"Cô Tần, em trả sách."Trong thư viện yên tĩnh, một giọng nữ vang lên trước quầy mượn sách, Hứa Nghị Đình mỉm cười đặt cuốn Giới thiệu căn bản về Thương mại lên trên quầy."Ồ, Tiểu Hứa, sách dày như vậy mà đã xem xong rồi?"Chịu trách nhiệm quản lý thư viện là một người phụ nữ có mái tóc hoa râm, so với trung niên thì mái tóc của nàng có vẻ già hơn một chút, nhưng nếu so với một người già thì khuôn mặt nàng lại mang theo vẻ sáng sủa và sức sống đặc trưng của một người phụ nữ trung niên. Nói đơn giản là, người phụ nữ họ Tần này có một vẻ khá đặc biệt đủ để làm người khác chú ý. Trước kia tham gia mấy hạng mục làm việc ngoài giờ mang tính tượng trưng của trường học, Hứa Nghị Đình thường xuyên đến hỗ trợ tại thư viện này nên hai người cũng xem như quen thân. Lúc này thấy nàng tới đây, cô Tần kia đặt quyển sách trên tay xuống đi ra khỏi phòng, đeo kính lên tra danh sách một cách thuần thục.
Có rất nhiều con em Hoàng gia học ở học viện Thánh Tâm nhưng từ sau khi Hoàng Hạo Binh tự sát, người nàng phải gọi là anh họ cũng chỉ có mình Gia Minh. Quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết, nhiều lắm là gặp thì chào hỏi mà thôi. Thực ra trước đây có một thời gian Hứa Nghị Đình còn có ác cảm với Gia Minh, nhưng cũng không nhiều lắm. Có mục tiêu trong cuộc sống, rất nhiều thứ liền sẽ cười bỏ qua, thực ra ác cảm kia xuất phát từ đâu cũng rất khó nói rõ, khi đó cuộc sống của mình quá quẫn bách, đối với bất kỳ ai hoặc vật gì đều cảm thấy tự ti, mặc cảm, mà Gia Minh là người thân của mình nhưng lại không giúp gì cả, nghĩ đi nghĩ lại cũng khó tránh khỏi cảm giác giận chó đánh mèo. Thực ra ngẫm lại thì hắn cũng là một đứa trẻ không cha không mẹ, làm sao có thể giúp gì mình được chứ. Có lẽ đó là sự ghen tị thì đúng hơn, rõ ràng là mọi người đều giống nhau nhưng hắn lại có nhiều bạn tốt xuất sắc như vậy, chẳng hạn như Linh Tĩnh, như Sa Sa, như Huân, lại chẳng hạn như cô Trương nữa.
Thực ra thư viện của học viện Thánh Tâm cũng là thư viện lớn nhất của thành phố, bất kể nó có phát huy được tác dụng lớn nhất hay không. Học sinh của học viện Thánh Tâm phần lớn đều có cuộc sống sung túc, người thực sự khắc khổ đến thư viện học không có nhiều lắm, đa phần là những học giả hoặc nhân viên nghiên cứu thông qua quan hệ để làm thẻ thư viện tới mượn sách đọc. Lúc này thư viện với hiệu suất sử dụng không lớn này khá yên tĩnh, Hứa Nghị Đình lên lầu hai, tốn nửa giờ để chọn mấy quyển sách về quản lý, kinh doanh dành cho chương trình đại học như thường lệ, khi đi qua mấy phòng đọc sách luôn hữu ý vô ý nhìn vào bên trong vài lần.
Vốn cũng không muốn xã giao gì với Cố Gia Minh, có điều nửa năm trở lại đây cái nhìn của Tiểu Uyển đối với Gia Minh dường như có thay đổi rất lớn, hai cô gái thường xuyên nhắc đến, mặc dù vẫn chỉ là nhăn mặt nhíu mày nhưng có thể nhận ra Tiểu Uyển đã xem đối phương như bạn bè. Trong phòng đọc sách không có nhiều người lắm, khi đi qua cửa nàng quay lại nhìn vài lần. Gia Minh ngồi bên chiếc bàn ở tận trong cùng cắm cúi đọc cái gì đó. Không có lí do để chào hỏi, nàng định xoay người rời đi nhưng đồng thời với lúc này, cách xa nhau hơn hai mươi mét, người kia dĩ nhiên giống như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn sang.
Nở nụ cười, Hứa Nghị Đình đi tới."Anh họ."
______o0o_______"Kelly, còn theo dõi hắn không?"
Hôm sau là thứ bảy, thích hợp cho ngủ nướng, nhưng mới tám giờ thì đã có người gõ cửa. Gia Minh vội vàng mặc quần áo chạy ra mở cửa. Đông Phương Uyển mặc áo khoác màu vàng sáng mau đang đứng trên bậc thang hít hà, sau đó nở nụ cười rực rỡ:"Chào."