Đan Vũ Càn Khôn Chương 757: Nửa bước võ thánh, vẫn lạc! (1)

- Mộc Thiên Hùng, ngươi đuổi theo ta lâu như vậy, nếu hiện tại ngươi đã đuổi tới, vậy ân oán giữa chúng ta giải quyết cho xong đi!

Tần Phàm cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, hiện tại hắn phỏng chừng Mộc Thiên Hùng còn chưa biết rõ thân phận của chính mình, vì vậy thân hình chợt lóe, thật nhanh bay ra khỏi thành.

Bất quá bởi vì Mộc Thiên Hùng là siêu cấp hung nhân, ở bên trong Kiền Khôn Đới cũng có thanh danh, người nhận ra hắn hẳn là không ít, nếu Tần Phàm ở gần Đại Phong Thành quyết chiến cùng hắn tự nhiên sẽ khiến cho không ít người vây xem, như vậy ngày sau nhất định sẽ truyền tới Thần Mộc Thành Mộc gia.

Tần Phàm cũng không muốn vào lúc này lại kết thành tử cừu với một nhất phẩm chân võ thế gia.

Cho nên hắn dự tính trước khi Mộc Thiên Hùng đi tới Đại Phong Thành thì phải chặn đường, không cho hắn tiến vào Đại Phong Thành, chỉ dẫn dắt hắn đi tới một nơi hoang vắng không người để giải quyết.

Sau một lát, Tần Phàm đã đi ra khỏi thành, một thân thanh y, tâm tình bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên đi xa khỏi Đại Phong Thành ước chừng nửa dặm ở lại chờ Mộc Thiên Hùng đến.

Trên thực tế khi Tần Phàm phát hiện ra Mộc Thiên Hùng, người kia vẫn còn ở cách Đại Phong Thành khá xa. Nhưng bởi vì Tần Phàm tu luyện Chu Thiên Tinh La Quyền, cảm ứng lực xuyên thấu tinh không, trên thực tế đã được trải qua một phen tôi luyện, kết quả lực cảm ứng càng tăng lên, vì vậy phạm vi cảm ứng cũng gia tăng.

Hơn nữa Mộc Thiên Hùng cũng không hề có ý che giấu khí tức của chính mình, vì vậy Tần Phàm mới có thể phát hiện được hắn dù ở khoảng cách xa như vậy.

Hơn nữa hiện tại tốc độ của Tần Phàm cũng cực nhanh, từ thành chủ phủ đi tới ngoài thành cũng không xa, cho nên hắn có thể đến trước ngoại thành chặn đường đối phương.

Tốc độ của Mộc Thiên Hùng không chậm chút nào, Tần Phàm chỉ đứng đợi vài phút thời gian thì hắn đã mang theo bụi đất thổi tung cuồn cuộn gào thét bay tới. Không thể không nói thực lực tuyệt đại hung nhân đích xác là cường hãn, tạo thành thanh thế thật lớn, không hề có chút che giấu, mặt đất cũng theo bước chân hắn mà bị chấn động lên.

- Mộc Tu Công, thật lâu không gặp!

Tần Phàm nhìn người kia càng lúc càng tới gần, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, thanh âm ngưng tụ thành tia xuyên thấu hư không, ngược gió đưa vào trong tai Mộc Thiên Hùng.

Bản thân hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, đợi đối phương chạy tới.

- Hỗn đản tiểu tử, còn dám chủ động đứng nơi này chờ chịu chết!

Rất nhanh Mộc Thiên Hùng cũng đã phát hiện được Tần Phàm, vừa nhìn thấy người cũng không ngờ đối phương đang đứng chờ mình, thoáng ngây ra, sau đó giận tím mặt quát.

Ngay lập tức hắn cũng không nói nhiều, bụi đất bị hắn cuốn theo trên đường liền bị hắn dùng kình khí cuốn thành một đầu thổ long thật lớn hướng Tần Phàm gào thét công kích tới.

- Mộc Tu Công, cố nhân vừa gặp lại, như thế nào mới gặp mặt lại đưa món lễ vật dày như vậy đây? Không bằng chúng ta đổi một địa phương uống vài ly, từ từ tâm sự chuyện cũ!

Tần Phàm thấy đầu thổ long thổi quét tới, hắn cũng không đi ngạnh kháng, thân ảnh chợt lóe trực tiếp chạy đi xa.

Hắn chỉ lo lắng lúc này nếu phát sinh thanh thế quá lớn sẽ khiến cho người trong Đại Phong Thành chú ý.

Mộc Thiên Hùng nghe được Tần Phàm nhắc tới “chuyện cũ”, ngay lập tức gợi lên nỗi khuất nhục ngày đó bị Tần Phàm dùng quỷ kế chạy thoát! Lúc ấy hắn vốn cho rằng mạng của Tần Phàm nắm trong tay hắn, sau khi người kia chạy mất chẳng khác gì hung hăng đánh lên mặt hắn một chưởng!

- Uống vài ly? Được, lão phu muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi! Lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội chạy trốn!

Nghĩ tới tình hình lúc đó, Mộc Thiên Hùng hận đến nghiến răng nghiến lợi, từ khi hắn thành danh cho tới bây giờ chưa từng có người dám trêu đùa qua hắn như thế!

Giẫm mạnh một bước, một đạo vết rách thật sâu xuất hiện trên mặt đất, sau đó thân hình Mộc Thiên Hùng chợt bắn ra, hướng Tần Phàm đuổi tới.

- Ha ha, Mộc Tu Công, thật biết nói giỡn, sao ta lại phải chạy trốn đây? Khó một lần gặp lại, tiểu tử lần này sao dám không thịnh tình chiêu đãi?

Tần Phàm thấy Mộc Thiên Hùng càng ngày càng tức giận, hắn lại mừng rỡ thoải mái, vừa thi triển Lưu Tinh Bộ vừa chạy băng băng thật nhanh, trên miệng không ngừng châm chọc khiêu khích. Đối với cuộc đối quyết giữa võ tôn cường giả mà nói, tâm tình ổn định là cực kỳ trọng yếu, Mộc Thiên Hùng càng nổi giận đối với Tần Phàm mà nói sẽ càng thêm có lợi.

- Hỗn đản tiểu tử, hiện tại ngươi cứ việc rầm rĩ đi, một hồi để lão phu đuổi kịp, cho ngươi cầu xin tha thứ cũng không còn cơ hội lên tiếng!

Mộc Tu Công một đường đuổi theo, trong lòng cũng có chút kinh ngạc với tốc độ của Tần Phàm, lại vận chuyển khí kình, tốc độ càng thêm gia tăng.

Nhưng tốc độ của Tần Phàm còn chưa đạt tới cực hạn, thật sự vẫn duy trì trăm thước khoảng cách với hắn, mặc dù càng lúc càng kéo gần, nhưng Mộc Thiên Hùng vẫn không cách nào công kích tới.

Một đuổi một chạy, Tần Phàm mang theo Mộc Thiên Hùng chạy tới mảnh đất hoang dã chung quanh Đại Phong Thành, bởi vì tốc độ của hai người đều phát huy tới mức tận cùng, rất nhanh đã đi tới trong một khu vừng thâm sơn hoang vắng.

Tần Phàm nhìn thấy đã rời khỏi Đại Phong Thành cực xa, phỏng chừng có đánh nhau thì thanh âm cũng rất khó truyền vào Đại Phong Thành, cho nên hắn dần dần thả chậm tốc độ.

- Hừ, tiểu tử hỗn đản ngươi đã bị kiệt lực rồi đi!

Mộc Thiên Hùng nhìn thấy Tần Phàm giảm chậm tốc độ, thầm nghĩ vừa rồi do hắn thi triển bí kỹ mới chạy nhanh được như vậy, hiện tại thời gian trôi qua tự nhiên là tốc độ giảm sút, vì thế không khỏi lạnh lùng trào phúng nói.

Ngay lập tức dưới chân giẫm mạnh một cước, bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, thân ảnh của hắn cơ hồ biến thành tàn ảnh hướng Tần Phàm lao tới.

- Mộc Tu Công, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ, cũng thật thích hợp cho chúng ta cùng nhau ôn chuyện, chúng ta ở nơi này từ từ tâm sự chuyện cũ đã!

Đúng lúc này Tần Phàm chợt ngừng lại, thần sắc bình tĩnh nhìn Mộc Thiên Hùng đang lao tới nói.

- Hừ, non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ, ngươi cũng biết chọn địa phương chôn xác tốt lắm.

Mộc Thiên Hùng cảm thấy ngoài ý muốn, cảm giác chuyện này thật có chút quỷ dị, nhịn không được chợt ngừng lại, nhưng âm thầm vận chuyển kình khí, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tần Phàm.

Nếu như Tần Phàm lại có dấu hiệu muốn sử dụng Chu Tước Dực như lần trước, hắn sẽ lập tức ra tay.

- Mộc Tu Công, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy?

Tần Phàm cũng không có chút dị động, chỉ thật bình tĩnh nhìn Mộc Thiên Hùng nói, tựa hồ cũng không vì lời đe dọa của đối phương mà cảm thấy kinh sợ.

Trên thực tế Tần Phàm cảm giác được Mộc Thiên Hùng tựa hồ còn chưa nhận ra thân phận hắn, ngược lại âm thầm thở nhẹ một hơi, biết được dọc đường hẳn Mộc Thiên Hùng chỉ lo một mực rượt theo, ân oán giữa mình cùng gia tộc của hắn hẳn là còn chưa được truyền ra.

Như vậy cuộc giao chiến lần này hắn càng không có gì kiêng kỵ.

 

Tinh thần lực cùng mộc hệ hắc sắc giao chiến, cắn nuốt lẫn nhau, khi thì hào quang bị che giấu, khi thì hắc sắc cự thú bị thần quang tẩy lễ biến mất vô tung!

Ngay trong lúc hai cỗ năng lượng cường đại công kích cùng chiếm đoạt lẫn nhau, núi non khắp bốn phía cũng bị tàn sát bừa bãi không còn bộ dáng, chung quanh đều là sơn băng địa liệt, từng hố sâu xuất hiện, từng phiến cây cối sụp đổ, chung quanh đá vụn cây nát bay tán loạn!

Thậm chí cả ngọn núi lớn cũng bị chấn động lên, một ít dã thú hay yêu thú ẩn bên trong cũng bị sinh sôi chôn sống!

- Oanh!

Không biết qua bao lâu, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, mà cuộc giao chiến tựa hồ đã đến lúc kết thúc, cuối cùng một đầu cự thú cùng tinh mang va chạm vào nhau, hắc sắc mây đen cùng bạch quang chói mắt đều bật ra thối lui!

Nếu không phải hoàn cảnh chung quanh bị hoang tàn đổ nát chứng minh, thật giống như cảnh tượng giao chiến vừa rồi chưa từng xuất hiện qua bao giờ, lúc này Mộc Thiên Hùng cùng Tần Phàm giống như bị tâm thần va chạm, đều nhướng mày, cơ hồ bật lui ra sau hơn mười trượng khoảng cách mới có thể ngừng lại được.

- Phốc!

Lập tức Mộc Thiên Hùng phun ra một ngụm máu tươi!

Nhưng Tần Phàm đứng vững lại thân thể, cũng cảm thấy trong người có chút khó chịu, nhưng có thể đem đả kích thừa nhận xuống tới. Tuy rằng kết quả so đấu giữa bất phân thắng bại, nhưng hắn trải qua lần thứ hai luyện hóa ma chủng nên cường độ thân thể vượt xa đối phương.

- Làm sao có thể! Ngươi làm sao có thể không bị thương!

Mộc Thiên Hùng nhìn thấy trạng thái sau giao chiến của Tần Phàm còn hoàn hảo hơn mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn thật sự không cách nào tiếp thụ được thiếu niên mấy ngày trước còn dùng mưu kế chạy thoát tay hắn hiện giờ không ngờ đã có thể tiếp nhận được thực lực một kích mạnh mẽ của mình!

- Có gì mà không thể, Mộc Tu Công, nếu thực lực của ngươi chỉ đạt tới trình độ như vậy, hôm nay lưu lại tính mạng của ngươi đi!

Tần Phàm cười lạnh nhìn đối phương nói.

- Được, tiểu tử hỗn đản ngươi nếu nóng lòng tìm cái chết, hiện tại ta thành toàn cho ngươi!

Sắc mặt Mộc Thiên Hùng dữ tợn:

- Nhưng tên tiểu tử ngươi có thể chết trong một chiêu kế tiếp này của ta, xem như ngươi đủ kiêu ngạo!

- A, đã bị ta bức tới nước này, Mộc Tu Công còn cần gì giả vờ?

Tần Phàm tiếp tục khiêu khích, khiến đối phương không cách nào tự chủ được nữa.

- Hỗn đản, đi chết đi!

Mộc Thiên Hùng rốt cục giận không kềm được, bất chấp thương thế trên người, nổi giận ra tay!

Lúc này trong đôi mắt Mộc Thiên Hùng bỗng nhiên tà quang đại phóng, tựa hồ như bị vô số ma thần nhập vào người, đôi mắt đỏ đậm biến thành điên cuồng phẫn nộ, tựa hồ như người chắn giết người, cho dù chư thần trên bầu trời nếu ngăn cản hắn, cũng sẽ bị hắn lập tức đánh rơi!

Ô ô ô ô…

Lúc này mộc hệ nguyên khí xanh đen từ bốn phương tám hướng gào thét tràn tới, lần này bởi vì quá mức cấp tốc làm hư không vang lên tiếng xé gió mãnh liệt truyền đến, giống như có vô số mãnh thú chạy chồm, muốn đem mảnh địa vực hoàn toàn san bằng!

Hai mắt Mộc Thiên Hùng đỏ rực, đột nhiên vươn tay, trên bàn tay nổi lên hắc hồng sắc hào quang quỷ dị, tiếp theo khí tức toàn thân hắn thay đổi, khí thế chẳng khác gì quỷ thần trong u minh, không thể nắm giữ.

Nguyên khí thủy triều nồng đậm bắt đầu khởi động, dần dần ngưng hóa thành đủ loại hình thái, sâm la quỷ điện san sát, đem cả một mảnh núi non nơi này hóa thành địa vực thâm uyên, từng luồng khí tức thô bạo ác ma trống rỗng tràn đến.

Ánh sáng trên bầu trời loáng thoáng phai nhạt xuống, không còn ánh sáng, tựa hồ như có quỷ thần đang khóc thét, Mộc Thiên Hùng giơ lên bàn tay, lây dính một tầng khí tức ma phi ma, quỷ phi quỷ, khí tức bay thẳng tới chân trời, coi rẻ thiên uy, coi rẻ pháp tắc, thậm chí như muốn sáng tạo một pháp tắc riêng thuộc về mình.

Trương cuồng vô địch! Vô pháp vô thiên!

Giờ khắc này cả một mảng lớn núi non tựa hồ nắm trong tay Mộc Thiên Hùng! Giờ khắc này, Mộc Thiên Hùng giống như trở thành sơn thần của sơn mạch nơi đây, toàn bộ những ai dám không phục theo hắn chính là không tôn quy tắc, không tôn thần chi!

Hẳn phải bị trực tiếp chém giết!

Muốn giết chết ta?

Giờ khắc này Tần Phàm chợt sinh ra loại cảm giác làm cho hắn cảm thấy vô cùng vớ vẩn! Nhưng loại cảm giác này chân thật như thế, tựa hồ là do Mộc Thiên Hùng dùng đại năng lực điều khiển suy nghĩ của hắn, đem loại ảo giác này không chút khoan nhượng nhét vào trong đầu của hắn.

- Cuối cùng là loại vũ kỹ gì? Lại có thể làm cho Mộc Thiên Hùng sinh ra được uy thế như vậy!

Một lúc lâu Tần Phàm mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng sinh ra cảm giác khiếp sợ, vừa rồi cỗ khí thế cường đại của đối phương thẳng bức tới, thế nhưng làm tâm cảnh tu vi vốn vô cùng cứng rắn của hắn cũng phải sản sinh lỗi giác như vậy!

Chỉ như vậy liền biết trình độ khủng bố của loại vũ kỹ kia.

Nhìn Mộc Thiên Hùng hiện tại đang bị vô số hắc khí vây quanh, giống như ma thần buông xuống, tiếp theo cảm giác thoải mái trên mặt Tần Phàm đã biến mất, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng thêm ngưng trọng!

Tần Phàm không dám tiếp tục khinh thường, vội vàng dùng cảm ứng lực giải khai hắc vụ đầy trời, thẳng xuyên lên tận trời cao, bắt đầu toàn lực cảm ứng bổn tinh mặt trời trên tinh không, sau đó lại thông qua bổn tinh liên tiếp cùng bốn viên đại tinh khác.

Từng luồng tinh thần lực vô cùng cường đại bắt đầu từ trên trời giáng xuống, làm toàn thân Tần Phàm tinh mang chớp động, thật giống như thiên sứ buông xuống, thần quang bao phủ mặt đất, rốt cục tranh được mấy chục thước phạm vi ánh sáng riêng trong mảnh địa vực tối đen nơi này.

Nhưng so với uy thế mà Mộc Thiên Hùng tạo ra còn kém xa xa.

Sóng dữ đen nhánh ngập trời, mênh mông hạo đãng, như đại quân ma giới cường đại rất nhanh đã hoàn toàn vây quanh quang mang bao phủ Tần Phàm! Tần Phàm giống như biến thành một ngọn hải đăng trên hòn đảo nhỏ trên đại dương, bởi vì hồng thủy quá lớn mà hải đăng cũng muốn bị bao phủ chìm ngập bên trong.

Hiện tại Mộc Thiên Hùng còn chưa chân chính ra tay đã khủng bố như vậy, nếu hắn ra tay chẳng phải sẽ hủy thiên diệt địa!

Tần Phàm cảm nhận được áp lực thật lớn, dưới áp bách cường đại làm cả người hắn tựa hồ khó thể thở nổi! Lúc này hắn mới biết được vừa rồi Mộc Thiên Hùng không phải mạnh miệng, vũ kỹ này quả nhiên là mạnh tới khó lường!

Hắn biết nếu chỉ nhờ vào tinh thần lực của năm viên tinh thần ngưng tụ đoán chừng khó thể chống đỡ được một kích mạnh mẽ vô hạn kia!

Nhưng vào lúc này, có lẽ dưới áp bách cường đại, tiềm lực quanh thân Tần Phàm chợt bộc phát! Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy được viên tinh thần thứ sáu!

Viên tinh thần thứ sáu theo dự tính của Tần Phàm chỉ khi đạt tới lục cấp võ tôn hắn mới có thể cảm ứng tới!

Nhưng cơ thể hắn giống như có được thể chất độc đáo cùng cơ duyên đặc thù, mỗi lần trong sinh tử đều sẽ có đột phá, lần này lại cho hắn cảm ứng được viên tinh thần thứ sáu!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dan-vu-can-khon/chuong-675/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận