Phải giết nó.
Đời người chỉ có mấy chục năm, có lẽ không mấy khi thực lòng muốn giết người, mà thân là công tử trong gia đình có tài sản hơn một tỷ, nếu Đàm Quân Vinh muốn làm chuyện như vậy thì khả năng thực hiện sẽ lớn hơn với người bình thường rất nhiều. Tài sản vượt qua một tỷ - có lẽ mấy năm sau số tiền này sẽ bị mất giá rất lớn, nhưng hiện giờ mới là năm 99, rất nhiều người chỉ có vẻn vẹn trăm vạn đã được coi là phú hào, nói ra danh hiệu tỷ phú này vẫn có thể dọa được rất nhiều người.
Phải giết nó! Nghiến răng nghiến lợi, đi tới đi lui trong phòng, hắn tái diễn lại ý nghĩ này trong lòng một ngàn lẻ một lần.
Nhớ lại đoạn phim ngắn mới được xem vài phút trước, những uy hiếp nhận được, trái tim hắn như bốc lửa, máu nóng dâng lên, đứng ngồi không yên. Như vậy, tên gài tang vật sáng nay đã rõ rồi, không ngờ lại gặp phải một thằng như vậy. Hèn hạ! Vô sỉ! Hạ Lưu! Đê tiện! Cố Gia Minh phải chết!
Quãng đời hơn hai mươi năm của hắn cũng được coi là sống an nhàn sung sướng, thỉnh thoảng có ngang ngược càn rỡ thì cũng chỉ vì theo đuổi một số cô gái, thuê xã hội đen đánh người gì đó, dù thế nào cũng không liên quan đến mạng người, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng vì giải quyết hậu quả sau khi chết người thực sự quá phiền toái. Nhưng lúc này đây, hắn đã quyết định cho dù phiền toái lớn hơn nữa thì cũng phải giết chết thằng này. Quan trọng nhất là, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có, mình quả thực là thay trời hành đạo.
Hắn đứng đứng ngồi ngồi trong lều một lúc, mất khoảng nửa tiếng để khắc sâu kế hoạch năm năm cho cuộc đời mình sau khi xảy ra chuyện giết người này vào đầu óc, bất kể vận dụng hết thảy quan hệ, tiền bạc, hắn cũng nhất định phải giết thằng này. Cho nên, sau khi hít sâu vài hơi, hắn bắt đầu gọi điện thoại.
"A lô, chú cả, cháu tìm chú có việc... Cháu biết chú có rất nhiều quan hệ ở Giang Hải, chú giới thiệu giúp cháu một người... Cháu muốn giết người… Không phải nói đùa, tiền không thành vấn đề, bao nhiêu cũng được... Quan trọng là có thể tin tưởng được... Chú yên tâm, người cháu muốn giết không có bối cảnh gì cả... Được, cháu nói chuyện trực tiếp với hắn. Chuyện này không có quan hệ gì đến chú cả, yên tâm đi... Chậm một chút cũng không sao... Ừ. Hương Tiêu ca? OK..."
Trước đây bỏ tiền ra thuê người ta đánh người, chưa bao giờ hắn khẩn trương như bây giờ, chuyện thuê sát thủ này dù sao cũng là lần đầu tiên, có điều lại không thể để cha mình biết, nếu không thì hắn sẽ có rất nhiều con đường khác. Chú Cổ là người có thể tin tưởng, nhưng mà... Hương Tiêu ca? Hắn biết rất nhiều người trong xã hội đen đều có ngoại hiệu (biệt danh), nhưng cái tên này thực sự là quái dị. Đợi khoảng nửa giờ, chuông điện thoại vang lên."A lô?"
Đàm Quân Vinh không phải thằng ngốc, chuyện bất chợt chuyển ngoặt một cách khó hiểu, trong lòng hắn lo lắng, chỉ biết chột dạ tái diễn:"Ông đã nói là không hỏi tài liệu cá nhân..."
Ở một nơi khác, Giang Hải, tổng bộ Sa Trúc bang, gần mười một giờ, một đám người đang ngồi chơi mạt chược trong phòng khách. Có vẻ hôm nay Liễu Chính khá gặp may, thắng liên tục mấy ván liền, tâm tình thật sự vui vẻ, ván này cũng sắp kết thúc. Tay hắn vuốt ve quân mạt chược một cách vụng về, vẻ mặt quái dị, thay đổi liên tục. Những người ngồi cùng bàn hắn đều là đầu sỏ của Sa Trúc bang, biết tính tình Liễu Chính bình thường đều khá ôn hòa, không coi trọng chuyện thắng thua lắm liền ở bên cạnh nói về chuyện trong nhà, đại loại là những chuyện như vợ A Hải mới sinh, Tiểu Tô lại bị chém, tuần trước thấy Gia Minh và Sa Sa đi dạo phố. Trong bầu không khí thế này, một tên bang chúng mang điện thoại đến cho Liễu Chính:"Đại ca, điện thoại của Tiêu ca."
"Liễu lão đại, anh có nhân tính hay không vậy? Em còn đang lo lắng giúp anh. Anh quá thất đức rồi, mọi người lăn lộn cũng phải nói lương tâm chứ, anh không thể ngoan độc với cả con rể mình như vậy được... Ồ, có phải anh không hài lòng với con rể không? Em thấy tiểu tử kia rất tốt, mặc dù tính tình hắn hơi yếu đuối, nhưng chúng ta lăn lộn thế này, không phải anh hi vọng con rể mình thành người nối nghiệp chứ? sắp đến thế kỷ 21 rồi, làm xã hội đen không còn có tiền đồ nữa... Lui một bước mà nói, cho dù có không hài lòng thì cũng không đến nỗi để hắn chết mà, hắn cũng không làm chuyện gì có lỗi với Sa Sa cả... Không phải em nói anh, a lô, anh đừng cúp điện thoại chứ..."
Không để ý đến tiếng rầy rà không dứt trong loa, sắc mặt Liễu Chính xanh mét, đập rầm điện thoại xuống bàn, ánh mắt quét qua mấy người trước mặt một cách nghiêm trọng. Mấy tên tiểu đệ vừa rồi cho rằng ù lớn nên quây lại xem, có người ấp úng nói:"Lão đại, đây là... Trá Hồ mà..."Hắn cũng không để ý đến, hít sâu một hơi, hỏi:
"Vậy sao, con rể ta, bạn trai của Sa Sa, mọi người đều biết. Một đứa trẻ thật tốt, không đánh nhau, không mắng chửi người, tính tình ôn hòa, với ai cũng đều lễ phép, từ trước đến nay đều không dựa vào Sa Trúc bang chúng ta để hiếp đáp bất kỳ ai, rượu chè, chơi gái, đánh bạc, thứ gì cũng không. Mọi người xem mấy thằng lưu manh, du côn ngoài kia có ai bằng được nó? Ai bằng được nó thì đứng ra cho ta!""Không sai, không sai..."Hắn vỗ mạnh lên bàn hai cái:
"Một đứa trẻ tốt như vậy, mọi người đều biết Sa Sa là con của ta, nhưng ta không thể không thừa nhận là tính tình nó thô lỗ, cả ngày chỉ biết cầm gậy đi đánh người, còn không biết nấu cơm, ở trường học hay bên ngoài Sa Sa đều chỉ biết ăn sẵn, có nhiều lúc ta còn thấy giao Sa Sa cho Gia Minh chính là bạc đãi nó. Tính tình nó như vậy thì có thể đắc tội với người nào chứ, cho dù là người như chúng ta, khi còn trẻ thấy có người liếc nhìn mình liền nổi giận, thì cũng không thể tức giận với một đứa trẻ như Gia Minh được..""Đúng..."Mọi người gật đầu phụ họa.