Gia Minh, cái con người nhu nhược này...
Nghiến răng nghiến lợi, lời nói đã lên tới lưỡi rồi nhưng không cách nào phát ra được. Mẹ hai và những người khác đều theo ở phía sau, Gia Minh nếu như đã thực sự tới New York, thì tất nhiên hắn có việc muốn làm, nhưng mà bây giờ, cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng muốn gặp hắn một lần dù chỉ gặp mặt không nói gì cũng được, chí ít cũng để cho nàng xác định được, hắn thực sự đã tới...
Đoàn người phía trước vẫn đang chen chúc nhau, phía sau có tiếng súng truyền tới, các loại tin tức như Mafia đang sống mái với nhau truyền tới như một cơn bão, sự hoảng loạn càng lúc càng lan nhanh, mọi người dọc theo thang máy cuốn chạy trối chết, có người lớn tiếng la lên liên tiếp, phía sau dường như có cảnh vệ duy trì trật tự, nhưng mà tác dụng không đáng là bao.
Thanh âm của mẹ hai không ngừng vang lên ở phía sau, nhưng nàng không đám dừng lại, cho dù như thế nào, nếu như Gia Minh muốn trốn, thì nàng sẽ không tìm thấy được.
Trong sự nhốn nháo, Nhã Hàm liều mạng chen vào cầu thang đi xuống, nhiều lần thiếu chút nữa bị người ta chen ngã xuống đất, khi xuống tới tầng một, nàng đưa mắt tìm kiếm trong đám người, trước trước sau sau, toàn là những người không quen biết, nàng không cách nào tìm thấy nhân ảnh kia. Khi quay đầu nhìn sang lên lầu, thấy mẹ hai cố sức khua tay, những túi xách trong tay lắc la lắc lư, tầng 2, tầng 3, toàn là những khuôn mặt xa lạ, không có người đó...
Cố Gia Minh, ngươi đừng cho ta tìm được ngươi...
Đối với chuyện Gia Minh có ở chỗ này hay không, trong lòng nàng cũng không dám chắc, chỉ là nàng tha hương ở nước khác, từ hôm qua nàng bắt đầu mới thấy bóng hình của Giản Tố Ngôn ở nơi này, cho nên trong đầu mới nghĩ tới chuyện, Gia Minh đã ở đây. Gia Minh lợi hại thế nào thì nàng không biết, nhưng mà khi nghe thấy tiếng súng, cảm giác của nàng cực kỳ mạnh mẽ, bóng người kia không ngừng hiện lên.... điều đó đã khiến nàng liều lĩnh chạy xuống.
Đám người mẹ hai đã xuống tới cầu tháng cuối cùng, nàng quay đầu lại, ở trong đám người ngỡ ngàng đi vài bước. Cách đó không xa, một thân hình cao gầy đang quay đầu lại nhìn..."A lô. Zhuang..."
Khi còn cách nhau chừng 2 mét, chỉ cần cất một bước là chạm được vào phía sau đối phương, bên cạnh là một cây cột, là góc chết mà đám vệ sĩ không nhìn thấy được tình hình, hắn định rút súng ra, đột nhiên thân hình hắn cứng ngắc.
Gáy của hắn đã bị người ta ấn xuống một cái, sau đó, nhẹ nhàng vòng qua cổ của hắn, vòng ngược trở lại, thoạt nhìn như là kéo khóa. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, bộ đàm mini trên tai của hắn đã bị gỡ ra, hắn chỉ kịp đưa tay đè lên cổ, máu tươi từ trong đó chảy ra, không cách nào khống chế được.
Sức sống của cơ thể hình như đã bị rút hết, nữ tử chỉ cách mình có 1 mét, nhưng lại dường như xa tít chân trời, nữ tử ngỡ ngàng quay đầu, nhìn sang một bên, hắn lảo đảo lui ra phía sau vài bước, sau đó dựa lưng vào cây cột, nhẹ nhàng ngồi xuống, máu tươi từ đó tuôn ra...
Một thân ảnh khác đang đi theo hướng ngược lại, từ trong bộ đàm nói chuyện."A lô? Zhuang?"
Loại đàm phán vô vị như thế này, kết quả chẳng có gì đáng nói cả, chỉ sau một lát, Gia Minh ném chiếc bộ đàm mini xuống đất, dẫm vỡ, quay đầu nhìn lại đám người đang rối loạn phía sau."Hãy cùng với thám tử lừng danh Conan phá án..."Lẩm bẩm một câu, hắn xoay người gia nhập vào dòng người hỗn loạn, đi ra ngoài cửa lớn.
Mẹ hai có chút bối rối nói:"Vậy... Vậy là có ý gì?"
Mẹ hai thấy vậy thì sợ hãi kêu lên:"Ta bất kể hắn là ai! Con đừng có chạy lung tung! Con đang gặp nguy hiểm!"
Thấy nàng chạy đi, mẹ hai luống cuống nói chuyện:"Sao lại như vậy cơ chứ, ở nước Mỹ chúng ta có đắc tội với ai đâu... Rốt cuộc là chuyện gì vậy!"
Phía trước, dòng người chen chúc.
Đẩy cửa ra, Nhã Hàm lao vào trong bầu trời gió tuyết.