"Ngươi có biết lái xe hay không, đụng vào nó các ngươi bồi thường nổi hay sao..."Trời vẫn còn mưa xuân tí tách, bởi tai nạn xe cộ ảnh hưởng, nên mọi người đã vây quanh lại, có người bật ô, có người không có, người chua ngoa mắng chửi chính là một phụ nữ hơi mập, mặc trang phục quý báu, đeo vàng bạc đầy mình. Cách đó không xa, có một chiếc xe đắt tiền, có rèm che chầm chậm đi tới, hiển nhiên người này chính là chủ nhân của con chó đang run rẩy kia.
Con đường này không tính là phồn hoa, nhưng ở bên cạnh lại có một khách sạn lớn của hãng Samsung, người phụ nữ sang trọng này xuất hiện từ trong khách sạn đi ra, nhìn không thấy tiểu cẩu bảo bối của mình, cho nên mới đi tìm, không ngờ nó lại bị tai nạn xe cộ, ở phía sau lưng nàng, còn có một thanh niên hơn 20 tuổi và một tài xế thân hình cường tráng, chắc là kiêm cả chức nghiệp vệ sĩ.
Đưa tay che mưa, nhìn Hi Nhạc Đế (tên của con chó) nằm im không nhúc nhích, Nhã Hàm bị dọa sắc mặt tái mét, thở dài, quay đầu nhìn về phía chiếc xe của mình.
Lúc mua, chiếc xe này vẫn được coi là một chiếc xe tốt, sau đó nó bị thu hồi vào trong kho của Trương gia. Nhã Hàm lấy nó ra dùng, bảo dưỡng hầu như toàn bộ, cũng đã hỏng hóc vài lần, hiện giờ xem ra đã tới lúc đổi xe rồi.
Trong khi đó, Gia Minh đứng bên cạnh lại cười cười.
Lúc này, người phụ nữ kia đã tiến lên ôm lấy Hi Nhạc Đế, gọi là "Tiểu Hoan",
Thấy nữ nhân này hùng hùng hổ hổ, người thanh niên đứng sau vội vàng níu lại, nói:"Mẹ, bỏ đi..."Sa Sa ở bên cạnh thấy vậy thì lắc lắc mái tóc đuôi ngựa, lập tức xông tới, đẩy nữ nhân dã man không nói lý bật ngược về phía sau mấy bước.
Nam tử này thân hình cao lớn, nhưng khí chất cũng hào hoa phong nhã, Sa Sa lập tức lạnh lùng nói:"Buông ra."Dù sao bây giờ nàng cũng đã trưởng thành, xuất thủ có chừng mực, nhưng mà khi nào nàng đã sẵng giọng, thì cũng đại biểu cho chuyện vị thiếu nữ này đã nhẫn nhịn tới cực hạn.
Người tài xế vóc người cường tráng thấy vậy chạy lại, thì ngón út đột nhiên bị người khác tóm được, hóa ra là Gia Minh đứng bên cạnh Sa Sa đã xuất thủ.
Đây cũng là một chiêu số mà Gia Minh thường dùng, chỉ cần đơn giản dùng lực một chút, là có thể phế bỏ sức chiến đấu của người bình thường. Trong lúc nhất thời, Gia Minh chu miệng bất đắc dĩ nhìn đối phương, tài xế kia nhăn mặt vì đau đớn.
Mắt thấy Gia Minh xuất thủ, Sa Sa lại càng đắc ý không muốn buông tha cho người khác, định xông lên liều chết với mụ béo, thì đã bị Nhã Hàm kéo lại."Coi như xong, bỏ đi."
Nam tử phía trước vốn muốn gật đầu, thì người phụ nữ mập mạp trốn phía sau nghĩ tới cái gì đó, lập tức kêu lên:"Cái gì mà dừng ở đây, cái con vô giáo dục đẩy ta thì tính sao đây. Văn Thanh, gọi điện thoại cho chú Lý ở đội cảnh sát giao thông..."Nàng thốt ra lời này, không riêng gì Sa Sa, mà Nhã Hàm cũng nhíu mày, có chút tức giận, nàng chỉ không muốn làm ầm ĩ trong ngày hôm nay mà thôi, chứ không hề sợ phiền phức.
Cũng may tên nam tử tên là Văn Thanh vội vã ngăn lại:"Mẹ, bỏ đi, đừng nói nữa, chuyện này là do Tiểu Hoan, không ai bị thương đã là tốt lắm rồi..."
Nhã Hàm cũng lười quản, rút găng tay, móc điện thoại:"Vậy được rồi, chúng ta gọi cảnh sát giao thông tới đây, mọi người kéo về Cục giải quyết với nhau là được."Trong những năm này, điện thoại đi động là một thứ hiếm, tuy rằng thành phố Giang Hải giàu có, nhưng mà cũng phải tốn một khoản tiền tương đối khá mới mua được. Hình dáng của chiếc điện thoại động cũng chẳng khác gì so với cục gạch, nó chỉ mang tính tượng trưng cho thân phận mà thôi.