Ở Rể Chương 239.3: Đường về nhà (5)



 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 239.3: Đường về nhà (5)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com

 

    Lúc này bọn họ đã tiếp cận trấn Tiểu Lạc phía trước, đám người Diêu Nghĩa đi sau quan sát động tĩnh, một kỵ mã thám báo quay lại, theo lệ thường nói cho gã biết tiến độ của năm đội ngũ trong một ngày. Xem tin tức mà thám báo mang về, nam tử Hắc Y thuận tiện chỉ tay vào bản đồ, nhíu nhíu mày, đặt bản đồ sáng một bên. Y cảm thấy tốc độ của những người này quá chậm, đánh giặc tốc độ chậm, ngay cả tốc độ giật tiền thưởng cũng chậm, thật là bất trị. Về phận đội ngũ chạy trốn kia, ngược lại có chút cổ quái, ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu, sau đó thì y cũng không để tâm suy nghĩ.




    Chỉ có điều một khắc đồng hồ sau, đoàn người dần dần xuống núi, một thứ gì đó trong đầu dần dần nhập vào nhau, y sửng sốt vài lần, sau đó cầm bản đồ xem xem, sau một lát, lại nhíu mày:
    - Không thể nào đâu...

    Y phất phất tay để đội ngũ dừng lại, sau đó gọi thám báo tới, bắt đầu báo lại lại tin tức có được từ hôm qua tới hôm nay, trong quá trình trình bày, lại nghĩ tới lần đụng độ mà đám Thạch Bảo gặp phải ở Hàng Châu, nhớ tới mục đích mà con gái của Lưu gia tới đây, tuy rằng vẫn không thể xác định, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại cảm giác có điềm xấu, giống như bầu trời xám xịt từ mặt nam đang ép tới.

    - Ninh Lập Hằng...
    Y ngẫm nghĩ một chút.
    - Hy vọng...không phải là như vậy...

    Sắc trời mờ tối, trong doanh địa, Trần Hưng Đô ngồi trong lều vải, đang cùng hai gã tâm phúc nghiền ngẫm bản kế hoạch của Ninh Nghị, khi thám báo truyền tin tức đến, cả gương mặt gã trắng bệch.

    - Sao lại vậy, tại sao lại vậy...không nên...

    Gã theo bản năng nhìn bản kế hoạch của Ninh Nghị, kế hoạch có chút phức tạp, nhưng rất có sức thuyết phục. Đến một bước trước mắt này, thật ra mới có thể coi là bắt đầu. Lại nói tiếp, lúc này quân đội chỉ còn có mấy ngàn người, thật sự phải đột phá qua Thanh Phong trại, trấn Tiểu Lạc để bắc tiến đến Hồ Châu, cũng không phải là không được, nhưng truy binh phía sau đang tới gần, tình hình chiến đấu chỉ cần hơi chút kéo dài cũng sẽ bị gần vạn người bao vây như sủi cảo, mà hiện tai các binh tướng này đều không có ý chí chiến đấu, muốn nói tình hình chiến đấu thuận lợi, vậy thì căn bản không có khả năng.

    Bao nhiêu mâu thuẫn, lấy ba nghìn con người kia làm mồi, nhóm bên mình rất nhanh lộn trở lại, trốn vào trong giữa tuyệt địa làm bọn chúng không thể nào điều tra được, chỉ cần tìm được một chút khe hở, có thể lại lần nữa thay đổi tuyến đường, thu hoạch được càng nhiều thời gian để thực hiện kế hoạch. Về điểm này, Ninh Nghị đã cho rất nhiều phân tích, tâm tính của đầu lĩnh những đội truy binh này, dùng vàng bạc như thế nào, kế hoạch tấn công vào nhân tâm để giữa kéo khoảng cách bọn chúng ta, nói thật, an bài nhiều biện pháp ứng biến, gần như mỗi một loại tình huống, đều đã có dự đoán. Ninh Nghị an bài một vài binh lính bố trí nghi trận để truy binh nổi lên chút hiềm khích, sau đó tới thời điểm phân tán. Trần Hưng Đô thật ra vô cùng tin tưởng Ninh Nghị, huống chi bên cạnh còn có Tiền Hải Bình, nhắc đến lúc trước Ninh Nghị bày kế đối phó với đám người Thạch Bảo, cũng gần tương tự như lúc này, khá có hiệu quả.

    Trong đội ngũ, lại lần nữa thống kê biên chế binh lính, phương pháp này cũng do Ninh Nghị cấp ra, rồi sau đó tung ra lời đồn đại trong đội ngũ, phân liệt, gần như đều đảm bảo theo đúng từng bước trong kế hoạch, bọn họ quả nhiên ở đây tránh né một đêm, lại thật không ngờ, tại thời khắc quan trọng nhất này, đối phương vẫn phát hiện ra bọn họ, bắt đầu vòng trở lại.

    Trên kế hoạch này, lấy đủ loại phương thức khiến đối phương bị mơ hồ, lấy lời nói phức tạp quả thực là có tính khả thi, mà sau đó, đủ loại kế hoạch cũng hết sức làm người khác tin tưởng, chỉ duy nhất là không nói rõ lúc này nên làm gì bây giờ. Lúc trước dường như có người đề xuất ý kiến này, Ninh Nghị khi đó quá ốm yếu, chỉ nói:
    - Các ngươi cứ xem tình hình phát triển, sau đó quyết định làm hay không làm, được chứ?

    Mọi người trước đó chưa từng thấy kế hoạch nào lại tỉ mỉ cụ thể và có sức thuyết phục như này, thậm chí Thang Tu Huyền cũng nói:
    - Dù sao cũng phải mạo hiểm một chút.
    Lúc ấy biểu hiện của y vô cùng mạnh mẽ và tự tin, đồng thời ở phương diện khác còn tạm thời áp chế những người đang có lòng nghi ngờ, nhưng tới lúc này, giống như là bị đánh một gậy trên đầu, sự việc ngày hôm sau tại gần địa phương trí mạng bị làm hư rồi.

    Sau khi sửng sốt một lúc lâu, Trần Hưng Đô cầm bản kế hoạch kia đi ra ngoài, thời tiết oi bức, âm trầm, mọi người còn chưa rõ tin tức, chỉ đang yên lặng chờ đợi. Y đi thẳng đến chỗ lều trại của Tô gia, lúc này, Ninh Nghị vừa mới thức dậy. Từ chạng vạng ngày mùng chín, trán hắn càng lúc càng nóng sốt cao, giờ được Tô Đàn Nhi chăm sóc đang ngồi dậy ở trên giường, cơn sốt cũng đã tạm thời ảnh hưởng đến tư duy của hắn, lúc Trần Hưng Đô đi vào, hắn có chút choáng váng, sau đó lắc lắc đầu. Trần Hưng Đô nhìn hắn một lúc, cố nén sự run rẩy trong giọng nói:
    - Đã xảy ra một chuyện...

    Ninh Nghị day day đầu:
    - Diêu Nghĩa...không, Lục Sao...hẳn là Lục Sao...

    Hắn chưa nói xong, Tô Đàn Nhi quỳ ngồi một bên đang chỉnh trang lại y phục cho hắn mở miệng:
    - Trần tướng quân, Lục Sao ở đâu rồi hả?

    Trần Hưng Đô hơi ngẩn ngươi, nhìn đôi phu thê này, sau đó ném xuống bản kế hoạch, lại đặt tấm bản đồ, vẽ một điểm:
    - Hăn đã qua Thạch Kiều, bắt đầu đi vòng lại rồi! Hắn phát hiện chúng ta!

    Ninh Nghị ngẫm nghĩ một chút:
    - Những người khác đâu?

    Trần Hưng Đô vẽ bốn điểm, năm điểm trên bản đồ giống như hình cái quạt, đã bao vây bên này lại, có xa có gần, Ninh Nghị nhìn nhìn bản đồ một lúc lâu, nhắm hai mắt lại:
    - Vậy ngươi còn chờ cái gì?

    - Ngươi...

    - Đội quân của Lục Sao chỉ có hơn một ngàn người, chúng ta có bốn ngàn, bọn họ hiện tại đã bị phân tán, bị đường sông ngăn cách, tiếp theo sẽ liên tục phát hiện chúng ta. Trần Tướng quân, bây giờ là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt từng bộ phận, ta chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi, ngươi còn chờ gì nữa?

    Trước mặt Trần Hưng Đô, thư sinh kia đang gắng sức đứng lên, nhìn y, thanh âm cũng không cao.
    - Bọn họ lục đục lẫn nhau, lại cách nhau xa, cứu viện không kịp, những người này sau khi bị đánh vỡ, Hồ Châu được giải trừ bao vây, Trần Tướng quân, tương lai thăng quan tiến tước, vợ con hưởng đặc quyền, nhất định sẽ có ngươi một phần, ngươi cũng biết.

    Trần Hưng Đô do dự một chút, cắn răng nói:
    - Ngươi đang điều khiển ta...Ngươi cũng biết, binh bại như núi đổ, những người này căn bản là đánh không được nữa rồi...cho dù là hơn một ngàn người...

    - Nhưng bây giờ không phải là đánh vì người khác nữa, bắt đầu từ ngày hôm qua chúng ta cho bọn họ biết tính nghiêm trọng của sự việc, một số nơi trống không, bọn họ có thể cởi quân phục, trốn vào trong núi, hiện tại không có khả năng. Chúng ta mặt sau không có đường lui nào, chỉ còn cách là đập nồi dìm thuyền, bây giờ là ai binh, không tiến lên trước, thì chỉ còn đường chết.

    - Nếu ...Nếu đánh không thắng, ngươi biết...

    - Kế hoạch kia ngươi cũng tin?

    Ninh Nghị hơi cao giọng, cắn răng chỉ vào kế hoạch bị Trần Hưng Đô ném xuống đất.
    - Cái đó là gạt người đấy, chỉ như này thôi, ta cũng không phải là thần tiên, sao có thể tính được nhiều như thế. Trần Tướng quân, ta chỉ có thể khống chế thời gian một ngày, bọn họ vẫn là truy binh, quá khinh địch, tạm thời bị xung đến váng đầu não, chưa kịp phản ứng mà thôi, nếu lần này phản phác không thành, bọn họ tỉnh táo lại,chúng ta sẽ chẳng có cơ hội nào nữa.

    - Đường có thể do người khác chỉ, nhưng mệnh thì tự bản thân mình tránh! Loại tình thế này, không phải là đùa giỡ, dùng thủ đoạn nhỏ là có thể có biện pháp tốt. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
    Hắn nhìn Trần Hưng Đô:
    - Nương tử của ta mang bầu, bốn ngàn đánh một ngàn nếu đánh không thắng, chúng ta đều chết ở chỗ này, cứ như vậy...

Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-239-3-OMcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận