Ở Rể Chương 178.1: Phác thảo

 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà

Chương 178.1: Phác thảo

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com

 

    - À, chỉ gặp được một người quen cũ trước đây thôi.

    Ánh tà dương bắt đầu chiếu xuống khắp thế thế gian, trong phòng nhỏ ven sông, cây bút trong tay nữa tử hơi ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục uyển chuyển di động.

    Cách đây mấy năm, Lý Uẩn có gửi nuôi một vài đứa trẻ ở trong cái ngỏ nhỏ kia, để chúng cùng nhau họa đánh đàn và ca hát. Bởi vậy Lý Uẩn đối với chỗ đó cũng có chút ấn tượng, lúc này bà nghe Sư Sư nói có gặp lại người quen cũ thì lại liên tưởng đến Vu Hòa Trung, cau mày hỏi:


    - Trước đây quen biết sao? Ai vậy?
    - Trước đây hắn cũng ở trong cái hẻm nhỏ đó, là một cậu bé cả ngày chỉ biết đọc sách. Phụ thân hắn là một nhà nho hủ lậu, thường ngày vẫn hay tranh cãi cùng với mấy người trong nhà, theo như con nhớ thì hắn họ Ninh…
    - Ồ.
    Lý ma ma nghe xong thì liền nhớ lại:
    - Đứa bé kia cũng không phải là hạng người ham học, cả ngày bị phụ thân hắn mắng mỏ, bị mắng nhiều tới nỗi khiến hắn phải choáng váng, ta nhớ lúc chúng ta rời đi thì phụ thân hắn hình như cũng qua đời. Hắn còn ở chỗ đó sao? Sao con lại nhận ra hắn được.

    - Con cũng không nhận ra, so với trước kia hiện tại hắn đã thay đổi khá nhiều. Nhưng lúc con gặp hắn thì hắn vẫn ngồi trước cổng nhà trong tay cũng cầm một quyển sách, phong thái y hệt như lúc xưa. Nên con mới đi tới hỏi thăm thì mới biết chính là hắn.
    Nữ tử vẫn mãi mê vẽ bức tranh, tay nàng di chuyển thoăn thoắt, chỗ này điểm chỗ kia phác, càng ngày càng nhìn rõ đấy chính là phong cảnh tú lệ của cái hẻm nhỏ mà lúc trước nàng từng sống. Tuy ý cảnh có vẻ khá là mới mẻ nhưng vẫn thiên về tả thực nhiều hơn, phong cách bức tranh này cũng giống như các thể tranh truyền thống. Kỹ năng để vẽ bức tranh này cũng không thể xưng là đăng đường nhập thất, có lẽ là nàng không được bậc thầy nào truyền thụ kỹ năng vẽ mà chỉ là tự mình mày mò dựa vào thiên phú của bản thân để lĩnh ngộ. Nhưng nếu như có thể vẽ được đến trình độ này cũng đủ chứng minh một điều: thiên phú nàng không tệ.

    Chỉ là trong cái hẻm nhỏ trông có vẻ gọn gàng sạch sẽ tuy có ba người đang cùng nhau nói chuyện nhưng hình dáng của một người nào đó lại có chút mơ hồ. Thân hình người đó nàng chỉ tùy ý điểm vài nét bút nên không thể biết rõ hắn là người lớn hay là một đứa trẻ:
    - Nhìn hắn nói chuyện thì hoàn toàn không giống với hài tử chỉ biết cắm mặt đọc sách trước kia. Nhưng con nghĩ đi nghĩ lại thì lại không biết khác nhau ở điểm nào, cũng có thể con đã nhìn nhầm. Lần nói chuyện này, tất cả đều là Vu đại ca nói, còn hắn cũng không có bao nhiêu lời.
    Lý ma ma nghe vậy thì có chút hoảng sợ:
    - Sư Sư, không phải con lại nhớ tới… nhớ tời tình nghĩa năm xưa đấy chứ…
    Nữ tử lắc đầu cười:

    - Những người quen biết từ thuở nối khố nhiều như vậy, kỳ thực cũng không có bao nhiêu người giàu tình cảm, ở nơi đất khách quê người, trước đây quen bết âu cũng là duyên phận, cũng không đáng để quan tâm lắm… Hơn nữa nghe nói hắn đã đi ở rể, nhà gái hình như là một thương gia giàu có nhất vùng này. Con cùng Vu đại ca may mắn gặp mặt một lần khiến cho Vu đại ca cao hứng không thôi, nhưng con cũng sẽ không lại đi gặp hắn, nói không chừng như thế sẽ gây thêm phiến toái cho hắn nữa. Gặp mặt một lầm coi như đã hết duyên hết phận, sau này chắc cũng sẽ không gặp lại nữa đâu.
    - Nếu như thế thì tốt.
    Lý mụ mụ vỗ vỗ ngực:
    - Đừng để quan hệ với những kẻ như thế, lần đụng phải tên Vu Hòa Trung thì cứ coi như mụ mụ không may, cũng sẽ không tiếp tục để gã kiêu ngạo nữa, nếu như gã vẫn đến, thì Phàn lâu chúng ta cũng không phải là nơi làm từ thiên.. Còn tiểu tử Ninh gia này… hắc… thế mà lại đi ở rể… Hắc, trước đây ta đã biễt tiểu tử này sẽ không có tiền đồ mà, con có nói với hắn tên của con không?
    - Không ạ, lần gặp gỡ này, con chỉ nói mình họ Vương, cũng không khai ra danh tính thật sự, mà ngay cả hắn cũng không hỏi. Sau đó thì Vu đại ca đi tới, nên mọi người cũng không ai tự giới thiệu mình cả.
    - Không biết cũng tốt. Đúng rồi, một khoảng thời gian ngắn trước thì tin tức ngươi đến Giang Ninh đã bị loan truyền, khiến nơi này đã trở nên cực kỳ huyên náo, nhất định là có kẻ đứng đằng sau đổ dầu vào lửa, chẳng qua không có những kẻ như thế thì mọi việc cũng không thể thuận lợi. Ta đang định sắp tới đây sẽ làm một bữa tiệc mời những danh sĩ ở thành Giang Ninh này đến để cho họ được chứng kiến diện mạo của đệ nhất mĩ nhân ở chốn kinh thành một chút. Thời gian rãnh rỗi còn lại thì mụ mụ cùng con đi đâu đó để giải sầu cũng là một ý hay.
    Lý ma ma cười, sau đó lại nhíu lông mày:
    - Hừ nếu thật có kẻ không có mắt nào đó muốn mượn danh con để nổi tiếng thì cũng không cần khách khí với các nàng làm gì, hãy cho các nàng biết thế nào mới là cái đẹp chân chính.
    - Như thế cũng sẽ không hay lắm đâu, đến lúc đó các nàng sẽ lại bảo là con quá ngạo mạn đấy.
    Lý Sư Sư nghiêng nghiêng đầy suy nghĩ một chút:
    - Hơn nữa Giang Ninh cũng là vùng đất rộng lớn, nói không chừng ta còn không thể sánh bằng vài người ở đây đấy chứ.
    - Con thật là, việc gì cũng muốn hoàn mĩ, ngay cả chuyện tỷ thí mà cũng không muốn mất lòng người khác.
    - Ở Biện Kinh cũng làm như vậy mà.
    - Các nàng biết không thể sánh với con, nên mới phải giở cái trò này ra, vì lẽ đó cho dù con làm gì đi nữa thì đám nữ nhân ở Giang Ninh này cũng sẽ không cảm kích con đâu. Hôm nay ra đi gặp Dương Tú Hồng, nàng ta nói tứ đại Hành Thủ năm nay của thành Giang Nam thiếu đi một nửa lại là lứa tệ nhất trong tất cả các năm qua, cái gì mà Khởi Lan, Lạc Miểu Miểu… căn bản đều không thể so được với con. Hắc, thật ra thì năm nay cũng là năm khó khăn của Dương Tú Hồng, năm ngoái có một cô nương nổi danh nhất của bà ta đã rời đi, nghe nói là muốn chuộc thân để lập gia đình, vậy còn không sao, nhưng lại bị một tên rủ rê mở tửu quán, mà trước đó cũng có một nữ nhân có tài nghệ cực cao cũng tự chuộc thân ra, hiện tại hai người cùng mở tửu lâu đó, khiến cho Dương Tú Hồng tức gần chết. Hai nữ tử này chưa từng phải chịu cuộc sống khó khăn bao giờ, có công tử phong lưu muốn lấy về nhà làm thiếu phu nhân cũng không chịu, vậy mà lại chịu xuất đầu lộ diện...
    Ngày hôm nay ở Kim Phong lâu, nói chuyện cùng vị tỷ muội của mình, Lý Uẩn nghĩ ngay đến nữ nhi của mình, bây giờ lại được dịp thì lải nhải một phen, đề phòng ngày nào đo Sư Sư cũng sẽ rời bỏ mình mà đi, chung quy lại cũng chẳng có gì tốt đẹp…
    Nhưng Sư Sư nghe được câu chuyện này thì cảm thấy rất thí vị :
    - Hai vị tỷ tỷ này đúng là khiến cho người khác khâm phục.
    - Có cái gì đáng để không phục? Sư Sư, con ngàn vạn lần không được như thế đâu nhé… nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
    Lý ma ma vội vàng khuyên nhủ.
    Sư sự gật đầu:
    - Vâng ta sẽ không như vậy đâu.
    - Mẫu thân biết con là người biết nghe lời mà, à đúng rồi, nghe nói hôm nay Chu đại ca đến tìm con đấy, đáng tiếc là con lại không có ở nhà, nếu như ngày mai con có tâm tình tốt thì hãy đi ra ngoài cùng y một chút cũng được. Thuận tiện quan sát xem y đã làm ra bài thơ nào mới chưa? Nếu y chịu xuất thủ chắc chắn có thể lực áp quần hùng, khiến cho tất cả tài tử luôn tự cao tự đại ở cái thành Giang Ninh này phải phục sát đất.
    Nghe giọng điều đầy hậm hực của Lý ma ma, Sư Sư chỉ cười cười nói:
    - Mẫu thân làm sao vậy? Sao lại tức giận như vậy chứ?
    - Không hề tức giận, rõ ràng là Sư Sư chỉ đến đây trong một quãng thời gian ngắn để nghĩ ngơi và giải sầu, không biết tên trời đánh nào lại làm lộ tin tức ra ngoài. Những kẻ tự cho mình là thanh cao kia còn nói, Sư Sư con tới Giang Ninh này cốt là để thị uy, còn nói cái gì mà con đến rồi thì tuyệt sẽ không để ý tới, bọn họ chỉ làm thơ để tặng cho Khởi Lan, Lạc Miểu Miểu mà thôi, hừ, bọn chúng cho rằng chúng ta thèm sao? Nếu không phải chúng ta có mấy vị đại tài tử đi theo thì Sư Sư con đúng là sẽ bị khi dễ rồi, đám người kia đồn rằng cái gì mà đệ nhất tài tử cũng sẽ làm thơ tặng cho Khởi Lan nữa chứ, bọn chúng còn ôm mộng nâng cao danh tiếng của Khởi Lan đè bẹp tiếng tăm của con. Lần này chúng ta tuy chỉ tới đây để thưởng lãm nên sẽ không có lòng hiếu thắng, nhưng cũng phải chuẩn bị cẩn thận mới được?
    - Rốt cuộc đệ nhất tài tử là ai vậy?
    - Trước đây có câu “văn không có đệ nhất” nhưng nói thì nói thế chứ thực tế vẫn có người đứng đầu. Có người nói đó là Tào Quan, nhưng mà Lý Tần làm thơ cũng rất tốt, nhưng hai người đó hiện tại đều không có ở Giang Ninh. Trước đây có một người tên là Cố Yên Trinh mà con cũng đã được gặp qua một lần, nhưng lúc này cũng không ở Giang Ninh…
    Nữ tử gật gật đầu:
    - Hình như hai năm trước con cũng đã gặp qua, khi đó con còn nhỏ.
    Lý ma ma suy nghĩ một chút:
    - Cũng có người cho rằng đó là người biết ra bài Thủy Điệu Ca và Thanh Ngọc Án, tên hắn là Ninh Lập Hằng, chẳng qua ngày hôm nay ta cũng đã hỏi qua Dương Hồng Tú, bà ta nói hắn không làm quá nhiều bài thơ, và cũng không thường xuyên tham gia các hội văn đàn, hành tung thần thần bí bí, có phải hắn xuất thủ hay không thì còn rất khó nói..

Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-178-1-Ixbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận