Điệp Khúc Tình Yêu Chương 12

Chương 12
Mùa đông và mùa xuân ở thành phố Đài Bắc này, bầu trời bao giờ cũng ẩm ướt.

Mưa, mưa, mưa! Sáng mưa đến tối, lúc nào cũng thấy những hạt mưa bay baỵ Bầu trời ảm đạm và gió rét từ rừng núi xa xăm thổi qua cánh đồng, qua phố xá, qua những hàng cây, lùa vào các khung cửa kính. Trong khoảng thời gian này, Linh San cảm thấy cuộc sống rất yên tĩnh, thầm lặng, như một chú sâu cuộn tròn trong kén qua đông. Một giấc ngủ đông triền miên êm ả. Linh San không nhắc đến chuyện hôn nhân, nàng cốt tình lánh né hai chữ đó, để khung cảnh gia đình không xáo trộn, cãi vã. Từ trong tiềm thức, cái bóng dáng yếu đuối của Sở Sở lại to lớn như một trái núi cao án ngang trên đường đi. Bên cạnh đó là sự chống đối của bố mẹ. Lần đầu tiên, Linh San thấy mình yếu đuối, bất lực trước một con bé nhỏ.

Mùa xuân đến, Linh San lại ở trong trạng thái phiền muộn. Nhà trường sau một tháng nghỉ đông đã bắt đầu mở cửa lại. Ban ngày lên lớp, đùa vui với học sinh. Chiều tối về nhà, Linh San hay đứng cạnh bên cửa sổ, có khi đứng lặng như vậy hàng giờ. Linh Trân nhìn em gái, rồi nói với cha mẹ:

- Ba mẹ xem kìa, Linh San nó đang mở chiến tranh lạnh với gia đình.

Thực ra lời của Linh Trân chỉ đúng một nửa. Nói chiến tranh lạnh không đúng lắm. Vì tinh thần Linh San đang xuống thấp, xuống thấp kinh khủng, Linh San làm sao có đủ sức để khiêu chiến? Chuyện bắt đầu từ sau ngày nghỉ. Sau những ngày Bằng Phi đưa Sở Sở về miền Nam thăm gia đình, lúc trở lên, chẳng hiểu lý do gì thái độ của Sở Sở chợt thay đổi hẳn. Nó thù hằn ra mặt với Linh San, nó lạnh nhạt, và lúc nào cũng ở trạng thái ứng chiến của loài xím xù lông trước kẻ thù. Mỗi lần Linh San ngọt ngào hỏi gì đó, nó không trả lời thẳng mà đanh đá:

Nguồn: truyen8.mobi/t74041-diep-khuc-tinh-yeu-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận