Đao Kiếm Thần Hoàng
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Chương 696: Ta là Trương Phàm
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Đây thật là một... Quái vật!
- Ngươi... Là ai?
Thân hình Phương Tiêu An trên không trung vừa ổn định, khóe miệng lộ ra một vết máu, vừa sợ vừa giận quát hỏi.
Vịtrí lòng bàn tay của hắn đã hoàn toàn tách ra. Máu tươi phun ra. Xương trên cánh tay cũng không biết đã gãy thành bao nhiêu đoạn. May mà vừa rồi hắn sử dụng lực khéo léo hóa giải một đao này của đối thủ. Nếu như cứng rắn đón lấy, Phương Tiêu An không chút nghi ngờ, mình tuyệt đối sẽ bịmột đao không ẩn chứa huyền khí này chém thành hai khúc.
Từ lúc nào Tuyết Châu xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi đáng sợ như v
ậy?
Người kia là ai?
Trong lòng Phương Tiêu An kinh hãi tự hỏi.
Ầm.
Thiếu niên khôi ngô từ trong hố sâu do mình đ
ập ra, nhảy ra, v
ẫn là bộ dạng hoàn toàn không có một vết thương nào, quát:
- Thợ săn Bách Man Sơn Trương Phàm, một đệ tử ký danh của Vấn Kiếm Tông mà thôi. Lão tiểu tử, ngươi là ai?
Thợ săn Bách Man Sơn Trương Phàm?
Câu trảlời này khiến tất cảmọi người lại ngây ngươi.
Thợ săn?
Quái v
ật này là một thợ săn sao?
Bách Man Sơn? Nghe như là một địa phương nhỏ chưa từng được biết đến của Tuyết Châu. Nhưng một địa phương nhỏ, làm sao lại xuất hiện một quái v
ật giống như khủng thú thượng cổ v
ậy? Chỉdựa vào lực thân thể, một đao đánh bay Phương Tiêu An. Tin tức như thế truyền đi, tuyệt đối sẽ làm cảTuyết Châu phải chấn động mạnh!
Bản thân Phương Tiêu An cũng cảm thấy khiếp sợ tới cực điểm.
Nhưng một tin tức khác khiến hắn càng khiếp sợ hơn…
Thiếu niên khôi ngô này tự xưng là đệ tử ký danh của Vấn Kiếm Tông. Nói cách khác, hắn cũng là người của Vấn Kiếm Tông. Như v
ậy đã có chút phiền toái. Th
ật đáng chết. Tại sao Vấn Kiếm Tông lại có đệ tử ký danh biến thái như v
ậy. Thực lực cường đại đến trình độ khủng bố. Trong huyết chiến tông môn trước đó, vì sao hắn không xuất hiện?
Chỉcó điều dù sao Phương Tiêu An cũng là cường giảcảnh giới Vũ Vương, rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại.
Hắn v
ận chuyển huyền khí, thương thế ở hai cánh tay rất nhanh đã khôi phục hoàn toàn.
Hắn còn muốn nói thêm điều gì nữa, đáng tiếc Trương Phàm căn bản cũng không nghe hắn nói, trực tiếp nhảy lên, giống như đạn pháo bắn lên trên không trung, lại chém ra một đao. Bên trong ẩn chứa đao ý với phong cách cực kỳ cổ xưa.
Nhiều xảo không công, hóa phức tạp thành đơn giản, giấu xảo với vụng, không ngờmơ hồ khiến Phương Tiêu An nảy sinh một suy nghĩkhông thểné tránh.
- Làm càn! Bản viện cũng không tin, ngươi chỉcó thân thểkhỏe mạnh, lại có thểáp chế được huyền khí do bản viện khổ luyện mấy trăm năm tích lũy thành?
Trong lòng Phương Tiêu An không khỏi nổi gi
ận. Bịmột đệ tử ký danh của Vấn Kiếm Tông áp chế như v
ậy, là chuyện hắn không thểdễ dàng tha thứ.
L
ập tức hai tay hắn giơ ra. Một đôi trường kiếm màu lam trong suốt giống như thủy tinh, xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm quang có nước chảy róc rách, toàn thân phát ra huyền khí dao động mạnh mẽ không gì sánh kịp. Ngay cảkhông khí xung quanh hắn cũng bịvặn vẹo.
Song kiếm giao nhau trên đỉnh đầu. Một chữth
ập cực lớn giao nhau xuất hiện.
Hắn muốn lấy tu vi huyền khí cường đại, cứng rắn ngăn cản một đao này.
Ầm!
Chiến đao màu đen cũng không có huyễn ảnh cực lớn, chạm vào phía trên giá chữth
ập.
Thắng bại ở trong nháy mắt, cuối cũng đã được phân ra.
Phương Tiêu An kinh ngạc kêu lên một tiếng, há miệng phun ra một búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt, giống như con ruồi bịđanh bay, ầm một tiếng rơi thẳng xuống mặt đất, trực tiếp đ
ập nát đỉnh ngọn núi phía dưới.
Đá vụn bay lên cuồn cuộn, bụi bay trùng thiên. Cái chữth
ập màu lam trong suốt đẹp mắt kia cũng hoàn toàn bịnghiền nát. Đôi trường kiếm lam tinh bịchém làm hai đoạn.
- Ha ha ha, lão tiểu tử, ngươi còn kém quá xa!
Lực nhảy lên của Trương Phàm suy kiệt, một lần nữa giống như thiên thạch rơi xuống mặt đất.
Nơi hắn hạxuống, chính là vịtrí Phương Tiêu An ngã xuống.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m Thanh chiến đao màu đen hắn cầm trong tay kéo theo sau người, trong nháy mắt phát lực, mượn thế rơi xuống, lại chém ra một đao. Không khí ma sát ở trên thân đao phát ra những tia lửa chói mắt. Đến cuối cùng toàn bộ thân đao vẽ thành một đường màu đỏ, giống như hỏa diễm thiêu đốt!
Vèo!
Một đạo nhân ảnh từ trong đống đá vụn bắn ra trước tiên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, cũng không quay đầu lại, mà chạy về phía xa.
Phương Tiêu An chạy thoát!
Ầm!
Trương Phàm chém một đao lên đống đá vụn. Tiếng động lớn vang lên giống như sấm sét sáng thế.
Bụi mù phóng lên cao, giống như mây nấm màu xám cực lớn. Đợi tới lúc bụi lắng xuống, đột nhiên có tiếng nham thạch bịnghiền nát vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy đống núi đá hơn năm mươi thước cao, xuất hiện vô số khe nứt nhỏ dày đặc, cuối cùng hóa thành cát bắn ra!
Trương Phàm phát lực, từ trong cát nhảy ra.
- Mới như v
ậy đã chạy rồi sao? Đúng là quỷ sợ chết!
Hắn ch
ậm rãi thu hồi chiến đao. Huyền khí tu vi của hắn quá thấp, lực lượng thân thểcường đại có thểkhiến hắn trong chiến đấu đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi. Nhưng năng lực đểtruy sát lại không đủ. Nếu cường giảtrên Tiên Thiên đã bay vút lên trời cao, Trương Phàm muốn đuổi kịp cũng quá khó khăn.
Theo Th
ập Hoàng ThểTôn Công tu luyện càng lúc càng tinh tiến, Trương Phàm giống như một ngọn núi lửa nghìn năm, ở trước mặt đám người Đinh Hạo, v
ẫn có chút chân chất, ngây ngô, nhưng thời điểm đối mặt với kẻ địch, nhất là khi hắn cầm chiến đao, l
ập tức giống như thay đổi thành một người khác, chiến ý trong lòng vô hạn, chỉmột thoáng đã trở nên vô cùng dũng mãnh, giống như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt.
Có phần giống như có hai tính cách cùng lúc.
Lúc này, mấy nghìn người xung quanh quan sát cuộc chiến đã hoàn toàn ngây người. Trong đó, bao gồm cảchưởng môn nhân Thiên Âm Cốc Doãn Túy Mặc. Mỗi người đều không thểtin được vào những gì vừa t
ận mắt nhìn thấy.
Phương Tiêu An hiện tại đường đường là viện trưởng học viện Thanh Bình, người nắm giữthế lực lớn nhất Tuyết Châu trong tay, lại có thểbịmột đệ tử ký danh của Vấn Kiếm Tông đánh tới mức chạy trối chết, giống như chó nhà có tang.
Th
ật sự làm cho người ta khó có thểtin được.
Phải biết rằng người như Phương Tiêu An, vì danh tiếng không sợ mệt mỏi. Nếu như không phải gặp phải đối thủ đáng sợ quá mức cường đại căn bản không có khảnăng chiến thắng, căn bản sẽ không chạy trốn...
ít nhất... hắn cũng sẽ giữchút thểdiện, lưu lại vài câu hung tàn. Dù sao người có thân ph
ận địa vịnhư bọn họ, vô cùng quý trọng danh dự.
Nhưng ngày hôm nay ngay cảcái rắm cũng không dám thả, đã bỏ chạy.
Nói cách khác, Phương Tiêu An đánh ra một chiêu sau, biết mình căn bản không phải là đối thủ của thiếu niên này, không có khảnăng chiến thắng. Nếu như tiếp tục chiến đấu, trái lại có khảnăng ngã xuống.
Hoặc... Vừa rồi cứng rắn đỡ một đao kia, trên thực tế Phương Tiêu An đã bịtrọng thương?
Tin tức như thế nếu như truyền đi, đủ khiến cho toàn bộ Tuyết Châu trong nháy mắt bịnổ tung.
Phương Tiêu An vịtông sư võ đạo này thành danh đã lâu bịmất hết thểdiện, các võ giảchẳng biết chân tướng, nhất định sẽ xem chuyện này là trò cười.