Ẩn Sát Chương 306: Kích động

Cầm điện thoại lăn qua lăn lại, Nhã Hàm nói chuyện với mẹ hai thực là nhiệt tình, sau đó làm một cái dấu im lặng, ngoảnh qua chỗ khác nói chuyện thầm kín. Một lát sau, bà chủ Monica mang đồ ăn tới, đặt trên một cái xe đẩy nhỏ. Gia Minh đi ra mở cửa phòng, trên người mặc một bộ quần áo cũ, nhưng hiển nhiên đã giặt xong từ lâu."Em giặt nhanh như vậy?"Nhã Hàm nói.

Khi rèm được vén lên, cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời triếu vào, một chiếc bàn nho nhỏ, hai chiếc ghế đặt hai bên, thật lung linh, điều này khiến nàng phải hít một hơi."Ách... Thật xinh đẹp, chúng ta ở chỗ này bao nhiêu lâu? Gia Minh?"

Đối với hai cô bé này, Gia Minh muốn bảo hộ các nàng, đối với Nhã Hàm, hắn chỉ lấy quan hệ bằng hữu bình đẳng để tỏ thái độ, năng lực của hắn kỳ thực không mạnh, hơn nữa, mình trọng sinh mang theo kiến thức khoa học kỹ thuật của 20 năm sau, kỹ xảo giết người cũng chỉ trong khoảng thời gian đó, xử lý công việc toàn theo kinh nghiệm. Huống chi, trên thế giới này mà không có một bằng hữu nào để chia sẻ, vậy thì thực là buồn chán."Nói như vậy, chúng ta có cần Tạo Vật Kỳ Tích hỗ trợ một chút không?"Nhã Hàm nghi hoặc theo nói.

Nhã Hàm nhíu mày:"Vậy làm sao bây giờ... Hay là bảo Viêm Hoàng Giác Tỉnh hỗ trợ, em thiếu Viêm Hoàng Giác Tỉnh nhân tình, Viêm Hoàng Giác Tỉnh thiếu Tạo Vật Kỳ Tích, hai bên mà liên kết với nhau, chẳng phải là Bùi La Gia sẽ không dám động thủ hay sao? Em đã nói Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng không tệ lắm."

Ngoài cửa, Nhã Hàm mặc áo ngủ màu trắng, ngơ ngác đứng một hồi, sau đó mím môi, toàn tâm toàn ý bạt tai cho mình một cái:"Ngu ngốc, hoa si... ngươi có bệnh à..."Đẩy cửa vào phòng, nàng chạy hai bước đã nhào lên trên giường, khi đắp chăn nàng vươn tay, cởi áo tắm ném xuống mặt đất. Nghiêng đầu nhắm mắt lại, một lát sau lại xoay người, ánh sáng bên ngoài quá mức chói mắt, nàng lại xoay trở về.

Cứ như vậy vài lần nàng quấn chăn xuống giường, nhảy nhảy nhảy nhảy đến phía trước cửa sổ kéo rèm cửa sổ, lại xoay người nhảy, nhưng ầm một tiếng, thân hình nàng ngã lăn xuống đất, phần trên trần truồng hiện ra.

Trong phòng ấm áp, lại không có người nào sẽ thấy, nàng tức giận nhặt chăn lên, một lúc lâu sau mới bò lên giường, trong lúc nhất thời, nàng không biết làm thế nào để ngủ được."Trương Nhã Hàm, ngươi chết đi..."Trong bóng tối, có thanh âm lẩm bẩm của con gái, ở gian phòng bên kia. Gia Minh đã tiến vào trong giấc mộng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-306/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận