Ở Rể Chương 304.1: Nói đến chuyện cũ tẩu hỏa nhập ma.

Chương 304.1: Nói đến chuyện cũ tẩu hỏa nhập ma.


Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn metruyen

Đả tự: tunghoanh.com




Tiếng pháo hoa từ nơi xa truyền tới, dù sao ý nghĩa của đêm động phòng khiến hai người vốn tính thoải mái cũng có những cảm xúc khác thường nhất định, nhưng Ninh Nghị bởi vì thưởng thức cô gái này cho nên lúc này cảm xúc rất phức tạp, đó không phải là tinh yêu hay là người trong lòng, về phần Lưu Tây Qua, ở một phương diện nào đó trong lòng cô luôn giữ một loại tư thái 'chủ công', thể diện vẫn phải giữ. Bởi vậy, sau một hồi im lặng, hai người đã khôi phục lại tư thái ngạo nghễ, rồng phượng trong loài người, bắt đầu theo thói quen của bản thân khôi phục bầu không khí trở lại tự nhiên bình thường. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com



Hay ít ra trong khoảng thời gian mới đầu, tất cả mọi hành động diễn ra coi như là tự nhiên, tuy rằng. . .không hòa hợp với bầu không khí đêm động phòng cho lắm, rõ ràng khác hẳn bình thường.

Người đầu tiên mở miệng nói chuyện là Lưu Tây Qua:
-    Bọn họ chuốc rượu Lập Hằng nhiều lắm hả?
-    May mắn có đám người Nam thúc, Trần Phàm, Đỗ tiên sinh đã đứng ra ngăn cản, chi uống vài chén.
-    Ta đã cho người chuẩn bị canh giải rượu, đang ở trên bàn đấy.

Miệng xưng Lập Hằng, trong giọng nói Tây Qua mơ hồ mang theo đôi chút tư thái người bề trên, từ trước đến nay cô và Ninh Nghị giao tiếp với nhau đại đa số đều là như thế này, chi là mới bắt đầu thì tự nhiên sau đó tương đối kiềm chế. Từ lúc cô bị Ninh Nghị xúi dục chuẩn bị cải cách thay đổi tự do, công bình ở Bá Đao doanh, cảm giác này dần dần trở nên phai nhạt, lúc này rõ ràng đã hơi hơi buông lỏng.

Hơn nữa bình thường cô đều mang theo khăn che mặt, hoặc là cùng Ninh Nghị thương
lượng việc công, đạo lý rõ ràng. Lúc này mặc quần áo của tân nương, đầu đội mũ phượng, sau khi trang điểm kỹ càng, ngũ quan tinh xảo, cả người dường như nhỏ lại đôi chút, chỉ là một cô gái xinh đẹp khí chất phóng khoáng. Suy nghĩ cho tâm trạng phức tạp của cô khi lâm vào cục diện này, mặc kệ là biểu hiện ở trên mặt như thế nào, Ninh Nghị đều có cảm giác bản thân đang khi dễ người khác, trong giọng điệu cũng chủ động thay đối phương hòa hoãn bầu không khí này.

-    Sau khi vào đây, ngồi lâu lắm rồi phải không?

-    ừm, vẫn ngồi như thế này. . . Chẳng qua không sao cả, bình thường đả tọa cũng như
vậy.

-    Canh giải rượu.

Ninh Nghị cầm bát canh giải rượu trên bàn lên hớp một ngụm nhỏ, đặt xuống một bên, sau đó chi vào những thứ linh tình trên bàn.
-    Những, i. thứ này. . .
-    A. . .

Tây Qua ngẩn người, lúc này Ninh Nghị chi vào tự nhiên là những thứ đã được chuẩn bị sẵn để ở trên bàn, nào là sủi cảo, rượu giao bôi, quả táo, quả nhãn, hạt đậu vân vân. Những thứ này là thủ tục trước khi động phòng, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là kết hôn giả, những trình tự này rốt cuộc có cần thiết hay không Tây Qua không tiện hỏi, lúc nãy khi chi vào chén canh giải rượu kia thần sắc cô pha chút phức tạp. Ninh Nghị hỏi như vậy cô cũng không biết phải nói thế nào:
-    Cái này.
-    Dù sao. . . Cứ coi như chơi một trò chơi đi. ..

Với tính cách của Tây Qua, hôm nay là ngày thành thân của cô, nhất định không có kẻ nào dám tới góc tường nghe trộm thành ra Ninh Nghị không lo lắng lời nói của mình sẽ bị người khác nghe được. Nói xong câu này, còn muốn nói nữa, cô gái đã gật đầu đi tới, bộ dạng không sao hết.
-    ừ, cũng tốt.. . Trò chơi gì?
-    Trò chơi trẻ con. Một đám con nít cả trai lẫn gái, giống như là. ..
-    Cưới vợ sao. Bọn ta gọi. . . Chẳng qua ta chưa từng chơi thừ, hồi nhỏ người chơi
cùng ta không nhiều, kẻ nào dám chơi với ta có lẽ ta đã vác đao chém hắn, a. . .ăn cái gì trước đây. ..
-    Tùy tiện đi. . .Hạt đậu?

Mỗi người ăn một hạt đậu.
-    Trên giường còn rất nhiều, đào, táo nhiều lắm, đợi một chút để tìm đã. . .
-    ừm, đừng nói là không thể bỏ đi...

Đến lúc ăn sủi cảo, hai người mỗi người ăn một nửa, đối với điều này Tây Qua biểu hiện cũng thoải mái, nói một câu 'sống tốt', sau đó không nhìn Ninh Nghị, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Rõ ràng cô đã sớm biết là sống, cũng biết lúc này phải nói mấy lời tốt lành.

Có thể áp chế nỗi thẹn thùng trong lòng mình xuống tới trình độ này, trong lời nói cử chi, thậm chí đối phương còn cố ý làm yên lòng một nam nhân như hắn, nhìn cô gái ung dung thản nhiên, khuôn mặt nhìn nghiêng hồng hồng, trong lòng Ninh Nghị tăng thêm vài phần cảm động. Sau khi uống xong chén rượu giao bôi ngược lại cô lại nói một câu:
-    Khi trở về, tẩu tử(chị dâu) làm thế nào?
-    Không có chuyện gì, khi trở về nhận tội chịu đòn là xong, còn có thể thế nào nữa.
-    Thật ra ta làm liên lụy tới ngươi. Chẳng qua việc đó ta mặc kệ không quản.

Lúc này tay hai người móc vào nhau, Tây Qua vẫn nâng chén rượu, nói xong câu đó thì cất tiếng cười khoan khoái, sau đó ngẩng đầu cùng Ninh Nghị cùng nhau uống cạn chén rượu, cái cổ dài trắng nõn xinh đẹp giống thiên nga.

Có rất nhiều việc làm để giết thời gian, ăn uống xong xuôi, rửa tay rửa mặt, nằm trên giường tìm mấy quả hạch đào được giấu trong đó. Hai người cố gắng chậm chạp hết mức có thể, Tây Qua nói:
-    Chẳng phải Lập Hằng đã thành thân một lần rồi sao? Tại sao trình tự cũng không quen thuộc?
-    Thứ này không phải cứ trải qua một lần là lập tức có thể thành chuyên gia.


Tìm được một quả hạch đào, tách ra ăn.
-    Hơn nữa lần thành thân trước đó bị người ta đánh, đầu trúng một viên gạch, sau đó mất đi ký ức.
-    Có việc này nữa sao?

Tây Qua trợn tròn mắt vô cùng tò mò.
-    Ban đầu vốn ở Giang Ninh thôi, ta vốn là kẻ ở rể, nương tử nhà ta khi đó.. .

Nến đỏ lung linh, trên cái giường lớn hai người mỗi người chiếm một góc, ngừng tìm kiếm nói chuyện về quá khứ:
-    Như vậy đấy. . . Sau đó thì mất ký ức biến thành bộ dáng như hiện tại.

-    Mất ký ức, thật sự là không nhớ được bất kỳ chuyện gì sao?
-    ừ, giống như đột nhiên biến thành ta hiện tại vậy.

-    Nếu nói như vậy, giữa ngươi và tẩu tử từ lúc bắt đầu cũng không tốt đẹp cho lắm.
-    Mọi người đều là người hiểu đạo lý, tướng kính như tân thôi. Chẳng qua cô ấy bỏ chạy mất ngay sau khi thành thân xong, sau đó mọi người mới có thời gian ở chung. ..

-    Vậy sau đó các ngươi làm thế nào.. .
-    Nói ra thì dài dòng lắm. . .

Dù sao cũng đang nhàn rỗi, tất cả mọi việc bắt đầu từ Giang Ninh kể tới chuyện của Hoàng Thương, kể đến chuyện sau đó Tô Đàn Nhi đốt lầu, một lần nữa lựa chọn lại. Hai người kiểm tra xong tất cả mọi thứ được giấu trong chăn, sau đó ngồi trong phòng, Ninh Nghị ngẫu nhiên đi lại, Tây Qua ngẫu nhiên ngồi bên mép giường, ngẫu nhiên ngồi xuống bàn tròn, rất hiếu kỳ với những việc này. Sau đó tất cả mọi thứ từ hạt đậu, quả táo vân vân đều bị ăn hết, ngay cả rượu cũng uống cạn sạch. Tây Qua cũng ngẫu nhiên kể về bản thân mình.

-Ta nói cho ngươi biết, trước đây cha ta rất là lợi hại. . .
-    Đừng cho rằng ngươi là Huyết Thủ nhân đồ đã rất giỏi, nếu như cha ta vẫn còn sống.

-    Cha ta bị quan phủ hại chết, bọn chúng xa luân chiến. . . Nếu không tráng phải mai phục...
-    Thật ra ta có chút nhớ mẫu thân ta. . .Chỉ có điều bộ dáng bà như thế nào thì không nhớ rõ...

Thời gian trong bầu không khí này từng giây từng phút trôi qua, thật ra hai người vẫn còn tỉnh táo nhưng dù sao thời gian cũng không còn sớm, nếu như thật sử dụng hết đầu óc thì chủ đề có nói đến khi trời sáng cũng không hết, nhưng cuối cùng trong một lần trầm
mặc ngắn ngủi Tây Qua cười: - Quên đi, muộn rồi, ngủ thôi.

-    Hay là ngươi ngủ ớ trên giường. ..

-    Không sao, ta ngủ bên trong, đại gia nữ nhi giang hồ, sự cấp tòng quyền. Tây Qua đã quen thuộc với phong cách của Ninh Nghị, quay đầu lại mỉm cười chắp tay ôm quyền, bộ dạng rất đáng yêu. Cô rất tự nhiên, tay cởi bỏ áo choàng đỏ bên ngoài, vứt đôi hài đỏ lên giường.

Có lẽ là bởi tiết trời lạnh hoặc là sớm đoán trước sẽ có tình huống này cho bên bên trong quần áo cô dâu còn có một tầng áo ngoài bằng lụa trắng có thêu hoa sen để mặc trước mặt người thân thuộc. Mặc vào cũng không có vấn đề gì nhưng đợi đến khi Ninh Nghị lên giường rồi, cô tự nhiên đã nằm trong chăn, chăn che kín tới bả vai, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, mắt nhìn nóc màn suy nghĩ.

-    Ngươi nói, trận này chúng ta có thể thắng được không?

-    Ai mà biết được. ..

-    Nếu như thắng. Chuyện chúng ta muốn làm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.. .


-    Dù thắng sợ rằng cũng không dễ dàng đâu.

-    Nói thế nào thì cũng đã thành thân, Ninh Lập Hằng ngươi chẳng lẽ không thể nói tốt một chút sao?

-    Nhất định có thể được!

-    A. . .

Nói chuyện câu được câu không. Sau đó không lâu Ninh Nghị thổi tắt ngọn nến, hai người nằm song song trên giường, mới đầu cô gái có chút mất tự nhiên; thật là một đêm kỳ lạ, Ninh Nghị nghĩ vậy. Chi có điều, nữ tính trong thời đại này có thể tự nhiên đến trình độ này đã rất là lợi hại rồi, Ninh Nghị không khỏi bội phục cô gái đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình. Sự tự nhiên ở cô không khiến cho người ta có cảm giác tùy tiện, trong tình huống như thế này chi làm cho người ta cảm thấy hết sức đáng yêu. Không lâu sau, trong tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tây Qua, Ninh Nghị mang theo theo tâm tình như vậy từ từ đi vào giấc ngủ.

Tình huống phát sinh vào khoảng một canh giờ sau đó.

Ninh Nghị trong mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, mơ hồ cảm thấy bên cạnh có gì đó không ổn, đây chi là cảm giác theo bản năng của hắn, bởi vậy mà nhỏ giọng hỏi một câu:
-    Làm sao vậy?



Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-304-1-F2ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận