Cục cảnh sảnh Dụ Giang.
Thu hồi cái ô, bước nhanh vào trong mái hiên, thủ hạ của nàng là Tiểu Kha bước lên đón:"Chị Thanh, chẳng phải là có chị và em gái của chị tới đây hay sao, tại sao giờ còn ra đây, chuyện này chỉ một lát sau là có kết quả, chị không cần phải ra ngoài."
Mục Thanh Thanh đứng ở một chỗ, dùng gậy liên tục gẩy gẩy, sau khoảng chừng 10 phút, nàng cau mày đi ra ngoài, cầm một túi hạt dẻ ném lên trên bàn."Là ngày mồng 1 tháng 5, trên con đường trước Ngân hàng Công Thương, bọn họ chuẩn bị cướp ngân hàng..."
"Hai cái ngã tư đường, nhà, nhà, phạm vi bên này lớn hơn bên kia, nơi này là ngân hàng. Ngân hàng Công Thương ở Dụ Giang chỉ có một cái ở nơi đây, sau khi khởi công xây dựng nó có vị trí vô cùng tốt. Thế nhưng tôi biết, sau khi cục cảnh sát rời đi, đây lại trở thành một cái góc chết, nếu như làm chuyện gì đó ở đây, chạy tới bên này, có một chiếc xe chuẩn bị trước, thì đúng là lý tưởng, mà quan trọng nhất là cái túi hạt dẻ này."
Mục Thanh Thanh cầm lấy cái túi hạt dẻ trên bàn, sau đó dùng phấn viết lên bảng.
"Tôi ở gần chỗ này, ngày nào cũng phải đi qua, ngã tư ở bên này, bên này có một cái chợ, có một người bán hạt dẻ rang đường, bình thường tôi vẫn tới mua cho các người ăn. Hạt dẻ rang đường thì các người cũng biết rồi, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có, bình thường tôi rất thích ăn, nhưng có một số cửa hàng bán hạt dẻ nhanh hỏng. Từ Giang Hải đến Dụ Giang, sợ rằng chỉ có một cái quầy hạt dẻ rang đường này, cho tới bây giờ chưa từng hỏng..."
Câu này làm cho biểu tình của mọi người có chút phức tạp, Tiểu Kha cười nói:"Cái này đúng là 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên...""A, nói vậy cũng đúng, chúng ta ăn hạt dẻ rang đường, nếu như hạt nào hỏng thì phải nhổ ra, nhưng khi tôi kiểm tra túi rác, không có hạt nào bị nhổ ra cả, có thể bọn họ gặp may mắn, hoặc là người bán hàng chọn cho họ toàn hạt dẻ tốt. Nhưng sự việc thường không trùng hợp như vậy, kỹ thuật của người bán hàng kia rất tốt, mỗi dao sắt đều vừa vặn như nhau, bình thường tôi không biết hắn đo xắt kiểu gì, qua đó mua vài lần mới biết, hắn xắt như người máy. Có lẽ là... kẻ ngu thường có một giác quan nào đó phát triển..."
Ý đồ của đám Ngư Đầu hiện giờ chỉ mới là suy đoán, rất khó xác định bọn họ có dám làm một vụ lớn là cướp ngân hàng hay không, tin mật báo có chút không đáng tin, hiện giờ chỉ có thể làm như lời nàng nói, thà rằng tin có còn hơn không tin, tin thì mới có phương án dự phòng được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Bỏ một chút thời gian xem xét tình hình của ngân hàng, thời tiết mấy hôm nay không tốt, ---- có lẽ ngày mai sẽ có tuyết rơi, khi mà vụ án xảy ra, việc tra tìm dấu vết sẽ rất khó.
Đối phương nếu như muốn động thủ, có khả năng sẽ chọn lúc thời tiết khắc nghiệt nhất, tới gần cuối năm, công việc của họ càng nhiều, hiện giờ mẹ và em gái nàng tới đây, giục nàng trở về nhà, bởi vì cũng gần 10h tối rồi.
Chậm rãi lái xe quan sát kiến trúc xung quanh con đường, nàng vẫn suy nghĩ, ngân hàng đúng là ở một vị trí địa lợi. Đứng ở đầu đường nhìn sang ngân hàng, lại nhìn sang cái chợ bên kia, một ánh đèn sáng đang di chuyển, đó là người bán hạt dẻ rang đường.
Có lúc, nàng rất bội phục người bán hạt dẻ rang đường trẻ tuổi này ---- thoạt nhìn thì nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng cũng khó xác định tuổi tác, có thể là 21, mà cũng có thể là 29, trên mặt có mấy chòm râu.
Quần áo của hắn thoạt nhìn rất cổ xưa, nhưng cũng không lôi thôi, nếu như cứ tiếp tục giặt thì quần áo sẽ trắng bệch, vậy mà hắn vẫn cứ tiếp tục mặc, làm cho người khác cảm nhận hắn rất tiết kiệm.
Cái cảm giác đầu tiên người khác cảm nhận được là sạch sẽ, sau đó là thành thật, là con người hướng nội, nếu như trang phục tốt một chút, sẽ trở thành một nam sinh hay ngại ngùng.
Nàng vẫn cảm thấy, là một nam nhân còn trẻ như vậy, không nên chọn nghề bán hạt dẻ để sống qua ngày, đương nhiên chuyện thường không giống với suy nghĩ của nàng.
Đầu năm trước, nàng đã thấy chiếc xe bán hạt dẻ này xuất hiện, cứ hơn 6h sáng là nàng lấy người này đẩy chiếc xe nhỏ xuất hiện, dùng bình ắc quy để bật đèn sáng, từ đó cho tới lúc mặt trời lặn, ánh đèn sáng lên, hắn vẫn đứng ở chỗ này. Cho tới tầm hơn 10h tối, hắn mới thu than, ngày nào cũng vậy, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Mới đầu nàng không có cảm giác gì, nhưng cái tật thèm ăn của nàng cũng giống như là bệnh nghề nghiệp, dần dần nàng chú ý tới cái xe bán hạt dẻ rang đường này.
Một năm 365 ngày, người khác thì có thể có trở ngại, bị trì hoãn, nhưng chỉ có chiếc xe này vẫn đứng ở đây.
Từ 6h sáng tới 10h tối, mỗi khi nàng đi qua, thì chiếc xe này vẫn ở đây, không có ngoại lệ. Nàng tới nơi này đã hơn một năm, đôi khi cảm thấy, chiếc xe này trở thành một tọa độ không gian cố định đối với nàng.
Phảng phất ông trời thường cho mỗi người một tiêu chí khác nhau, người hoặc vật, thực vật hoặc kiến trúc đều sẽ theo thời gian mà thay đổi, chỉ có chiếc xe con này vẫn đỗ ở đây, im lặng canh gác ánh bình minh cho tới khi trời tối.
Lúc trời còn chưa sáng, ánh đèn còn chưa bật, cho tới khi đèn đường tắt đi, mặt trời mọc, người đi đường càng lúc càng nhiều, khi bầu trời tối đen, nó vẫn đứng đó, canh gác con đường, cho tới khi phố xá tĩnh mịch.
Đương nhiên, cái ý nghĩ này thỉnh thoảng mới hiện lên trong lòng nàng, nhưng mà bởi vì ... như vậy, nàng rất thường hay vào đây mua hạt dẻ rang đường ăn.
Nhưng mà, tất cả đều bởi vì người bán hạt dẻ có chút cổ quái, có nhiều người nói hắn là kẻ ngu si, nhưng lại ngu ngơ khác với bệnh nhân, khi mua đồ của hắn, hắn chỉ nói có mấy câu, hơn nữa cũng chẳng nói chuyện gì khác.
Hắn đứng đó nhíu mày, dường như suy nghĩ rất nhiều sự tình hoặc trầm tư, hoặc nhớ lại, thỉnh thoảng nở nụ cười nhạt, nếu đứng nhìn từ xa, người ta sẽ nghĩ hắn là người trưởng thành, nhưng khi nhìn gần, người khác lại không cảm nhận được tuổi tác của hắn.
Đã mua hạt dẻ ở đây nhiều lần, Mục Thanh Thanh cũng từng nghe người bán hàng vỉa hè bên cạnh nói chuyện, có vài lần hắn cũng bình thường nói chuyện với người khác mấy câu, những lần đó đều khiến cho người ta hoảng sợ, nhưng chỉ sau mấy câu hắn lại trở nên ngu ngơ, người bên ngoài thầm hiểu: có lẽ hắn không phải kẻ ngu si bình thường, nếu không làm sao rang hạt dẻ ngon như vậy được, cho dù như thế nào, hắn cũng chỉ là một người bán hạt dẻ mà thôi.
Nhìn đồng hồ, Mục Thanh Thanh đẩy cửa xuống xe, sau đó mở ô, đi tới bên này. Mưa hơi nhỏ đi một chút, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, thấy đối phương thu than (dụi bếp trở về nhà) thì nàng lại muốn ăn khuya, đồng thời có thể hỏi hắn mấy câu, biết đâu lại có thể thử thời vận với kẻ ngu si bình thường này.
Nhưng nàng không ngờ rằng, đôi khi những ý nghĩ bất chợt lại có thể thay đổi vận mệnh của nàng.