Ban đêm, trăng lạnh như nước.
Trong phòng khách nhỏ bố trí vô cùng ấm áp, xô pha màu vàng nhạt cùng với giấy dán tường hoa nhỏ màu trắng tạo nên không gian nữ tính lịch sự và nho nhã.
Lúc này, trên xô pha có một cô gái đang ngồi, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, mái tóc đen dài đến eo, giống như một loại tơ lụa hảo hạng, trên người mặc bộ đồ ngủ màu tím, làn da vốn đã trắng, lúc này càng tôn lên vẻ mịn màng.
Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông quỳ gối trước mặt, cố giữ vững hơi thở.
Dần dần, trong đôi mắt xinh đẹp mờ mịt sương mù: "Anh nói lại lần nữa xem?"
Giọng nói rất nhẹ, giống như khẽ đụng sẽ vỡ tan.
Nguỵ Thu Hàn cúi đầu, áy náy không dám nhìn thẳng vào mặt cô, hai tay rủ xuống hai bên hông, nắm chặt thành quyền, giống như muốn đâm thủng vào da thịt: "Xin lỗi tiểu Tịch, kiếp này, chỉ có một lần này, xin em hãy giúp anh, được không?"
Nước mắt của Mặc Tiểu Tịch nhẹ nhàng lăn qua hai má, lách tách, không tiếng động rơi xuống trên mu bàn tay, hết giọt này đến giọt khác lạnh thấu lòng cô.
Giống như có một thứ gì đó, đang từ từ vỡ vụn.
Bầu không khí, đã giảm xuống mức đóng băng.
Cô ngẩng đầu lên, cố gắng hít một hơi thật sâu, hỏi dò: "Nếu em nói, em không giúp anh."
Nguỵ Thu Hàn đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên một chút tàn nhẫn: "Em nhất định phải giúp anh, mấy năm qua, anh tạo điều kiện cho em ra nước ngoài du học, mua nhà cửa cho em, chẳng lẽ em thật sự nhẫn tâm trơ mắt nhìn Nguỵ thị bị sụp đổ sao? Nếu em thật lòng yêu anh, em nhất định phải giúp anh, xem như là trả nợ cho bản thân."
"Trả nợ!" Giống như một tảng đá khổng lồ từ trên cao rớt xuống, cô đã bị đập tan từng mảnh, Mặc Tiểu Tịch ngẩn người ngồi đó, vốn muốn đánh anh, muốn hỏi ngược lại anh, anh có thật lòng yêu cô hay không, nhưng lúc này điều đó đã không còn tác dụng nữa, khi tình yêu trở thành một món nợ cần phải trả, thì cô còn gì để nói.
Cô nghĩ đến ngày mai cô sẽ kết hôn với anh, nghĩ đến chiếc áo cô dâu trắng như tuyết đang treo ở trong phòng ngủ, phía trên phủ đầy ren mà cô hằng mơ mộng, còn có tình yêu.
Không khí xung quanh trở nên mỏng manh, hô hấp có chút khó khăn.
"Tiểu Tịch..." Nguỵ Thu Hàn cẩn thận gọi tên cô, bởi vì cô trong suốt giống như sắp biến mất, anh muốn bắt lấy, lại sợ sau khi đụng vào, cô sẽ giống như bọt biển tan đi.
Thật lâu sau đó...
"Bao nhiêu tiền?" Mặc Tiểu Tịch đột nhiên nở nụ cười, vẻ thuần khiết đẹp đẽ làm cho người ta sợ hãi.
"..."
"Nói, là buôn bán cơ mật, không thể tiết lộ sao? Nhưng, tôi muốn biết Mặc Tiểu Tịch tôi rốt cuộc có thể đáng giá bao nhiêu tiền, 100 vạn? 1000 vạn? hay 1 tỷ?".
"Anh xin em đừng nói nữa." Nguỵ Thu Hàn khổ sở nắm lấy tóc, giống như muốn kéo xuống cả da đầu.
"Đã coi tôi giống như một kỹ nữ để cho người đàn ông khác mua, anh cần gì phải khó mở miệng." Giọng của Mặc Tiểu Tịch đột nhiên cao lên, trở nên sắc bén mà thê lương, người so với bất kỳ ai còn khát vọng đạt được hạnh phúc và ấm áp hơn, tại sao ở lúc có thể đụng đến, lại thu tay về.
Hóa ra, đây cũng chỉ là ảo ảnh, giống như hút đi hết hơi sức toàn thân, trong giây lát, cô từ trong tức giận tột cùng mất đi sinh mạng, khô héo thành tro bụi.
Nguỵ Thu Hàn từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, hai mắt nhắm lại, thậm chí so với cô còn im lặng hơn.
Sau 10 phút, Mặc Tiểu Tịch cảm thấy đầu có chút choáng váng, cảnh vật trước mắt cũng xoay vòng vòng, tại sao lại như vậy, cô nhìn về phía ly nước trái cây trên bàn, nhớ đến vừa rồi anh cho cô uống, anh hạ dược!
"Anh thật bỉ ổi."Cô kinh sợ nhìn anh, ngay sau đó, vòng xoáy màu đen xanh chóng bao phủ hết ánh sáng.
Nhìn cô gái ngã trên xô pha, Nguỵ Thu Hàn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, cô luôn thuần khiết như vậy, không nhiễm một hạt bụi nào, cô vô cùng hoàn mỹ, vốn nên thuộc về anh.
Trong một khắc, anh đã bị dao động, anh muốn buông xuống mọi thứ, vứt bỏ tất cả, chỉ cần có thể nắm chặt tay cô.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đánh tan sự dao động của anh, anh biết là ai gọi đến, nhấc máy lên, đặt ở bên tai, trong ống nghe truyền đến giọng nói từ tính mà lạnh lùng của một người đàn ông: "Nguỵ tổng, quá thời hạn là không tiếp..."
Nguỵ Thu Hàn chịu đựng khổ sở, cúp điện thoại, cuối cùng thứ anh không thể mất, vẫn là sự nghiệp.