Khi ánh sáng vừa được tiếp nhận thì là lúc hắn nhận thấy một thứ có hình thù rất kì lạ, hình như là cục đá?
Một cái, trúng ngay thái dương hắn, hắn nhíu mi tỏ vẻ không thích thú cho lắm. Là chuyện gì đây vậy trời?
Xuyên qua lại bị đá ném trúng? Không đùa đấy chứ?
.
.
Thấy hắn nhíu mi, tất cả đều sững người, chỉ có thanh y nữ tử nhanh chóng đến gần hắn. Liếc một cái là Tang Chỉ Nghiên, cười lạnh lùng đẩy nàng ta ra.
Nhận thức xung quanh, lại là vụ án – giả thần giả quỷ rồi…
Một lát sau mọi người đều hoàn hồn nhìn vị bạch y công tử hảo tuấn tú đó, bên trái thái dương máu chảy từ từ, từng giọt thấm đẫm một bên vai bạch y, trông quỷ dị vạn phần
- Sư huynh?- Thiết Thủ là người đầu tiên lên tiếng, nhanh đến gần Vô Tình
Hắn không nói gì, chỉ im lặng. Một mảng kinh sợ bao trùm lên nhóm người trong thôn, vị nam tử này… thật khó dò.
Hắn khẽ cười lạnh một cái “Là ai giả ma giả quỷ đều tự biết rõ, không cần bản công tử phải nêu rõ ra chứ?”
Rồi ra lệnh cho Ngâm Kiếm đẩy xe lăn đi.
Đằng sau mỗi người trùm vào mỗi suy nghĩ khác nhau…
.
.
Nhắm mắt dưỡng thần, thân thể của Vô Tình và hắn có chút chưa nhập thể được.
Haizz, không gian thần, ngươi hãy đợi đấy!