Điệp Vương Hoặc Ái Chương 43

Chương 43
THANH LIÊN BỊ THƯƠNG

Tựa hồ cảm giác tình yêu và sự áy náy của Địch Tu Tư, rốt cuộc Tuyết Kiều cũng ngừng khóc, ngẩng đầu hỏi “ Địch Tu Tư, ngươi thương tổn ta nhưng mà mấy ngày qua ta đều nhớ tới ngươi”

Những lời này làm cho Địch Tu Tư mừng rỡ như điên, lập tức ôm chặt Tuyết Kiều, hồi lâu mới buông ra, một tay vẫn vòng quanh lưng nàng, một tay viết lên không trung “ thực xin lỗi, Tuyết Kiều, thực xin lỗi, sau này ta sẽ không bao giờ như vậy nữa, cho ta thêm một cơ hội, được không? ta yêu ngươi, thực sự rất yêu ngươi, ta biết sai rồi, thực ra không phải ta không tin ngươi mà vì ta ghen tỵ, ghen tỵ ngươi quen biết Minh Nhân, ta sợ, sợ ngươi sẽ cùng hắn rời đi, bởi vì hắn là Ngư Giao mà ta trong miệng ngươi chỉ là một tiểu sâu, ta và ngươi không giống nhau, năng lực của ta cũng thua xa ngươi, điều duy nhất khiến ta tự tin là diện mạo thì trong mắt ngươi cũng không đáng giá một xu, tính tình của ta lại rất xấu, luôn hung dữ với ngươi, ta cơ hồ không có gì để giữ ngươi ở lại, ngươi biết không, tất cả đều làm ta rất lo lắng, cho nên ta nôn nóng, sau khi biết Minh Nhân không phải là người của Huyễn Điệp tộc thì ghen tỵ của ta lại càng nhiều hơn, làm ta không giữ được lý trí và bình tĩnh, cho nên mới nói ra những lời làm tổn thương ngươi, thực xin lỗi”

Từng chữ, từng dòng xuất hiện trong không trung rồi rất nhanh lại biến mất, Tuyết Kiều nhìn thấy mà lòng lại đau, cho đến khi dòng chữ cuối biến mất thì nhịn không được mà nắm lấy tay của Địch Tu Tư, xoay người nhìn hắn “ ngươi làm sao vậy? Địch Tu Tư, sao ngươi lại không nói mà phải viết?”

Địch Tu Tư ảm đạm lắc đầu, tỏ vẻ không sao

Tuyết Kiều muốn truyền linh lực cho hắn nhưng Địch Tu Tư lại lắc đầu từ chối, giãy tay ra, cầm ngược tay nàng, viết trong lòng bàn tay nàng “ Tuyết Kiều, không sao, đây là báo ứ ng mà ta đáng bị, báo ứng ta không thực hiện lời hứa của mình đối với ngươi, ta đã từng nói nếu sau này ta lại nói những lời làm tổn thương ngươi thì làm cho ta sau này trở nên câm điếc, không nói nên lời, bây giờ đã ứng nghiệm rồi, nhưng mà Tuyết Kiều, chỉ cần ngươi tha thứ cho ta thì cho dù cả đời không thể nói được, ta cũng không chút oán hận, nhưng mà ngươi có chấp nhận một người câm điếc làm phu quân của ngươi không? ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Ta hiện tại không có điểm nào xứng với ngươi”

Địch Tu Tư vừa viết, vừa lo lắng và sợ hãi, mà Tuyết Kiều đã dùng sức ôm lấy cổ hắn “ Địch Tu Tư, ta muốn, ta muốn, ta chưa từng ghét bỏ ngươi, ta không có, lúc trước ca ca có hỏi ta có thực sự không muốn gặp lại ngươi? Khi nghĩ tới ngươi có phải không có chút cảm giác gì, khi nghe ngươi bị thương không hề thấy khổ sở, thương tâm không? còn hỏi ta cái cảm giác ngươi làm ta tổn thương có phải còn đau hơn cả khi ngươi làm ta tức giận không? cón hỏi nếu say này ta không nhìn thấy ngươi nữa thì có phải ta sẽ vui vẻ không? tất cả những vấn đề đó ta chưa từng trả lời ca ca, nhưng hiện tại ta đã có đáp án, ngươi có muốn nghe không?”

Tuyết Kiều ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Địch Tu Tư, mà hắn thì kích động đến mức thở gấp, dùng sức gật đầu

“Thực ra khi rời khỏi ngươi, lòng ta rất đau, bay đến không được một trăm dặm ta đã muốn quay lại tìm ngươi, ta rất muốn nhìn thấy ngươi, không phải chỉ một chút mà là rất, rất muốn, nhưng mà ta cố nhịn, bởi vì khi đó ngươi đối với ta rất lạnh lùng, vô tình, ta thấy trong mắt ngươi rất hận ta, làm cho ta sợ cho nên ta không dám quay lại, cho nên ta và Minh Nhân trốn đi, ta tự nói với mình, ngươi là người xấu, ngươi gạt ta, nhưng khi nghe ca ca nói ngươi bị thương thì trong lòng ta lại rất đau, ta muốn quên mà vẫn không thể, ta cũng không biết vì sao lại thế, rõ ràng ngươi không phải là thân nhân của ta nhưng vì sao khi nghĩ đến cảnh ngươi chết đi, ta không còn được gặp lại ngươi thì nơi này như bị ai đâm, ta tình nguyện nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta tức giận, nói lời làm ta tổn thương còn hơn là từ nay về sau không gặp lại ngươi, những lời ta nói đều là sự thật, Địch Tu Tư, ngươi có tin ta không?”

Địch Tu Tư lại trào nước mắt, mãnh liệt gật đầu, miệng cũng không ngừng khép mở “ ta tin, ta thực sự tin” tuy Tuyết Kiều không nghe được thanh âm nhưng vẫn nhìn ra được, hai người đếu ra sức ôm lấy đối phương, cùng khóc.

Địch Tu Tư cảm thấy tâm của hắn rốt cuộc đã trở về bên cạnh hắn, hắn cứ nghĩ Tuyết Kiều không hiểu thế nào là yêu, thực ra thì nàng đã hiểu từ sớm, chỉ không biết cách biểu đạt thế nào thôi, nàng dùng ngôn ngữ giản dị nhất để trấn an những bất ổn trong lòng hắn, nàng thổ lộ chân thành, không chút hối tiếc, vậy thì hắn còn gì mà không thỏa mãn nữa?

Rốt cuộc hắn cũng biết Tuyết Kiều yêu hắn còn nhiều hơn hắn nghĩ, hắn thực sự là một kẻ ngu ngốc, Tuyết Kiều đơn thuần đã sớm bày tỏ tâm tư của mình mà hắn không nhận ra cũng không quý trọng, hắn xứng đáng phải chịu tội, bây giờ nàng đã quay lại trong lòng hắn, Địch Tu Tư vẫn muốn ngửa mặt lên trời thét to, hối tiếc cho khoảng thời gian đã bỏ lỡ.

Hai người quỳ lâu đến nỗi chân cũng run run, Tuyết Kiều vặn vẹo thân hình, Địch Tu Tư lập tực nhẹ buông nàng ra, mới phát hiện từ nãy giờ nàng vẫn cùng quỳ với hắn, vội vàng ôm nàng, trong mắt tràn ngập sự tự trách.

Tuyết Kiều thực sự không quen nhìn thấy Địch Tu Tư quá mức tự tin như vậy, càng làm cho mắt nàng thêm cay, Địch Tu Tư mà nàng từng quen biết trước kia kiêu ngạo, tự kỷ đến cỡ nào mà bây giờ ở trước mặt nàng lại trở nên e dè, cẩn thận, sợ làm cho nàng giận, sợ làm nàng ủy khuất. Nàng vẫn cảm thấy thích nam nhân tự kỷ và hoa tâm trước kia hơn.

” Ta không sao, Địch Tu Tư, xiêm y này ngươi thực sự muốn tặng cho ta sao?” Tuyết Kiều ôm lấy bộ xiêm y hoa lệ trên mặt đất.

Bách Điệp y được thiết kế tinh xảo, tầng ngoài được khảm những viên trân châu tốt nhất, hình dáng giống y nhau, rất giống như những viên trân châu do nước mắt của nàng kết thành, Địch Tu Tư lại viết trong lòng bàn tya nàng” từ bây giờ trở về sau, ta sẽ không bao giờ làm cho ngươi phải rơi nước mắt nữa, trân châu được kết từ nước mắt của ngươi tuy đẹp nhưng cũng chính là dấu vết ta khi dễ ngươi, mỗi một viên lại là một vết thương khắc sâu vào lòng ta, làm ta đau rất nhiều năm, cho nên sau này ta vĩnh viễn sẽ đối xử tốt với nhau, Tuyết Kiều ngươi tin ta không?”

Tuyết Kiều nhìn hắn, đôi tròng mắt trở nên xanh biếc, ánh sáng rực rỡ nhưng Địch Tu Tư không có né tránh cái nhìn của nàng, thản nhiên đón nhận sự biến đổi đó, thì ra hắn không có hoa mắt mà nàng thực sự đã có lúc thay đổi màu mắt như vậy.

Một hồi lâu, Tuyết Kiều mới thở nhẹ một hơi, ánh mắt của nàng cũng trở lại màu đen như bình thường, sau đó cầm lấy bộ xiêm y Địch Tu Tư đưa, rồi xoay người một vòng, toàn bộ quần áo trên người nàng đều rơi xuống đất.

Tuyết Kiều liền giống như một tinh linh xinh đẹp nhất trong bóng đêm, thân thể ngọc bạch sáng lên trong bóng đêm, mỉm cười nhìn Địch Tu Tư nói “Địch Tu Tư, ngươi mặc nó cho ta có được không?”

Địch Tu Tư lập tức ngây ngốc đứng lên, ngơ ngác nhìn thân hình hoàn mỹ không chút dấu vết của Tuyết Kiều, cũng nhìn ánh mắt tỏa sáng đầy hấp dẫn của nàng, liền hung hăng ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên môi nàng, thật vất vả mới được Tuyết Kiều tha thứ cho nên Địch Tu Tư không dám manh động, chỉ có thể tham lam ôm nàng thật chặt, hôn nàng thật sâu, rồi đem bộ xiêm y phủ lên người Tuyết Kiều, nhìn bộ Bách Điệp y màu vàng từng chút một che phủ thân thể nàng, thân thể của Địch Tu Tư lại nóng lên, cảm xúc mãnh liệt mà chỉ khi kề sát thân thể của Tuyết Kiều mới có được. Thực hận là bản thân không thể trở thành bộ quần áo kia.

Tuyết Kiều duyên dáng xoay một vòng tròn, mà l n váy cũng tung bay theo động tác của nàng làm lòng người cuộn sóng, trân châu cùng màu vàng của xiêm y loang loáng trong bóng đêm “Địch Tu Tư, ta mặc đẹp không?”

Đâu chỉ có đẹp, mà không thể dùng từ ngữ nào để hình dung được, cũng chỉ có tân nương của hắn mới xứng với bộ Bách Điệp y hoa lệ như vậy.

Tuyết Kiều không cần nhận được câu trả lời của Địch Tu Tư, bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt hắn sự tán thưởng và tự hào, như vậy đã quá đủ đối với nàng.

Như một cánh bướm chủ động nhào vào lòng Địch Tu Tư, ngửa đầu hôn lên mặt hắn, đôi mắt tỏa ra ánh sáng vui vẻ và hạnh phúc.

Hạnh phúc cũng trào dân trong lòng Địch Tu Tư, làm cho hắn nhịn không được mà cúi đầu phủ môi lên đôi môi đỏ mọng mà hắn đã xa cách bất lâu.

Mềm mại, ôn nhu, một khi giao triền thì làm dấy lên lửa nóng đến rung động cả thiên địa, nháy mắt ôn nhu đã biến thành cuồng dã, hai người dùng sức ôm chặt đối phương, môi lưỡi quấn quýt càng sâu hơn, không muốn cho đối phương rời xa, tựa hồ như muốn bù đắp cho những ngày xa cách và thống khổ bằng nụ hôn này.

Không ngừng hấp thu nước bọt của đối phương, không có ngôn từ nào diễn tả tình cảm chân thật bằng hai thân hình cùng dây dưa một chỗ, cho đến khi cảm thấy hít thở không thông, hai người mới chịu rời nhau.

Nhìn đôi môi của cả hai đều sưng đỏ, trong mắt cũng tràn đầy dục vọng nhưng không ai tiến thêm một bước nữa. Tuyết Kiều không biết ne6nl àm thế nào, mà Địch Tu Tư lại không muốn phát sinh mọi việc quá xa với nàng lúc này, hắn muốn cho nàng một hôn lễ trước, hắn không muốn chỉ biết đến dục vọng như trước, hắn muốn quan tâm đến nàng nhiều hơn.

Cho đến khi hai người quay lại thì lúc này trời cũng đã rạng sáng.

Tuyết Ưng cùng Ành Nhiên, Như Mặc và Bắc Dao Quang vì lo lắng cho bọn họ mà không ngủ, mấy người kia thì sợ Địch Tu Tư không năn nỉ được Tuyết Kiều, còn Bắc Dao Quang tuy mong bọn họ hạnh phúc nhưng cũng sợ Tuyết Kiều lại bị Địch Tu Tư làm tổn thương, nên cũng lo lắng cả đêm. Sáng sớm, Bắc Dao Bảo Bảo cũng đã đến đây, bởi vì Thanh Liên vẫn không tâm, muốn biết tình hình của Địch Tu Tư và Tuyết Kiều, mà nàng lại lo lắng cho thân thể của hắn không khỏe, nên không cho hắn đi mà tự nàng đến nghe tin. Chỉ có duy một mình Minh Nhân là nằm trên ghế ngủ rất ngon, đến nỗi chảy cả nước miếng, Bắc Dao Quang nhìn thấy thế càng thêm yêu thích hắn, còn Như Mặc thấy thế thì cũng yên tâm hơ, có môt Nhân Ngư thiện lương thì cũng sẽ có một Ngư Giao hiền lành thôi, sau này cứ để hắn ở lại Xà tộc cho Bắc Dao Quang giáo dục, tin rằng sau này Minh Nhân sẽ thay đổi, không ăn thịt người nữa.

Như vậy xem ra hai năm chờ đợi và tìm kiếm cũng không phải là vô ích hoàn toàn. Khi Địch Tu Tư nắm tay Tuyết Kiều trở về thì mọi người đều tươi cười nhẹ nhõm. Xem ra bọn họ đã quá lo lắng rồi, Tuyết Kiề u tính tình đơn thuần, nếu giải thích cho nàng hiểu, làm cho nàng thấy được chân tình thì nàng sẽ bỏ qua thôi, hơn nữa Tuyết Kiều cũng không phải là kẻ thù dai, mà điều quan trọng nhất là Tuyết Kiều yêu Địch Tu Tư.

“Xem ra mọi chuyện đã được giải quyết rồi, không cần lo lắng nữa, Ảnh Nhiên, chúng ta đi ngủ đi, Như Mặc, phòng của chúng ta vẫn còn chứ?”Tuyết Ưng ôm Ảnh Nhiên đang ai oán trừng hắn mà hỏi Như Mặc.

Như Mặc biết Tuyết Ưng rất cưng chiều thê tử, để nàng thức trắng cả đêm chờ tin đã là phá lệ lắm rồi, bây giờ mọi việc đã kết thúc tốt đẹp, hắn đương nhiên sẽ thấy lo lắng cho nàng nên mỉm cười gật đầu “ mỗi ngày đều quét dọn, ngươi lúc nào đến ở cũng được, đi thôi”

Tuyết Ưng cũng không khách khí, ôm Ảnh Nhiên rời đi, không để ý nàng đang thẹn thùng đánh vào ngực hắn.

” Tuyết Kiều tỷ tỷ, ngươi đã trở lại?” Minh Nhân bị những âm thanh làm tỉnh giấc, lập tức nhảy xuống ghế

” Ân, cám ơn ngươi Minh Nhân, ta hiện tại tốt lắm, không có gì, chúng ta đã hòa hợp với nhau” quay sang nhìn Địch Tu Tư ngọt ngào “ ca ca, Dao Quang tỷ tỷ, Bảo Bảo, các ngươi cũng đừng lo lắng, Địch Tu Tư nói từ bây giờ về sau hắn sẽ luôn tin tưởng ta, cho nên chúng ta có thể kết hôn được không?”

” Các ngươi phải kết hôn?” Bị Dao Quang sửng sốt, không nghĩ tới nhanh như vậy, bọn họ mới vừa cởi bỏ những hiểu lầm “ khi nào thì tiến hành?”

“Ngày mai được không?” Tuyết Kiều hai mắt bừng sáng hỏi.

Địch Tu Tư cũng vui mừng khôn xiết, hắn không nghĩ Tuyết Kiều lại nhanh chóng nói chuyện kết hôn với Như Mặc bọn họ như vậy, đúng là hắn có tính như vậy nhưng hắn còn chưa có dũng khí nói ra, thế nhưng nàng đã nói thay hắn, cho nên càng khẩn trương nắm chặt tay Tuyết Kiều, ánh mắt chờ mong nhìn vợ chồng Như Mặc.

“Ách, Tuyết Kiều a di, như vậy không phải quá nhanh sao? Ngươi cứ vậy mà nhanh chóng tha thứ cho hắn, không muốn khảo nghiệm hắn một chút sao?” Bắc Dao Bảo Bảo lên tiếng.

Địch Tu Tư lập tức ai óan nhìn nàng “ cho xin đi, tiểu cô nãi nãi của ta, ngươi giúp đỡ ta một chút, đừng để ta phải nếm chịu đau khổ nữa, được không?”

Rồi lại khẩn trương nhìn Tuyết Kiều, sợ nàng nghe lời Bảo Bảo mà đổi ý, cũng may là Tuyết Kiều không có suy nghĩ nhiều mà lập tức lắc đầu ‘ không cần khảo nghiệm, Địch Tu Tư tin ta, ta cũng tin hắn, hắn nói yêu ta, ta suy nghĩ cẩn thận thấy mình cũng thương hắn, cho nên ca ca, Dao Quang tỷ tỷ, ngày mai chúng ta có thể kết hôn được không?”

“Có thể, nhưng mà thời gian quá gấp rút, không kịp chuẩn bị mọi thứ cho ngươi” thấy ánh mắt chờ mong của nàng, Bắc Dao Quang không thể không nhận lời.

“Không sao, Dao Quang tỷ tỷ, xiêm y trên người ta chính là lễ vật Địch Tu Tư tặng ta, ta rất thích, ta sẽ mặc nó để kết hôn với hắn, ngươi nói với ta, nếu có người yêu ta mà ta cũng yêu hắn thì chúng ta có thể kết hôn, cho nên quần áo không quan trọng”

Khó có lúc Tuyết Kiều đơn thuần lại nói được những lời đạo lý như vậy, Dao Quang và Như Mặc đều thấy nàng đã trưởng thành rất nhiều, vui mừng mỉm cười “ được rồi, vậy ngày mai chúng ta cử hành hôn lễ cho các ngươi, các ngươi đi thông báo cho Vân Thư và Thanh Liên một tiếng, mời bọn họ đến tham dự, làm chứng cho các ngươi, còn ta và Dao Quang làm chủ hôn, thấy được không?”

“Lần này cũng có hoa đồng, Minh Nhân thật đáng yêu, các ngươi tuyển một tiểu cô nương xinh đẹp từ Huyễn Điệp tộc tới đây là có thể kết hợp thành một đôi nam nữ hoa đồng rồi”

Bắc Dao Quang lập tức cũng cười lên, chỉ cần Tuyết Kiều hạnh phúc, nàng cũng sẽ tôn trọng Địch Tu Tư.

“Như Mặc, cảm ơn các ngươi” Địch Tu Tư vung tay viết lên không trung, sau đó cúi mình thi lễ.

” Địch Tu Tư, đã sớm nói không phải là người ngoàn, hiện tại các ngươi cũng không có chuyện gì làm, chi bằng đi cùng Bảo nha đầu đến Xà cung xem Thanh Liên như thế nào mà đang yên đang lành lại không khỏe, làm chúng ta lo lắng, các ngươi cũng thuận tiện thông báo tin mừng cho hắn, Tuyết Kiều, ngươi xem cho Thanh Liên ca ca một chút nhé”

Như Mặc vẫn cảm thấy việc Thanh Liên không khỏe rất kỳ quái, bọn họ là yêu tinh, chuyện ốm đau là miễn nhiễn, còn chưa nói Thanh Liên không phải là một yêu tinh bình thường, vậy sao lại cảm thấy thân thể không thoải mái chứ? Hơn nữa thái độ của Vân Thư cũng rất kỳ lạ, cho nên nói có việc gì thì không phải mà nói không có cũng không đúng, vì thế Như Mặc vẫn rất lo lắng, mặc kệ là thế nào, để Tuyết Kiều nhìn qua một chút cũng yên tâm hơn.

” Ân, ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho Thanh Liên ca ca” Tuyết Kiều vội vàng gật đầu, đồng thời nhìn Địch Tu Tư nói “ chờ xác định Thanh Liên ca ca không có chuyện gì xong, ta sẽ chữa khỏi yết hầu cho ngươi, được không?”

Địch Tu Tư gật gật đầu, mà Bắc Dao Bảo Bảo nghe nói Tuyết Kiều muốn chữa bịnh cho Thanh Liên thì cao hứng kéo tay nàng “Tuyết Kiều a di, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi liền đi”

” Hảo, hảo, ngươi đừng vội!” bị lôi kéo nhưng Tuyết Kiều vẫn một tay nắm tay Địch Tu Tư, một tay nắm lấy Minh Nhân, mà Minh Nhân sợ phải ở lại cùng Như Mặc nên cũng lập tức kéo ống tya áo của Địch Tu Tư “ Minh Nhân cũng muốn đi”

Địch Tu Tư tiến lên, nhìn thân hình bé nhỏ của Minh Nhân, hai nam nhân, bốn con mắt nhìn nhau, địch ý và chán ghét không còn, chỉ có sự đồng cảm.

Bắc Dao Quang cùng Như Mặc nhìn bọn họ rời đi thì lên tiếng “ rốt cuộc cũng có thể an tâm ngủ một giấc”

Đáng tiếc–

Chưa đến một canh giờ sau trong Xà cung đã vang lên t iếng thét chói tai của Bảo Bảo làm cho Như Mặc và Bắc Dao Quang vừa mới chợp mắt, cùng vợ chồng Tuyết Ưng đã say giấc nồng và Vân Thư..tất cả đều bừng tỉnh, nháy mắt sau đã xuất hiện trong tẩm cung của Bảo Bảo và Thanh Liên.

Nguồn: truyen8.mobi/t103475-diep-vuong-hoac-ai-chuong-43.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận