Điệp Viên Của Chúa Chương 11

Chương 11
TU VIỆN SAINT MATTHEW

 

Đồi Sachem, Maryland

Tháng giêng, năm 1996

Biên bản bóc băng cuộc phỏng vấn số 72 giữa bệnh nhân N.3643 và bác sĩ Canice Conroy, với sự giúp đỡ của bác sĩ Anthony Fowler (và Sahler Fanabarzra)

Bác sĩ Conroy: Chào anh, Victor.

N.3643: Chào các ông.

Bác sĩ Conroy: Hôm nay lại là một ngày tiến hành liệu pháp hồi quy, Victor.

[Biên bản lại bỏ đi đoạn nói về quá trình thôi miên, giống như trong những báo cáo trước.]

Fanabarzra: Bây giờ là năm 1973. Từ đây trở đi, anh chỉ nghe tiếng nói của tôi mà thôi, không nghe bất kỳ ai khác. Chúng ta thỏa thuận thế nhé?

N.3643: Vâng.

Fanabarzra: Hắn không nghe thấy các ông nói nữa đâu.

Bác sĩ Conroy: Có hôm chúng tôi thực hiện buổi kiểm tra theo phương pháp Rorschach ([34]). Victor đã tham gia vào buổi kiểm tra này một cách bình thường, chỉ ra những con chim và hoa trong đó. Chỉ có đúng hai lần hắn nói rằng hắn không nhìn thấy gì. Nhớ lấy nhé, Cha Fowler. Khi Victor không quan tâm đến điều gì đó thì thực ra đó lại là điều tác động đến hắn sâu sắc nhất. Điều tôi muốn làm là kích thích phản ứng đó thông qua trạng thái hồi tưởng lại, qua đó chúng ta có thể hiểu được đâu là căn nguyên.

Bác sĩ Fowler: Tôi không đồng ý về tính an toàn của phương pháp này, hơn nữa theo kinh nghiệm của tôi thì nó cũng chẳng có ích lợi gì. Khi đang ở trong trạng thái hồi tưởng, bệnh nhân không còn kiểm soát được những cơ chế tự bảo vệ của mình, giống như lúc bình thường, và điều đó là nguy cơ làm anh ta bị tổn thương rất lớn.

Bác sĩ Conroy: Chính những cơ chế này đã làm bộ não anh ta không còn hoạt động bình thường. Chúng ta biết bệnh nhân này phải chịu đựng những cú sốc nặng trong một số giai đoạn trong cuộc đời. Chúng ta phải vượt qua những rào cản đó, để tìm hiểu căn nguyên của vấn đề.

Bác sĩ Fowler: Bằng mọi giá sao?

Fanabarzra: Đề nghị các ông hạn chế thảo luận trong lúc này. Dù sao đi nữa, cũng không thể cho bệnh nhân xem bất kỳ hình ảnh nào trong tình trạng anh ta đang nhắm mắt.

Bác sĩ Conroy: Nhưng chúng ta có thể miêu tả cho anh ta biết mà. Tiến hành đi, Fanabarzra.

Fanabarzra: Vâng, thưa ông. Victor, bây giờ là năm 1973. Tôi muốn chúng ta cùng đến một nơi mà anh rất thích. Chúng ta nên chọn nơi nào bây giờ nhỉ?

N.3643: Cầu thang thoát hiểm.

Fanabarzra: Anh thường xuyên ở trên cầu thang thoát hiểm à?

N.3643: Đúng vậy.

Fanabarzra: Tại sao?

N.3643: Không khí trong lành. Không ngột ngạt như ở nơi khác. Trong nhà mùi khó chịu lắm.

Fanabarzra: Khó chịu là sao?

N.3643: Như mùi quả thối vậy. Mùi hôi thối đó từ giường của Emil bốc ra.

Fanabarzra: Em trai anh bị ốm à?

N.3643: Đúng vậy.

Chúng tôi cũng chẳng biết tại sao. Chẳng ai chăm sóc nó cả. Mẹ tôi bảo nó bị quỷ ám. Nó không chịu được ánh sáng và chốc chốc lại run lên bần bật. Cổ họng nó lúc nào cũng đau nhức.

Bác sĩ Conroy: Tất cả đều là triệu chứng của bệnh viêm màng não. Sợ ánh sáng, đau cứng vùng cổ, co giật.

Fanabarzra: Không có ai chăm sóc em trai anh sao?

N.3643: Lúc nào nhớ thì mẹ tôi mới cho nó ăn vài miếng táo. Nó bị tiêu chảy còn bố tôi thì không bao giờ đoái hoài. Tôi căm ghét ông ta. Ông ta lườm tôi và bắt tôi phải lau rửa sạch sẽ cho thằng em trai. Tôi không muốn làm, tôi buồn nôn lắm. Mẹ tôi bắt tôi làm gì đó, nhưng tôi cãi lại và bà ấy giúi tôi vào thành lò sưởi.

Bác sĩ Conroy: Chúng tôi đã ghi lại những điều tàn tệ mà hắn phải chịu đựng. Hãy tìm hiểu xem điều gì đã khiến hắn nhìn thấy những hình ảnh trong hôm kiểm tra bằng phương pháp Rorschach. Đây là điều làm tôi thấy băn khoăn nhất.

Fanabarzra: Hãy quay lại chỗ ban công thoát hiểm. Anh đang ngồi ở đấy. Hãy cho tôi biết anh cảm thấy thế nào.

N.3643: Không khí trong lành. Dưới chân tôi là cầu thang bằng sắt. Tôi có thể ngửi thấy mùi các món ăn Do Thái từ cửa hàng phía trước mặt.

Fanabarzra: Bây giờ tôi muốn anh hình dung một cảnh. Một mảng tối lớn, rất lớn, lấp kín toàn bộ không gian trước mặt anh. Phía dưới mảng tối đó là một hình ô van nhỏ màu trắng. Cảnh đó có làm anh nhớ đến điều gì không?

N.3643: Bóng tối. Một mình trong phòng kho.

Bác sĩ Conroy: Chú ý vào. Tôi nghĩ chúng ta sắp lần ra manh mối đấy.

Fanabarzra: Anh đã làm gì trong phòng kho tối đó.

N.3643: Họ giam tôi trong đó. Tôi chỉ có một mình.

Bác sĩ Fowler: Vì Chúa, Conroy, nhìn mặt anh ta kìa. Anh ta đang đau đớn.

Bác sĩ Conroy: Câm đi. Chúng ta sắp đạt được điều mình muốn rồi, Fanabarzra, tôi sẽ viết thêm những câu hỏi lên tấm bảng này. Tôi viết xong thì anh đọc chúng lên nhé.

Fanabarzra: Victor, anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi họ nhốt anh trong nhà kho không?

N.3643: Rất nhiều chuyện. Emil chết.

Fanabarzra: Emil chết như thế nào?

N.3643: Họ đã nhốt tôi. Tôi chỉ có một mình.

Fanabarzra: Tôi biết. Hãy kể xem Emil chết như thế nào.

N.3643: Nó đang nằm trong phòng chúng tôi. Bố đang xem ti vi, mẹ ra ngoài. Tôi đang ngồi trên ban công thoát hiểm thì nghe thấy tiếng động.

Fanabarzra: Tiếng động như thế nào?

N.3643: Giống như một quả bóng bay xì hơi. Tôi thò đầu vào trong phòng. Emil trông tái nhợt. Tôi nói với bố và ông ấy ném thẳng một lon bia vào tôi.

Fanabarzra: Có trúng không.

N.3643: Trúng ngay đầu. Tôi khóc ầm lên vì bị chảy máu. Bố tôi đứng dậy, giơ tay định đánh tôi. Tôi nói với ông ấy chuyện của Emil. Ông ấy nổi điên lên, và bảo đó là lỗi của tôi. Rằng tôi đang trông em cơ mà. Rằng tôi đáng bị trừng phạt. Và thế là ông ta lại bắt đầu.

Fanabarzra: Vẫn là hình phạt như mọi khi? Ông ấy sờ vào chỗ đó của anh à?

N.3643: Ông ấy làm tôi đau. Tôi bị chảy máu cả trên đầu và phía sau. Nhưng ông ấy dừng lại.

Fanabarzra: Tại sao ông ấy dừng lại?

N.3643: Tôi nghe thấy tiếng mẹ. Bà ấy gào rú và chửi bố xa xả. Toàn những điều tôi không hiểu. Bố nói mẹ đã biết hết rồi. Mẹ tôi khóc thét lên và gọi Emil đến khản cổ.

Tôi biết giờ thì Emil chẳng nghe được bà ấy gọi nữa và tôi lấy làm thích thú. Rồi bà ấy túm cổ tôi và tống tôi vào trong phòng kho. Tôi gào thét. Tôi sợ. Tôi đập cửa rất lâu.

Bà ấy mở cửa ra và giơ cho tôi xem con dao. Bà ấy dọa nếu tôi còn mở miệng, bà ấy sẽ đâm ngay.

Fanabarzra: Vậy anh đã làm gì?

N.3643: Tôi im bặt. Tôi chỉ có một mình. Tôi nghe thấy những giọng nói bên ngoài. Những giọng nói tôi không sao nhận ra. Họ ở đó mấy tiếng liền. Tôi vẫn ở trong phòng kho.

Bác sĩ Conroy: Chắc là những nhân viên y tế đến mang xác người em trai đi.

Fanabarzra: Anh đã bị nhốt trong đó bao lâu?

N.3643: Lâu lắm, tôi chỉ có một mình. Mẹ tôi mở cửa ra. Bà ấy nói tôi là đứa rất hư. Rằng Chúa không thích những đứa bé hư chuyên gây rắc rối cho bố mẹ. Rằng tôi sẽ phải chịu sự trừng phạt của Chúa vì những gì tôi đã làm. Bà ấy đưa cho tôi một chiếc xô nhựa cũ và bảo tôi đi vệ sinh vào đó. Mỗi sáng bà ấy lại cho tôi một cốc nước, bánh mì, và chút pho mát.

Fanabarzra: Anh đã ở trong kho bao nhiêu ngày?

N.3643: Một thời gian dài.

Fanabarzra: Anh không có đồng hồ sao? Anh không tính được thời gian à?

N.3643: Tôi cũng cố gắng tính thời gian, nhưng lâu lắm. Nếu như áp tai sát tường, tôi có thể nghe thấy âm thanh từ chiếc đài bán dẫn của bà Berger. Bà ấy hơi nặng tai. Thỉnh thoảng bà ấy nghe tường thuật bóng chày.

Fanabarzra: Anh đã nghe tường thuật bao nhiêu trận?

N.3643: Tôi không biết, khoảng 40 hay 50 gì đó. Tôi không thể đếm hết được.

Bác sĩ Fowler: Lạy Chúa tôi, họ nhất anh ta trong phòng tối gần hai tháng.

Fanabarzra: Anh không bao giờ được ra ngoài sao?

N.3643: Có một lần.

Fanabarzra: Tại sao anh lại được ra ngoài?

N.3643: Tôi đã có một hành động sai lầm. Tôi đá đổ cái xô nhựa và những thứ bẩn thỉu trong đó bắn tung tóe ra ngoài. Mùi hôi thối bốc lên thật khủng khiếp. Tôi nôn ọe mãi không thôi. Khi mẹ tôi quay về, bà ấy giận điên lên. Bà ấy giúi mặt tôi xuống những thứ bẩn thỉu đó. Sau đó tôi bị lôi ra khỏi phòng kho để mẹ có thể dọn dẹp lại.

Fanabarzra: Sao anh không bỏ trốn?

N.3643: Tôi chẳng biết đi đâu cả. Với lại mẹ làm thế là để tốt cho tôi thôi.

Fanabarzra: Vậy khi nào bà ấy mới cho anh ra ngoài hẳn.

N.3643: Một hôm bà ấy lôi tôi ra tắm. Bà ấy nói là hy vọng tôi đã học dược bài học của mình. Mẹ tôi bảo phòng kho chính là hiện thân của địa ngục, nơi tôi sẽ đến nếu tôi vẫn còn hư, có điều là tôi sẽ không bao giờ được ra khỏi đó nữa. Bà ấy mặc quần áo cho tôi. Bà ấy còn bảo giá như tôi là con gái, nhưng giờ thì không thể thay đổi được gì nữa. Bà ấy sờ vào cái ấy của tôi và bảo nó thật là vô tích sự và dù thế nào thì tôi cũng sẽ phải xuống địa ngục, không còn con đường nào khác.

Fanabarzra: Vậy bố anh thì sao?

N.3643: Bố tôi không còn ở đó nữa. Ông ấy đã biến mất.

Bác sĩ Fowler: Conroy, dừng lại thôi. Nhìn mặt anh ta kìa. Trông bệnh nhân như sắp chết.

N.3643: Ông ấy đã đi rồi, đi rồi.

Bác sĩ Fowler: Conroy.

Bác sĩ Conroy: Được rồi, Fanabarzra, tắt máy ghi âm đi và đánh thức anh ta dậy.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t122177-diep-vien-cua-chua-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận