Đao Kiếm Thần Hoàng Chương 63: Quyết đoán của nhà dã tâm

   

    Chương 63: Quyết đoán của nhà dã tâm

    Thì ra mỗi một quý đệ tử ký danh nhập Vấn Kiếm tông, sau năm viện đại tái đầu tiên chờ các đệ tử uyên thuộc rồi, theo quy định của môn phái mỗi một viện đông, nam, tây, bắc, trung sẽ chọn ra đệ tử có tài năng, tư cách nhất trong bốn trăm đệ tử ký danh trở thành viện thủ.

    Viện thủ phụ trách quản lý việc vặt hàng ngày của các đệ tử ký danh, đi ra ngoài rèn luyện, phân phối tài nguyên nhận được từ môn phái. Đối ngoại thì phụ rách vụ việc từ các viện thậm chí là chuyện trong môn phái, không nói khoa trương là quyền lực của viện thủ không dưới Tổng giáo viên.

    Đây là chức vị hiển hách làm người thèm muốn.

    Lý Lan nửa cười nửa không nhìn Đinh Hạo, hỏi:



    - Như thế nào? Biết quyền lực và chức vị viện thủ rồi ngươi có động lòng không?

    Đinh Hạo mỉm cười, vẫn không chút do dự lắc đầu.

    Lý Lan hơi kinh ngạc hỏi:

    - Sao? Không lẽ ngươi thật sự không chút hứng thú?

    Đinh Hạo dứt khoát nói:

    - Ta nói rồi, có người muốn trở thành vương hầu, cũng có người chỉ nguyện ý làm nhàn vân dã hạc, ta là người sau.

    Lý Lan lắc đầu, nói:

    - Ở trong môn phái thân bất do kỷ, đến lúc đó ngươi sẽ hiều rất khó làm nhàn vân dã hạc. Trên thế giới này muốn tự do thì phải có đủ quyền thế.

    Đinh Hạo lắc đầu, nói:

    - Rước kiếm của ta thì tất cả là tự do.

    Lý Lan khựng lại, không phản bác lời của Đinh Hạo.
    Lý Lan tiếp tục bảo:

    - Tông môn khổ tâm bày kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm tông, xếp hạng tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm đệ tử ký danh, chia năm viện đông, tây, nam, bắc, trung, thiết kế năm viện đại tái, thiết kế viện thủ, các laoị thi trừ sinh ra cạnh tranh kích phát lòng tiến bộ của các đệ tử ra, quan trọng nhất là muốn chọn nhân vật có năng lực thống soái, lãnh tụ, mưu lực, võ lực mạnh mẽ, sức hấp dẫn cá nhân từ trong nhóm thiếu niên. Chỉ có người như vậy mới được môn phái dùng tài nguyên bồi dưỡng, được công pháp hạch tâm nhất môn phái, trở thành cường giả, trở thành nhân vật có một ngày nâng dậy Vấn Kiếm tông, khống chế vận mệnh Vấn Kiếm tông, phát dương quang đại Vấn Kiếm tông. Nhàn vân dã hạc sẽ bị môn phái vứt bỏ.

    Đinh Hạo ngẩn ngơ, hắn không ngờ có chuyện này.

    Lý Lan phân tích một hồi, Đinh Hạo biết gã không nói sai.

    Vấn Kiếm tông bồi dưỡng lực lượng mới đúng là có ẩn ý rất sâu xa.

    Thông qua vô số lần thi như sóng xô bờ đào ra vàng thật, phân biệt thiên tài thật sự và tài trí bình thường, sử dụng mọi thứ có giá trị. Thiên tài thật sự mới nắm giữ vận mệnh môn phái, những người tài trí bình thường sẽ bị môn phái khống chế.

    Mạnh ăn thịt yếu.

    Đây là luật thép của Vô Tận đại lục.

    - Bởi vậy dù ngươi không muốn tranh với người nhưng khi ngươi lộ ra giá trị, mũi nhọn thì môn phái sẽ đẩy ngươi bước lên đường cạnh tranh.

    Cuối cùng Lý Lan tổng kết:

    - Muốn trở thành nhàn vân dã hạc càng khó hơn tay nắm quyền cao. Ngươi phải có tư cách 'nhàn' trước. Đinh Hạo, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi đã bị môn phái xếp vào danh sách chú trọng bồi dưỡng trong đệ tử ký danh. Cho nên ngươi không thể 'nhàn' được. Thôi, lời đến đây đã cạn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Khi cạnh tranh với ngươi ta sẽ không nương tay vì chúng ta là đệ tử cùng một viện. Ngươi, nhất định sẽ hối hận.

    Nói xong Lý Lan mang theo hai tâm phúc Cát Âm, Trương Thiên Luân tiêu sái đạp ánh trăng rời đi.

    Đinh Hạo nhìn theo Lý Lan, Cát Âm, Trương Thiên Luân khuất bóng cuối con đường nhỏ lót đá.

    Tối nay Lý Lan thật là kỳ, nói nhiều lời không nói nên, nhắc nhở cho Đinh Hạo rất nhiều, lộ mấy tin tức hữu dụng. Chắc Lý Lan có lai lịch phi phàm, người bình thường không thể biết nhiều như vậy.

    Lý Lan không giống thiếu niên âm nhu mưu tính sâu sa như bình thường.

    Đinh Hạo lắc đầu cười, lầm bầm:

    - Tuy đêm nay Lý Lan hơi kỳ lạ một chút nhưng đáng yêu hơn ngày thường âm trầm, ẻo lả nhiều.


    Ngay lúc này biến dị xảy ra.

    Một luồng gió mạnh quỷ mị xẹt qua người Đinh Hạo, hắn chưa kịp phản ứng đã thấy nhẹ hẫng, kiếm rỉ sét treo sau lưng bị mất.

    - Là ai?

    Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn lên.

    Một cái bóng đen nhanh nhẹn nhảy nhót trong rừng cây, tay múa may kiếm rỉ sét của Đinh Hạo.

    Đuổi theo!

    Cướp lại kiếm rỉ sét!

    Đinh Hạo không nghĩ nhiều, bản năng nhấc chân chạy theo.

    * * *

    Trên đường đá dưới ánh trăng, Trương Thiên Luân tức giận bất bình nói:

    - Đinh Hạo thật không biết điều, dám từ chối Lý sư huynh mời. Một tiểu tử đê tiện khu rác rưởi cũng mơ đối địch với Lý sư huynh. Hừ, rồi sẽ có ngày hắn khóc!

    Cát Âm ôm cục tức phụ họa:

    - Đúng vậy. Ta đoán nếu hắn biết thân phận thật của Lý sư huynh chắc sẽ hối hận đứt ruột, chạy tới khóc cầu gia nhập vào chúng ta.

    Lý Lan đi chính giữa, không lên tiếng.

    Trương Thiên Luân kiềm không được hỏi ra nghi vấn đã lâu:

    - Tại sao Lý sư huynh nói tình hình cuộc chiến viện thủ cho Đinh Hạo biết làm gì? Vậy thì hắn sẽ khoe khoang thu mua lòng người nhiều hơn, chuẩn bị sớm hơn.

    Cát Âm cũng nghi hoặc hỏi:

    - Đúng vậy. Lý sư huynh quá lương thiện, nói tin nội bộ đáng giá như vậy cho Đinh Hạo chiếm lợi.

    Lý Lan dừng bước lại, xoay người nhièn Cát Âm, Trương Thiên Luân.

    Cát Âm, Trương Thiên Luân bị Lý Lan nhìn chằm chằm dần cúi đầu, thầm lo không biết mình nói sai cái gì.

    Lý Lan gằn từng chữ:

    - Nhớ kỹ, cường giả có kiêu ngạo của cường giả, dã tâm gia cũng có khí phách của dã tâm gia. Ta muốn chinh phục toàn Vấn Kiếm tông!

    Dưới ánh trắng mắt Lý Lan sáng ngời.

    Giờ phút này, thiếu niên ẻo lả mày liễu, đáy mắt lóe tia cuồng nhiệt, tự tin. Khí thế hùng hồn mạnh mẽ không tương xứng với thân hình mảnh mai lặng lẽ dâng lên.

    Cát Âm, Trương Thiên Luân trố mắt líu lưỡi.

    Cát Âm, Trương Thiên Luân không hiểu sao đối diện Lý Lan như vậy lần đầu tiên làm bọn họ thấy rung động, ngước nhìn.

    - Lý Lan ta nhất định sẽ cạnh tranh công bằng với Đinh Hạo, đấu công bình với hắn. Nếu ta không thể đánh bại một Đinh Hạo nho nhỏ thì làm sao chinh phục Vấn Kiếm tông to lớn? Làm sao đánh bại tám đại tông môn khác xưng bá Tuyết Châu?

    Lý Lan nửa như đáp lại câu hỏi của hai tâm phúc Cát Âm, Trương Thiên Luân nửa như tự nhủ lòng.

    Giọng Lý Lan kích động vang vọng trong rừng cây thật lâu không tan.

    * * *

    Bên tai là tiếng xé gió vù vù, hai hàng cây cối nhanh chóng thụt lùi.

    Lần đầu tiên Đinh Hạo biết chỉ dựa vào lực lượng cơ thể có thể chạy nhanh như vậy, một bước nhảy xa bốn, năm thước, trong một giây có thể chạy ra năm, sáu chục thước, tốc độ hơn đa số huyền công khinh thân hạ phẩm nhân giai.

Nguồn: tunghoanh.com/dao-kiem-than-hoang/chuong-63-CIkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận