Mặt khác, A Thủy hiển nhiên là đem câu chuyển đổi sang một chủ đề khác:"Gia Minh tuy rằng có luyện qua một chút công phu, thế nhưng vào cái nơi đó, chắc chắn hắn sẽ bị người ta bắt nạt, bên trong dó có thể giết người,... tôi..."Nói một hồi, đại khái xác định là nói những chuyện này với Linh Tĩnh sẽ không tốt, hắn muốn an ủi, nhưng chung quy vẫn không tìm được lời nói, đành vỗ vỗ vai Linh Tĩnh:
A Thủy dẫn Linh Tĩnh và Julian đi vào trong, thỉnh thoảng chào hỏi mấy người xung quanh.
Sau khi họ thấy dung mạo của Linh Tĩnh, có không ít người ở xung quanh trêu chọc một phen."Thủy ca, mỹ nữ này ở đâu ra vậy?"
Lúc này hắn đang híp mắt đánh bài, nhưng cũng không chuyên chú cho lắm.
A Thủy đi tới bên cạnh hắn gọi một tiếng "Phúc ca", hắn mới hơi liếc mắt:
Ở bên cạnh xem ra có một người địa vị tương tương với A Thủy, có thể cao hơn một chút xíu mở miệng:"A Thủy, mày không phải là không biết Phúc ca không thích cái gì..."
Linh Tĩnh mở găng tay, từ bên trong lấy ra một bức ảnh, đưa cho Phúc ca:"Chỉ là muốn hỏi ông một chút, ông có gặp người này không, hắn tên là, hắn tên..."
A Thủy tiến lên một bước cản lại:"Văn ca, hỏi một chút mà thôi, không cần kích động như vậy chứ?"A Thủy cùng Văn ca này hiển nhiên là có chút không tốt, bốn người ở bàn bên kia đều là thủ hạ của Văn ca, họ không dám hướng về phía A Thủy nói gì, nhưng thấy đại ca mình khó chịu bèn nhìn Linh Tĩnh và Julian quát:
Phúc ca đứng lên, tâm tình của hắn lúc này dường như có chút không tốt, đã không còn cái tư thế duy ngã độc tôn, đảo mắt nhìn mấy tên tiểu đệ, nói:"Chúng mày câm miệng lại cho tao!"Sau đó hít sâu một hơi, cầm bức ảnh nhìn về phía Linh Tĩnh, nói: