng hiện giờ hắn cũng không phải người xúc động như vậy nữa, hơn nữa bị thần niệm gia tỏa của Trình Cung giày vò lâu như vậy, cũng đã quen dùng góc độ người đứng ngoài để quan sát một chuyện, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cái này khiến Đông Phương Ngọc Sanh phát hiện Đông Phương Hầu này dường như có chút không đ úng. Vẻ tham lam trong mắt đối với Thuần Nguyên Đan càng thêm động, cơ hồ không chút che dấu, hơn nữa cũng không lộ ra thanh tỉnh như vậy
Bà mẹ nó, đây nhất định là tỷ phủ lại sử dụng thủ đoạn gìđ ó, đối với vị tỷ phu niên kỉ không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng thần thông quảng đại này, hiện giờĐông Phương Ngọc Sanh cũng hơi sợ. Nhất là thần niệm kia, coi như khi cha mình cường thịnh nhất, cũng chưa nghe nói qua thần niệm có thể biến thái như vậy, hiện giờ chỉ dùng thần niệm thần không biết quỷ không hay nói mấy câu đã thay đổi Đông Phương Hầu này rồi. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com