Đan Vũ Càn Khôn Chương 5

Chương 5
Chí nguyện to lớn. (1)

Hôm nay nhìn qua con của mình khiến cho trung niên nhân đã làm Tộc trường Tần gia gần hai mươi năm này tâm thần vậy mà cũng có một tia thay đổi. Cho đến khi nhớ lại mọi chuyện mình đối với Tần Phàm trước kia, trong nội tâm không khỏi sinh ra chút ít hối hận. Hắn cũng biết, những năm này hắn đối với Tần Phàm đã quá nghiêm khắc, đã bất tri bất giác khiến quan hệ phụ tử có chút lạnh nhạt.

    - Tiểu Phàm, ngươi rốt cục có thể nghĩ thông suốt vi phụ hết sức cao hứng. . .

    Thật lâu, Tần Hồng thu hồi ánh mắt, bàn tay ôn hòa khoan hậu vỗ vỗ trên bờ vai Tần Phàm, lại giống như có rất nhiều tâm sự vậy.



    Nhìn xem bộ dáng của Tần Hồng, Tần Li ở một bên lại có chút nghi hoặc, vốn nói, hôm nay trông thấy Tần Phàm có thể trở nên kiên cường, lẽ ra nên cảm thấy trấn an mới phải chứ!

    - Phụ thân, xảy ra chuyện gì rồi hả?

    Tần Li hiểu chuyện, ngẩng đầu nhìn phụ thân, nhỏ giọng ân cần hỏi thăm.

    Tần Hồng lắc đầu, ánh mắt chậm rãi dời sang một bên, nhìn xem khuôn mặt Tần Phàm, thần sắc phức tạp nói:

    - Nếu như ngươi có thể sớm nghĩ thông một chút thì tốt rồi.

    - Hiện giờ sao lại chậm chứ?

    Tần Phàm cũng phát hiện sự khác thường của Tần Hồng, cũng không khỏi cảm thấy có vài phần kỳ quái.

    Tần Hồng hơi than thở nhẹ một tiếng, ánh mắt thu hồi khỏi mặt Tần Phàm, quay lưng lại, sau đó mới chậm rãi nói:

    - Hôm nay, Đại trưởng lão thay con của hắn Tần Tiến cầu hôn với Li nhi rồi. . .

    Nghe thấy Tần Hồng nói... Tần Phàm như bị một cái búa tạ hung hăng gõ vào đầu! Mà nội tâm cũng nổi lên chấn động kịch liệt!

    - Phụ thân ngươi đã đáp ứng?

    Tần Phàm hở bờ môi ra, trên mặt nổi lên một tia điên cuồng, hai tay nắm chặt lại, phảng phất như đang thề sống chết bảo vệ thứ quan trọng nhất vậy.

    Giờ khắc này, hắn thậm chí dùng một loại ánh mắt sâm lãnh nhìn bóng lưng Tần Hồng.

    - Phụ thân...

    Lúc này, Tần Li ở một bên cũng quá sợ hãi, nàng vừa mới định bảo phụ thân khôi phục hôn ước nữa nàng và Tần Phàm, nào nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Tuy bình thường nàng vô cùng tỉnh táo nhưng giờ phút này cũng trở nên tâm thần bất định.

    Tần Hồng xoay người lại, vừa vặn trông thấy ánh mắt của Tần Phàm, trong nội tâm khẽ chấn động, bất quá trên mặt vẫn không đổi sắc nói:

    - Tạm thời còn chưa đáp ứng, nhưng cũng không có nghĩa là về sau sẽ không đáp ứng.

    Tần Hồng nói xong, lại phát hiện Tần Phàm vẫn không thu hồi ánh mắt kia, chỉ đành khẽ thở dài một cái, sau đó chậm rãi nói ra:

    - Ngươi cũng không cần nhìn vi phụ như vậy, vi phụ biết rõ vị trí của Li nhi trong lòng ngươi, nhưng vi phụ cũng có nỗi khổ tâm.

    - Ta không để ý tới nguyên nhân gì, nhưng ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra!

    Tần Phàm kiên quyết chấp nhất nói, nhưng nháy mắt sau đó tâm cảnh hắn liền trở nên vô cùng thanh minh. Hắn cuối cùng cũng minh bạch một tia chấp niệm cuối cùng ở đáy lòng Tần Phàm là gì!

    Đó chính là Tần Li!

    Người này đối với hắn vẫn không rời nửa bước! Vẫn một mực bảo hộ hắn!

    Trong trí nhớ của Tần Phàm, Tần Phàm trước kia vẫn là người nhát gan sợ phiền phức, nhưng một lần biểu hiện như nam tử hán chân chính, đó chính là có người nói xấu Tần Li. Khi đó hắn thật sự không để ý đến chênh lệch thực lực của hai, không tiếc tánh mạng lao tới tranh đấu!

    Kết quả bị đánh cho đầy thương tích, nhưng vẫn yêu cầu đối phương xin lỗi.

    Cho nên, Tần Li từ nhỏ đã là người hắn yêu quý nhất, là người mà hắn nguyện ý dùng tánh mạng để thủ hộ.

    Hôm nay, nghe nói muốn gả Tần Li cho một người mà nàng không thích, đặc biệt là Tần Tiến! Tuyệt đối không thể! Đây là chuyện hắn tuyệt đối không chấp nhận! Cho nên một tia chấp niệm này mới khiến Tần Phàm làm ra phản ứng kịch liệt như thế.

    - Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi thủ hộ tỷ tỷ, cho dù ngày sau nàng không ở cùng một chỗ với ta nữa, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào có thể cưỡng bức nàng đi gả cho người nàng không thích! Ta dùng linh hồn và tánh mạng của ta để cam đoan!

    Tần Phàm trong lòng yên lặng hứa hẹn, phản ứng mãnh liệt tử chấp niệm ở đáy lòng mới chậm rãi biến mất, mà Tần Phàm trong nháy mắt sau đó cũng khôi phục lại ánh mắt bình tĩnh.

    - Hồ đồ!

    Tần Hồng nghe thấy Tần Phàm trả lời như vậy, trợn mắt lên quát lớn. Hắn thân là Tộc trường Tần gia nhiều năm, uy nghiêm trên người tự nhiên không thể xâm phạm, hơn nữa thân là Tiên Thiên Võ Sư cửu cấp, cũng đủ năng lực để uy hiếp Tần Phàm.

    - Vô luận thế nào cũng không thể!

    Nhưng Tần Phàm lại vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu nhìn Tần Hồng, ánh mắt kiên định vô cùng, không có một tia dao động, cảm giác kia thật giống như không có chuyện gì có thể lay chuyển được hắn. Là một Luyện Đan Sư, tâm trí kiên định là tố chất cơ bản nhất, bởi vì trong quá trình luyện đan, có khi thậm chí một lần luyện đã là mấy ngày mấy đêm, lại gặp phải rất nhiều chuyện xấu, nếu như tâm trí không đủ kiên định sẽ cực dễ thất bại!

    Uy nghiêm bị khiêu chiến, trên mặt Tần Hồng nổi lên vẻ tức giận, hắn hung hăng trừng mắt nhìn con mình, thậm chí còn mang theo khí thế áp bách nhàn nhạt, muốn cho Tần Phàm phải lùi bước. Nếu như là Tần Phàm ngày xưa, chỉ sợ đã sớm khiếp đảm mà cúi đầu xuống rồi, nhưng hôm nay giằng co gần nửa phút, Tần Phàm vẫn vững như bàn thạch, kiên định đến đáng sợ.

    Mà Tần Li ở một bên lại lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, khích lệ cũng không được, khuyên giải cũng không được, cuối cùng chỉ đành yên lặng nhìn hai cha con đối nghịch

    Thật lâu, gặp Tần Phàm vẫn không có dấu hiệu khuất phục, Tần Hồng rốt cục thu hồi khí thế trên người, ngược lại có chút thở dài một hơi nói:

    -Tiểu Phàm, ngươi thật sự trưởng thành, vi phụ thật cao hứng, nhưng mà...

    - Ngươi còn chưa chính thức thành thục!

    Tần Phàm thấy Tần Hồng thu hồi áp bách, đáy lòng cũng không khỏi thở dài một hơi, tuy rằng hắn ý chí kiên định, nhưng dù sao chênh lệch giữa hai người quá lớn, hiện giờ lòng bàn tay của hắn kỳ thật đã ướt đẫm mồ hồi, nghe thấy lời Tần Hồng nói... hắn cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe hắn nói tiếp.

    - Ở cái thế giới này, cường giả sẽ đi thích ứng thế giới, kẻ yếu mới đợi thế giới thích ứng mình, mà chỉ có người mạnh nhất, mới có thể đi thay đổi thế giới! Cho nên, có đôi khi, cũng không phải ngươi muốn như thế nào thì sẽ thế nấy, vô luận là ngươi muốn có quyền lên tiếng, hay là muốn thủ hộ thứ ngươi yêu quý nhất, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có được thực lực tương ứng!

    - Không có thực lực, ở thế giới này cái gì cũng không phải cả!

    - Cường giả vi tôn, kẻ yếu không quyền lên tiếng!

    - Như vậy ngươi chỉ là một Võ Đồ tam cấp, dựa vào gì có thể ngăn cản chuyện xảy ra, dựa vào gì để thủ hộ người ngươi yêu! Ngươi thực lực không đủ, thì phải học cúi đầu, học tiếp nhận, học thích ứng!

    Yên lặng, im lặng thật lâu!



    Chương 5: Chí nguyện to lớn. (2)

    Nghe xong lời Tần Hồng nói..., Tần Phàm toàn thân chấn động, sau một khắc lại nắm thật chặt nắm đấm, móng tay của hắn đâm sâu vào trong thịt, thậm chí đã chảy máu, hắn biết rõ lời Tần Hồng nói rất thực tế, hắn hôm nay chỉ là Võ Đồ tam cấp, quả thật nổi lên một hồi cảm giác vô lực! Hắn tuy rằng sống qua cả đời, có được linh hồn trưởng thành, nhưng đối với sự tàn khốc của thế giới này, hắn vẫn chưa nhận thức đủ!

    Thực lực!

    Thực lực!

    Thực lực vi thượng! Có được thực lực mới có thể có được quyền lợi!

    Không có thực lực, coi như là Tần Hồng thực sự gả Tần Li cho người khác thì hắn cũng không thể chống cự.

    Hắn thậm chí còn không phải là đối thủ của Tần Tiến!

    Nói một cách khác, theo người của thế giới này xem ra thì Tần Tiến ưu tú hơn hắn nhiều lắm.

    Nghĩ tới đây, Tần Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười với biểu hiện của mình, kiếp trước hắn là đệ tử duy nhất của ẩn thế Đan Môn, tinh thông luyện dược chi thuật, hơn nữa phần đông tu sĩ trên Địa Cầu đều cần đến hắn, địa vị cao thượng, cho nên hắn tự nhiên được các loại bảo hộ, thậm chí các loại nhu cầu đều được đáp lại cả!

    Nhưng hôm nay, hắn chỉ là một người nho nhỏ trong Chân Võ thế gia cửu phẩm, một đệ tử thực lực chỉ là Võ Đồ tam cấp, vô luận địa vị hay là thực lực đều ở tầng dưới chót, hắn dựa vào cái gì để đưa ra các loại yêu cầu? Lại có vốn liếng gì đi thay đổi cả một gia tộc?

    Ở chỗ này, thậm chí không có người nào vì ngươi lòng dạ cao, mà muốn nhìn ngươi lâu một chút! Cái thế giới này, kẻ yếu, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể khống chế!

    Cường giả thích ứng thế giới, người mạnh nhất cải biến thế giới!

    Thực lực!

    Ta nhất định phải có được thực lực mạnh nhất kia, không cầu cải biến thế giới, nhưng ta phải có được năng lực nắm giữ vận mệnh của mình, bảo hộ người muốn bảo hộ!

    Ta không muốn ý chí của ta áp đặt người khác, nhưng tuyệt không muốn để cho ý chí người khác áp đặt lên người ta!

    Có sự vũ nhục của Tần Tiến trước kia, hiện giờ lại dưới sự kích thích của Tần Hồng, Tần Phàm lăng không sinh ra một ý chí hào hùng, đáy lòng lại chậm rãi sinh sôi ra một chí nguyện to lớn như thế.

    Mà có được Luyện đan thuật xuất sắc, đó chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn để đạt chân lên con đường mạnh nhất trong thế giới tài nguyên Linh Dược phong phú thế này.

    - Phụ thân!

    Tần Phàm chậm rãi hướng con mắt kiên nghị nhìn thẳng phụ thân, trầm giọng nói với Tần Hồng, một khắc này, nam nhân mang đến cho hắn bài học sâu sắc, khiến hắn khắc sâu minh bạch sự tàn khốc của thế giới này, hắn tôn kính, gọi hắn một tiếng phụ thân:

    - Cho con thời gian, chỉ cần cho con một ít thời gian, con liền có tự tin có thể có được thực lực thủ hộ thứ mình yêu quý! Cho nên thỉnh phụ thân cho con một ít thời gian! Tạm thời không được đáp ứng bất luận kẻ nào cầu hôn với tỷ tỷ!

    - Thời gian?

    Tần Hồng vốn rất kinh ngạc vì con mình tự tin như thế, nhưng rất nhanh hắn liền cười khổ lắc đầu, nói:

    - Hôm nay, ta chỉ sợ thực sự không còn bao nhiêu thời gian cho con nữa...

    - Phụ thân, cha nói là sự kiện kia...

    Tần Li cũng khẽ giật mình, phỏng đoán ý tứ trong lời phụ thân, trên mặt cũng không khỏi dần dần xuất hiện một tia bất an.

    - Đúng vậy, Triêu Thánh Chi Nhật ba mươi năm một lần của Chân Võ thế gia cũng sắp tới rồi!

    - Triêu Thánh Chi Nhật?

    Tần Phàm tâm thần hơi động một chút, trong đầu xuất hiện một ít trí nhớ tương quan.

    Ở Đại Kiền quốc, có một nơi ban phát danh xưng cho quý tộc, tên là Chân Võ Thánh Điện, một ít người làm ra cống hiến trọng đại với quốc gia, gia tộc kia sẽ được ban cho danh xưng "Chân Võ thế gia", từ cửu phẩm đến nhất phẩm, từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm cửu phẩm!

    Nhưng danh xưng này cũng không phải được thừa kế.

    Vì không để cho hậu đại của anh hùng này bởi vì thân phận quý tộc mà trở nên không muốn phát triển, cứ cách mỗi ba mươi năm, những người thừa kế không quá 22 tuổi trong số hậu đại của quý tộc này đều được đi tới Chân Võ Thánh Điện tiến hành một ít khảo nghiệm. Trong khảo nghiệm, hoặc có một vài gia tộc có thể bảo trì phẩm cấp trước kia, nhưng cũng có chút khả năng bị hạ phẩm! Mà nếu như người thừa kế của gia tộc này ngay cả cảnh giới Võ Sư cũng không đạt tới, như vậy sẽ bị hủy bỏ danh xưng Chân Võ thế gia!

    Cho nên, danh xưng Chân Võ thế gia chỉ có thể xem là bán thế tập, mà không phải là hoàn toàn kế thừa!

    - Ước chừng hai trăm năm trước, tổ tiên Nam phong Tần gia lấy được danh xưng Chân Võ thế gia Tam phẩm, nhưng những năm gần đây, hậu đại của Nam phong Tần gia nhân khẩu ngày càng thưa thớt, hơn nữa lại không có một hậu đại nào có thể so sánh được với tổ tiên, nói ra thật xấu hổ, cho đến thế hệ ta, cũng chỉ có thể bảo trụ danh xưng Chân Võ thế gia cửu phẩm thôi.

    Nói đến đây, tựa hồ trong nội tâm cảm Tần Hồng thấy khó chịu, trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ, hít sâu một hơi, hắn mới nói tiếp.

    - Cho nên ta vẫn một mực cảm thấy thẹn với tổ tiên, vì vậy nên từ nhỏ mới bức bách ngươi tu luyện, ta tuyệt đối không thể tưởng được chính là, như vậy lại phản tác dụng với con...

    Nhìn thoáng qua con của mình, trong nội tâm Tần Hồng cũng không biết tư vị như thế nào:

    - Cho đến những năm gần đây, tu vi của con một mực trì trệ không tiến, ta kỳ thật đã không còn ôm hy vọng với con nữa, cho nên người thừa kế thế hệ này chỉ có thể lựa chọn trong gia tộc...

    - Tuy rằng như thế, chuyện đó với lời cầu hôn của Tần Tiến có quan hệ gì đâu?

    Tần Phàm nhướng mày, trầm giọng hỏi, trong lòng của hắn đối với kế thừa gia tộc cũng không hứng thú lắm, mà việc hôn nhân của Tần Li mới là thứ hắn quan tâm nhất.

    - Một đời tuổi trẻ trong gia tộc, Tần Tiến bây giờ là tộc nhân có hy vọng đột phá đến cảnh giới Võ Sư nhất, nói cách khác hiện giờ chỉ có mình hắn phù hợp với yêu cầu người thừa kế. Hơn nữa hắn lại là con của Đại trưởng lão, các trưởng lão trong tộc đều cho rằng hắn và Li nhi vô cùng xứng đôi, lời cầu hôn của hắn ta phải cẩn thận cân nhắc.

    Tần Hồng quay người gác tay nói, giống như là không muốn xem phản ứng của Tần Phàm vậy.

    - Nếu như con cũng có thể vào trước ngày triêu thánh đột phá đến cảnh giới Võ Sư thì sao?

    Tần Phàm nhàn nhạt nói, nhưng trên người lại tản mát ra một cỗ cảm giác khiến người tin phục.

    - Tuy rằng con thay đổi rất nhiều, cũng nhiều ý chí chiến đấu hơn trước, vi phụ cũng vì vậy mà cảm thấy vui mừng. Nhưng hôm nay cách Triêu Thánh Chi Nhật chưa đầy ba năm, con bảo ta làm sao dám tin tưởng con có thể trong thời gian ngắn như vậy từ một Võ Đồ tam cấp, đạt tới cảnh giới Tiên Thiên Võ Sư đây?

    Tần Hồng đưa lưng về phía Tần Phàm lúc này hai mắt nổi lên một tia thần thái khó hiểu, trong lòng của hắn đối với việc con mình đột nhiên trở nên tự tin như thế cũng thập phần hiếu kỳ, chẳng lẽ Tiểu Phàm hắn gặp phải kỳ ngộ đặc biệt gì sao?

Nguồn: truyen8.mobi/t122049-dan-vu-can-khon-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận