Mặc Tiểu Tịch tức giận liếc nhìn Tập Bác Niên, cô biết anh sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể làm cho cô khó chịu: "Tôi mệt rồi, các người đánh đi."
Cô bỏ lại những lời này, đi về phía khu nghỉ ngơi ở bên cạnh sườn núi.
Ánh mắt của Tập Bác Niên nhìn theo hướng cô rời đi, lạnh nhạt cười với Nguỵ Thu Hàn: "Nguỵ tổng, chơi bóng đi."
Giờ phút này, Nguỵ Thu Hàn thật sự rất muốn giết Tập Bác Niên.
Trong phòng nghỉ, chỉ có một mình Mặc Tiểu Tịch, rót ly nước, uống một ngụm: "Haizz..." nặng nề thở ra, cuộc sống đầy áp lực thế này, bao giờ mới có thể kết thúc.
Ngồi một lúc, lại có người đi vào.
Toàn thân Thiên Dã mặc bộ đồ màu trắng, anh đi tới mở cửa sổ, sau đó quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh Mặc Tiểu Tịch: "Em mang thai thật sao?"
"Vâng!" Mặc Tiểu Tịch không muốn phủ nhận sự thật.
"Em muốn sinh ra sao?" Thiên Dã nghiêng mặt sang, bình tĩnh nhìn cô: "Anh muốn biết suy nghĩ thật sự trong lòng em."
Mặc Tiểu Tịch im lặng một lúc, vẫn quyết định nói cho anh biết suy nghĩ thật sự của mình: "Đúng, em muốn sinh ra."
"Vậy hẳn là em biết Ninh Ngữ Yên cũng mang thai, nếu em sinh đứa bé ra, cuộc đời của em sẽ hoàn toàn bị phá huỷ, em thật sự muốn sống khổ sở như vậy sao, em biết rõ Tập Bác Niên không thật lòng yêu em, anh ta chỉ đang bỡn cợt em, Mặc Tiểu Tịch, em không thể sinh đứa bé này ra." Tâm trạng của Thiên Dã có chút xúc động.
Từ lúc biết cô mang thai, anh không thể bình tĩnh được nữa.
"Cuộc đời?" Mặc Tiểu Tịch đột nhiên bật cười, giống như nghe được truyện cười vui nhất thế giới, bởi vì đã sớm không còn, đã sớm bì huỷ hoại.
"Đừng lo lắng cho em, những chuyện sau này, em đã có tính toán, bây giờ em chỉ muốn biết chân tướng của sự việc."
"Em muốn làm thế nào?" Thiên Dã vội vàng truy hỏi.
Bây giờ cô thật sự cần có một người nào đó giúp đỡ cô, suy nghĩ lại một chút, Mặc Tiểu Tịch lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra: "Anh còn nhớ vật này không?"
"Là sợi mà em đã đánh mất sao?" Lúc ấy cô buồn bã rất lâu, cho nên cũng khắc sâu vào trong trí nhớ của anh.
"Không sai, anh có biết anh tìm thấy nó ở đâu không? Là ở trong ngăn kéo của em gái Tập Bác Niên, anh nói có kỳ lạ hay không?"
"Em không nhìn lầm chứ, đồ trang sức này không phải chỉ có một."
"Em tuyệt đối sẽ không nhìn lầm." Mặc Tiểu Tịch trả lời khẳng định, cuộn sợi dây truyền đến phần đáy: "Anh xem, đây là ba của em kêu người đặc biệt khắc lên, trên thế giới này, chỉ có một sợi này.
Thiên Dã ngạc nhiên không thôi: "Điều này cũng thật kỳ lạ, mà anh tin, trong đây nhất định có nguyên nhân, anh sẽ giúp em đi thăm dò."
"Ừ." Mặc Tiểu Tịch gật đầu, người bây giờ cô có thể tin tưởng, cũng chỉ có một mình anh.
Đánh golf xong, Thiên Dã nhận được điện thoại của người đai diện, nên phải đi trước, còn lại đoàn người đi tới phòng ăn ăn trưa, lúc tất cả đều ngồi xuống, Mặc Tiểu Tịch phát hiện, cô ngồi bên cạnh người nào cũng không được.
Không thể ngồi bên cạnh Tập Bác Niên, càng không thể ngồi bên cạnh Nguỵ Thu Hàn, ngồi bên cạnh Thiên Dã, sẽ làm cho anh gặp phiền toái.
Những ánh mắt và bàn luận xung quanh sắp ăn tươi nuốt sống cô.
"Thứ hồ ly tinh như vậy, sớm hay muộn gì cũng gặp báo ứng, bây giờ, không phải linh nghiệm rồi sao, có người đàn ông nào lại muốn thứ đàn bà như vậy."
"Ở đây ngồi có cặp, cô ta là đồ dư thừa, ngồi ở đâu cũng đều là chuyện cười."
"Nhìn thật đáng thương, nhưng cái này gọi là gieo gió gặt bão."
Trên mặt của Ninh Ngữ Yên và Thích Tân Nhã hiện lên nụ cươôi, Nguỵ Thu Hàn mím môi, rũ mắt xuống.
Sắc mặt của Tập Bác Niên càng ngày càng tối xuống: "Không muốn ngồi xuống thì trở lại xe trước đi."