Việc Linh Tĩnh cự tuyệt xuất ngoại vốn đã nằm trong đề nghị của Giang Hải, sau khi đề cập một lần thì không nói thêm gì nữa, nhưng nàng không nói không có nghĩ là vợ chồng bác Diệp buông tha, làm cha mẹ bảo giờ chẳng suy nghĩ cho con cái.
Tuy rằng hai người tước giờ không quản chuyện cá nhân của con gái mình, nhưng bây giờ đương nhiên họ phải nói vài câu, thái độ Linh Tĩnh rất kiên quyết, thấy cha mẹ mình cứ lải nhải liền tức giận trở về phòng, trong lúc nhất thời vợ chồng bác Diệp cũng không biết làm gì cả.
Nếu muốn xuất ngoại du học, thực ra chuyện không chỉ đơn giản là ở đây, nào là phải làm hộ chiếu, xin du học các loại, đương nhiên với quan hệ của Giang Hải thì muốn làm điều này chỉ là một câu nói mà thôi, mọi người thương lượng với nhau một buổi chiều, hôm sau Gia Minh dẫn Linh Tĩnh tới một cuộc hội nghị của những nhà âm nhạc."Cái gì vậy, ta nói là mình không muốn đi, sao cậu lại bắt tớ đi..."Bởi vì trong lòng khó chịu, cho tới cửa khách sạn rồi, sắc mặt của Linh Tĩnh vẫn không được tốt.
Gia Minh sờ sờ đầu rốt cuộc cam chịu:"Khụ, thực ra bọn họ chỉ muốn cậu có nhiều lựa chọn hơn mà thôi."
Qua một lát sau, Linh Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, nói:"Không hiểu cậu nghĩ thế nào, cha mẹ tớ nói cái gì cậu cũng nghe, cậu tôn trọng họ tớ rất vui, thế nhưng... Nếu như thật sự thi đậu, tớ bị cha mẹ buộc phải xuất ngoại thì cậu làm sao bây giờ? Cậu không quan tâm đúng không!"Là một người dịu dàng nhưng Linh Tĩnh bây giờ thực sự tức giận, tâm tư của mình thế nào mà nam nhân ở chung với mình ba năm rồi vẫn không rõ.
Gia Minh than thở buông tay:"Vậy... Đừng đi nữa..."Đúng vào lúc này, Nhã Hàm từ trong khách sạn đi ra:
Gia Minh cười nói:"Chuyện này... hay là thôi đi... Linh Tĩnh nàng không muốn đi..."Lời còn chưa dứt, Linh Tĩnh đã quay người sang, nói:
Nhã Hàm nhìn về phía Gia Minh làm thủ thế muốn hỏi, sau đó mới đi vào trong.
Mắt thấy hai người này vào trong, Gia Minh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy tay day day trắn, một cánh tay vịn tường chậm rãi ra ngoài, đợi khi tới một hẻm đối diện, hắn ngừng lại, mạch máu nổi trên trán như giun bò.
Bịch một tiếng, những viên gạch men sứ lát tường của quán rượ bị một quyền đánh nát. Sau một lát, hắn rút tay ra, để lại một dấu tay thật sâu trên tường. Gia Minh cúi đầu, "Oa" một tiếng, phun toàn bộ những gì mới ăn buổi sáng ra ngoài...
Hơn một giờ sau đó, Linh Tĩnh từ trong khách sạn đi ra ngoài, sau khi gặp Gia Minh, thần tình của nàng có chút uể oải. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhã Hàm nói xong chuyện này, lật người một cái, nhìn Gia Minh:"Chị cảm thấy gần đây em rất lạ."
"Em đừng nghĩ lung tung như vậy, sự nghiệp và cuộc sống cũng quan trọng giống nhau, cho nên xuất ngoại cũng tốt, làm cái gì cũng tốt, chỉ cần không lo nghĩ về hoàn cảnh của mình là được. Thế nhưng Linh Tĩnh và em đã sống với nhau, chuyện tới Viên học đàn dương cầm đâu có cố định thời gian giống như học đại học, mấy vị giáo viên kia đều nói với chị, nhanh thì 3, 4 năm, lâu thì cả chục năm, nếu như em và Sa Sa không thể đi cùng với Linh Tĩnh, nàng phải làm sao bây giờ? Nếu như nàng ở bên kia có bạn trai em sẽ làm như thế nào? Nghệ thuật gia là người vô cùng xằng bậy... Đương nhiên rồi, chị tin tưởng Linh Tĩnh, nhưng mà em đừng suy nghĩ nhiều..."